Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 109

Chương 44.2 Ký ức bị thời gian chôn vùi (Hạ) Tô và Kiều

Editor: Tâm Thường Lạc

Kiều Nam ôm đứa nhỏ lên lầu, Tô Ngưng Tuyết đi ở phía sau của anh, nhìn sang một lớn một nhỏ tương thân tương ái, trong lòng không biết là tư vị gì, có chút ngọt nhưng cũng không ít chua xót đau nhói.

Lên lầu, Kiều Nam muốn rửa tay rửa mặt, Tô Ngưng Tuyết giang hai cánh tay muốn ôm Tử Kỳ.

Trong ngày thường đứa nhỏ một bước cũng không chịu rời khỏi cô, hôm nay không biết thế nào, giả vờ không thấy cô, chỉ lo lấy lòng Kiều Nam, không ngừng cười ngọt ngào quyến rũ, còn y y nha nha mà vuốt mông ngựa!

Kiều Nam dịu dàng mày cong như nửa vầng trăng, dưới ánh đèn, anh mỉm cười, giơ Tử Kỳ lên giữa không trung.

Tử Kỳ oa oa kêu to, đôi chân dùng sức nhảy lên, như có như không mà đá lên trên người Kiều Nam.

Kiều Nam ôm cô bé vào lòng, “Nhóc con, tóc dài như vậy rồi, có phải rất nóng hay không? Ngày mai chú và con cùng đi cắt một kiểu tóc xinh đẹp có được không?” Anh giống như là tự nhủ nói đối với Tử Kỳ.

Bé Tử Kỳ vùi ở trong ngực của anh, một chốc ngẩng đầu, một chốc lại vùi đầu, chơi trò trốn tìm.

Kiều Nam quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết: “Ngày mai cùng đi cắt tóc cho Tử Kỳ chứ?”

Anh mắt cười nhìn sang tròng mắt cô hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng, cũng không biết ánh sáng trong mắt người nào ánh vào đáy mắt người còn lại, muốn nhìn được rõ ràng hơn, lại phát hiện càng chuyên chú càng mơ hồ không rõ…

Buổi tối, vẫn là ba người chen chúc trên chiếc giường đơn.

Hưng phấn nhất đến quá mức là bé Tử Kỳ, bên trái là Kiều Nam, bên phải là Tô Ngưng Tuyết, cô bé hạnh phúc đến bay bổng như bóng nước, cái đầu chốc thì xoay trái lát thì xoay phải, hoàn toàn không buồn ngủ, chơi đến vô cùng cao hứng.

Kiều Nam cố ý tắt đèn trong phòng, một mảnh đen như mực, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Nhắm mắt lại, nếu không Tử Kỳ sẽ mãi ầm ĩ đến trời sáng.” Anh khẽ nói.

Nói xong, bản thân nhắm hai mắt lại trước, hô hấp cũng thay trở nên thong thả, hình như là đã thật sự ngủ.

Tô Ngưng Tuyết nương theo ánh trăng sáng mỏng manh, nhìn sang đường nét ngũ quan của anh, có một chút hoảng hốt.

Bé Tử Kỳ tới đây ngừng nháy nháy ánh mắt, không lên tiếng, lại xoay mặt sang Tô Ngưng Tuyết.

Tô Ngưng Tuyết nhìn sang ánh mắt loé sáng trong bóng tối, không tiếng động mà thở dài, vỗ vỗ đầu bé Tử Kỳ, cũng theo đó nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói thầm một câu: “Ngoan ngoãn ngủ đi, cục cưng…”

Khóe miệng Kiều Nam không dấu vết mà hơi cong lên, dường như nằm mơ thấy chuyện gì vui vẻ.

Bé Tử Kỳ bị kẹp ở giữa hai người, bắp chân đá lên lung tung vài cái, thấy không người để ý mình, mới từ từ yên tĩnh, ngáp một cái thật to, chân nhỏ gác lên trên bụng Kiều Nam, bàn tay nhỏ bé đặt ở ngực Tô Ngưng Tuyết, ngủ thiếp.

— ——–

Kiều Nam vẫn nhớ chuyện cắt tóc cho Tử Kỳ, buổi chiều sẽ trở về sớm một chút.

Ngoại ô có một cửa hàng cắt tóc, cư dân gần đây đều đi vào trong đó cắt tóc.

Ra khỏi nhà ngang, mặt trời dần dần đi về phía tây, chuẩn bị xuống núi, trong không khí đầy những nhân tử khô nóng lượn lờ.

Bé Tử Kỳ nằm ở trong ngực Kiều Nam, khóe môi cong cong, dường như rất vui vẻ.

Bác cắt tóc hơi lớn tuổi, nhưng thoạt nhìn rất có thể tin tưởng, bên trong có mấy cụ già ngồi nói chuyện nói phiếm, nhìn thấy họ đi vào, lập tức cười hề hề mà nói lớn —-

“A, đây không phải là tiến sĩ Kiều ở nhà ngang phải không? Đây là vợ và đứa bé của anh sao?”

“Không nghĩ tới con của tiến sĩ Kiều cũng đã lớn như vậy, thật đúng là không nhìn ra, bất quá đứa bé này dáng dấp rất đẹp, mặt mũi giống như vợ của anh, cái trán và lỗ mũi thì giống như một khuôn với anh!”

Nghe những lời tán dương thiện ý kia, Tô Ngưng Tuyết không vạch trần, mặc dù biết bọn họ đơn thuần nói mò.

Cô cũng âm thầm nhìn về phía Kiều Nam, cái trán rất đầy đặn, mũi rất cao, cùng Tử Kỳ giống nhau sao?

Dường như anh cũng nhận ra cô nhìn thật lâu không dời mắt, nghiêng mặt nhìn lại cô, khoé miệng thoáng ẩn hiện chút ý cười nhàn nhạt: “Sao thế? Không lẻ em cũng muốn cắt một kiểu tóc sao?”

Cô hốt hoảng mà dời mắt đi, buồn buồn nói: “Tôi mới không cần cắt cái kiểu Đầu Cua đó.”

Anh cười mà không nói, ánh mắt lại rất nhu hòa, lẳng lặng nhìn cô.

Bé Tử Kỳ bị thợ cắt tóc bế lên ngồi ở trên ghế, tò mò cắn ngón tay út, trợn tròn mắt nhìn mẹ và “ba ba” trong gương đứng ở phía sau cô.

Những đứa trẻ khác vừa nghe đến tiếng máy cạo tóc ong ong trượt trên ót mình, không giãy giụa muốn chạy trốn, thì chính là há miệng khóc thét, hết lần này tới lần khác bé Tử Kỳ cười khanh khách không ngừng với thợ cắt tóc.

Đến cuối cùng thợ cắt tóc cũng không khỏi mà cảm thán: chưa từng thấy qua đứa trẻ nhỏ nào khi cắt tóc lại thật ngoan ngoãn như vậy!

Tô Ngưng Tuyết nhìn sang đứa nhỏ từ khi ra đời đến bây giờ cũng đã để cho mình bận tâm không ít, cô vẫn lo lắng gia đình không hoàn chỉnh sẽ dưỡng nên đứa nhỏ tính tình có chỗ thiếu sót, cô thậm chí sợ đứa nhỏ sau khi lớn lên hỏi cô ——

“Mẹ, bạn nhỏ khác đều có ba ba, tại sao con thì không?”

Cô sợ con của mình bị kỳ thị, sợ cô bé không có cách nào hoà nhập vào chúng bạn cùng lứa tuổi, cũng sợ đứa nhỏ sau khi hiểu chuyện sẽ trách cô biết rất rõ gia đình vỡ tan tành tại sao còn sinh ra nó?

Chuyện như vậy hết lần này đến lần khác bị cô cố ý quên đi lần nữa trở lại trong đầu, cô chỉ cảm thấy nặng nề mệt mỏi, những vấn đề này đêm khuya khi cô nằm mơ thấy phải giật mình tỉnh lại…

Cho dù có vật chất đầy đủ giàu sang sung túc thì thế nào?

Cô và đứa nhỏ muốn bất quá là một gia đình hoàn chỉnh, có một bờ vai vững chắc có thể tin tưởng được.

Nghĩ đến mai sau, tâm tư ngưng trọng, thậm chí không biết là mình đi ra cửa hiệu cắt tóc như thế nào, tinh thần hoảng hoảng hốt hốt, không yên lòng, nghe được tiếng cười hi hi ha ha của Tử Kỳ mới ổn định tâm tư lửng lửng trên trời.

Lúc lấy lại tinh thần, lại nghênh tiếp ánh mắt thâm thuý của Kiều Nam, trong lúc nhất thời có chút luống cuống.

Anh đứng ở bên cạnh cô, bế Tử Kỳ đã cắt kiểu đầu húi cua, đột nhiên nói: “Chúng ta chụp một bức ảnh thôi.”

Cô không khỏi quay đầu nhìn anh, cái thời đại này, muốn chụp một tấm ảnh cũng là thứ chuyện phiền toái.

Anh híp mắt ngắm nhìn một vị trí phía trước, sau đó hôn một cái lên gương mặt Tử Kỳ: “Bé Tử Kỳ, chúng ta lưu lại dáng vẻ xinh đẹp này của con ở trong hình có được không?”

Bé Tử Kỳ mặt mày hớn hở, quay lại hôn Kiều Nam, kiểu tóc húi cua khiến cho cô bé nhìn qua giống như đứa bé trai.

“Chúng ta không có máy chụp hình, nơi này cũng không có tiệm ảnh.” Cô vẫn là tạt một chậu nước lạnh.

Anh lặng lẽ nhìn cô một cái, khóe miệng hơi vểnh, rồi tiếp tục nhìn chăm chú phương hướng mới vừa rồi mà đi tới, cô không thể làm gì khác hơn là đi theo, sau đó phát hiện, nơi đó lại là một tiệm ảnh nhỏ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiệm ảnh được trang bị không thể nào so với trong thành phố được, từ bên ngoài không nhìn ra là chỗ chụp ảnh, đi vào trong, có chút u ám, có một vài tấm ảnh trắng đen treo trên vách, mới vừa đặt chân vào, cô cho là đi vào nhà tang lễ.

Một bàn tay ấm áp đưa tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cô, giữa hành lang ánh sáng lờ mờ, cô ngẩng đầu nhìn sang, lại không thấy rõ biểu tình trên mặt anh, chẳng qua là lực đạo trên tay không cho phép cô tránh thoát.

Bốn phía không khí hơi có vẻ kinh khủng, khiến cho cô không khỏi suy nghĩ lung tung, chẳng qua là theo sát anh.

Bé Tử Kỳ lại đối với hoàn cảnh xa lạ không chút gì lo sợ, nằm ở trên vai Kiều Nam nhìn trái một chút rồi nhìn phải một chút, thỉnh thoảng chỉ vào một tấm hình mà kêu la chít chít oa oa một phen, nước miếng phun lên mặt lên cổ Kiều Nam.

Cô ở phía sau nhìn nhìn, lại không nhịn được cười khẽ, tâm tình u ám cũng từ từ bị đẩy ra.

Nhiếp ảnh gia của một tiệm ảnh được mở ở một nơi hẻo lánh như vậy, không phải tự cho mình là thanh cao thì chính là kỹ thuật không thành thục.

Hiển nhiên, người bọn họ gặp phải là vế sau.

“Chúng tôi muốn chụp ảnh.” Kiều Nam lễ phép trình bày với một người đàn ông chừng năm mươi tuổi mục đích đến của mình.

“Chụp ảnh gia đình à!” Vẻ mặt của người đàn ông là đã hiểu, vội vã mang dép, ra đứng ở chỗ đất trống để chụp hình, không biết từ nơi nào mà kéo ào ào xuống một tấm màn vải, phía trên vẽ một dải đại dương, còn có một cây dừa.

Khoé mắt của Kiều Nam khẽ động, bé Tử Kỳ hơi giương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn màn vải cổ quái kia.

“Các người nếu không thích gió Hải Nam, chúng ta sẽ tới phong cách Bắc Kinh cổ…”

Người đàn ông lại lôi ra từ phía sau một phông nền hình Tử Cấm Thành và ảnh chân dung, dương dương đắc ý mà nói: “Các người tới chỗ này của tôi chụp hình quả thực tới đúng chỗ rồi, tôi khẳng định giúp các người có vật kỷ niệm ý nghĩa!”

Tô Ngưng Tuyết lấy tay che miệng, che đậy nụ cười thoáng qua bên mép.

Người đàn ông kia đã nhanh chóng cầm băng ghế dài gác qua phía trước phông nền: “Tới ngồi xuống!”

Kiều Nam có loại cảm giác như đi lên đoạn đầu đài, dường như anh cũng ý thức được mình tìm nhầm tiệm ảnh, nhưng vẫn ôm Tử Kỳ đi tới, sau đó ngồi xuống ghế dài, bé Tử Kỳ có chút hưng phấn, đầu lắc qua lại không dứt.

Một lớn một nhỏ, bốn con mắt đồng loạt bắn về phía cô còn đứng ở tại chỗ.

Cô hậu tri hậu giác mà nhìn thấy khóe miệng Tử Kỳ có một dòng nước miếng, liền đi tới giúp cô bé lau cằm sạch sẽ, vừa muốn lui về, Kiều Nam lại kéo cổ tay của cô, cô mất thăng bằng ngồi ở trên băng ghế.

“Ngồi xuống, phải chụp rồi.” Vẻ mặt anh có chút nghiêm túc nhìn sang chỗ máy chụp hình.

Trong ngực bé Tử Kỳ cũng nhíu hàng lông mày nhỏ, học bộ dáng mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào máy chụp hình của anh.

Cô cũng không dễ chịu mà giật giật, muốn đứng dậy: “Tôi cũng không cần chụp…”

“Chẳng lẽ Tử Kỳ không có mẹ sao?” Anh cau mày không đồng ý mà quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt trách hờn đó khiến cho cô có chút lúng túng, bé Tử Kỳ cũng phối hợp mà rũ cụp lông mày nhìn cô.

Đến cuối cùng, cô âm thầm thở dài, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, cùng nhau nhìn sang ống kính của cái máy chụp hình kia.

Nhiếp ảnh gia từ sau máy chụp hình lại thò đầu ra: “Tôi nói các người đâu nào giống như là người một nhà, rõ ràng là kẻ địch thù sâu như biển, nghe tôi chỉ huy, mẹ ôm bé cưng, ba ôm mẹ, sau đó cười một cái biết không?”

Tô Ngưng Tuyết nghe ông ta đề nghị, thân thể lập tức có chút cứng ngắc, khoát tay một cái: “Không cần phiền phức như vậy, cứ chụp như vậy là được…”

Lời còn chưa nói hết, bé Tử Kỳ đã được nhét vào trong ngực của cô, bé Tử Kỳ cười đến ánh mắt cong cong, bàn tay nhỏ bé nghịch nút cài trên áo cô, dẩu cái miệng nhỏ nhắn tựa như bày tỏ bất mãn, cô không thể làm gì khác hơn là im bặt ôm lấy cô bé.

Bên người, có một nguồn nhiệt đến gần, cô hơi nghiêng mắt, lại nhìn thấy trên vai mình có thêm một bàn tay khớp xương rõ ràng, anh cũng không thật sự chạm vào cô, chỉ là một tư thế thôi.

“Rắc rắc” một tiếng, nhiếp ảnh gia kịp thời mà nhấn nút chụp.

Tấm ảnh phải một tuần sau mới có thể lấy, Kiều Nam trả tiền cầm biên nhận rồi mới ra ngoài.

Trên đường trở về, hai người đi song song, không nói gì, bé Tử Kỳ lại nha nha nói không ngừng.

Bóng cây ven đường chập chờn trên đỉnh đầu họ, không biết lúc nào thì, anh quay sang cô càng lúc càng gần, dường như là ánh chớp, anh đưa tay nắm tay cô, lòng bàn tay của anh có chút ướt đẫm.

Cô ngạc nhiên đồng tử co rụt lại, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh: “Tôi hôm nay đi tìm việc.”

“À.” Cô đáp một tiếng, nhưng sợ không khí lạnh cứng lại, nên hỏi thêm một câu: “Có thích không? Tôi nghe nói ở đại học có không ít đơn vị tới cửa cần người.”

“Tạm được thôi, tôi muốn xem lại một chút, không muốn nhất thời quyết định quá mức qua loa.”

Trong hoàng hôn, cô nghiêng đầu nhìn mặt mũi anh tuấn tú, tim nhảy nhanh bang bang vài cái, một giây kế tiếp lại cúi đầu, chuyên tâm nhìn bóng hai người gắn bó thật chặt trên đất.

Dường như, đây là lần đầu tiên từ lúc cô chào đời tới nay cùng người khác phái tay trong tay tản bộ như vậy.

Khi cô ý thức được loại hành vi đột ngột này, muốn rút tay của mình về, anh lại bóp càng chặt hơn, không cho phép cô lui bước, cô cảm giác được bên tai mình và cổ ngay sau đó cũng đều đã đỏ lên.

“Loại cảm giác này thật tốt.”

Ngón tay thon dài của anh lơ đãng từ từ xoa xoa lòng bàn tay của cô, lộ ra tạp âm đê mê từ tính.

“Ngưng Tuyết, tôi chưa từng vui vẻ giống như bây giờ.”

Thân thể của cô hơi chấn động, mũi ê ẩm, ánh nước di động ở đáy mắt lại không chảy xuống.

— —— ———

Không biết Kiều Nam dùng phương pháp gì, gần tối ngày hôm sau đã mang một máy tivi trắng đen nhỏ trở về.

Nhìn sang những đứa trẻ nhỏ trong TV hát nhạc thiếu nhi, Tử Kỳ ở trên giường hưng phấn nhảy thẳng lên.

Cô lại sinh lòng bất an, với tình trạng kinh tế của Kiều Nam, cũng vẫn chưa mua nổi TV.

Hình như anh nhìn thấu cô hoài nghi lo lắng, nửa ngồi xuống ở bên cạnh cô, hai tay bao lấy mười ngón tay của cô, thật chặt, ánh mắt cũng vô cùng thành khẩn: “Mặc dù tôi bây giờ chỉ có thể mua TV xài rồi, nhưng về sau tôi nhất định sẽ cho mua một cái TV hoàn toàn mới cho hai mẹ con.”

Anh không có nói cho cô biết tiền là do đâu có, chẳng qua là để cho cô tin tưởng anh có thể cho cô hạnh phúc.

Cô kinh ngạc nhìn nhìn anh, rất lâu sau đó cũng không nói chuyện, cho đến khi anh bởi vì quá khẩn trương mà bóp đau cô, cô mới giống như từ trong mộng thức tỉnh lại, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, xem như là một kiểu bằng lòng.

Anh cười đến mức mặt mày giương lên, giống như là một đứa bé được kẹo, cả đêm đều mang tâm tình tốt đẹp.