Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 108

Chương 44. Ký ức bị thời gian chôn vùi (Hạ) Tô và Kiều

Editor: Tâm Thường Lạc

Anh có chút vụng về, thậm chí còn có phần ngượng ngùng, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô bởi vì uống rượu mà nóng hổi.

Có nhiều lần, anh đã đụng vào hàm răng cô, động tác rất cứng ngắc, môi của cô bị hôn có chút đau, tuy nhiên cô không đẩy anh ra, vùi ở trong ngực của anh, tiếp nhận nụ hôn không vì thế tục.

Giờ khắc này, cô lấy cớ say rượu, làm chuyện kinh ly phản đạo nhất trong đời——

Dưới tình huống đã kết hôn, cùng một người đàn ông khác thân mật mà vành tai và tóc mai chạm vào nhau…

Không phải chồng của cô cũng lưng đeo danh hiệu đàn ông có vợ còn cùng một người phụ nữ khác điên loan đảo phượng sao?

Buồn cười chính là, bây giờ người đàn ông cùng cô hôn nhau lại là anh trai ruột của tình nhân chồng cô.

Nụ hôn từ từ trở nên có chút vội vàng, anh vòng chặt thân thể của cô, đầu lưỡi là chút vết rượu trên môi cô, ở nơi này ban đêm nóng bức, anh cũng theo đó say theo.

Anh đã từng kết hôn một lần, nhưng cũng là một lần se duyên vì ích lợi, cha của anh vì sự hưng thịnh của nhà họ Kiều ngày càng xuống dốc, để cho anh cưới tiểu thư nhà quan chức trong thành phố này, một người từ nhỏ bệnh nằm suốt giường, kết hôn không quá nửa năm, người vợ hữu danh vô thật kia đã đột bệnh tim phát chết ở trong hậu hoa viên.

Không có bất kỳ dấu hiệu.

Khi trong tay anh đang cầm cái hộp đựng tro cốt gỗ đào, cũng không biết phải nói tâm tình của mình là như thế nào.

Trong tang lễ, mẹ len lén hỏi anh có phải rất là khó chịu hay không?

Anh chỉ nhàn nhạt nhìn sang tấm ảnh định dạng trắng đen, không biết khổ sở như thế nào.

Phần lớn thời gian anh đều ở trường học tập, trong đầu khuôn mặt tiều tuỵ của cô tiểu thư nhà quan này, đi một bước phải lui nửa bước, mỗi lần gặp mặt đều phải ôm ngực, mặt mũi đã sớm mơ hồ không thể tả nổi.

Từ nhỏ cha của anh đã dạy anh rằng: đàn ông không cần tình yêu, chỉ cần không ngừng có bàn đạp để bò lên trên.

Người vợ có cơ thể ốm yếu đó, không thể nghi ngờ chính là một cái bàn đạp trên con đường làm quan của cha.

— —-

Trong phòng ánh đèn như nước chảy xuôi, âm thanh cười vui náo nhiệt của các cư dân bị ngăn cách bên ngoài cửa sổ.

Căn phòng thuê chật hẹp, quá mức an tĩnh, có lẽ là bởi vì khí trời khá hanh, thân thể hai người ôm nhau cũng theo đó nóng lên, nóng đến mức khiến cả hai không nhịn được mà run rẩy.

Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của cô, anh thử đưa lưỡi vào dò xét, mang theo khắc chế xung động, tựa như một vò rượu ngon đã ủ men nhiều năm, chậm rãi, tràn đầy mỗi một góc.

Anh vẫn luôn cẩn thận, có phần không biết làm sao, dường như không biết nên thương yêu người phụ nữ mình yêu thích này như thế nào, có lẽ… Là không biết nên làm như thế nào mới có thể tốt nhất.

Tròng mắt cô hơi nhắm, xông lên một trận ướt át ấm áp, một khắc kia, cô đột nhiên cảm giác được ——

Cô là báu vật mà cả đời này anh trân quý nhất.

Chưa từng có người nào để ý qua cảm thụ của cô như vậy, mặc dù chỉ là một nụ hôn, anh lại vạn phần mà cẩn thận quan tâm.

Cô đã gồng lên quá lâu, cuối cùng cũng muốn có một bờ vai rộng lớn dừng lại…

Nhưng mà giữa lúc ấy không hợp thời điểm, một tiếng làm nũng rầm rì từ một bên truyền đến đây.

Tô Ngưng Tuyết phản ứng theo bản năng thì đẩy Kiều Nam ra, mặt của hai người đều đã trướng đỏ bừng, nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúng túng không gì sánh kịp, cô sửa lại tóc mai rơi ra lộn xộn một chút, quay qua đi xem đứa bé trên giường.

Bé Tử Kỳ nằm ngửa ở trên giường, đôi mắt xoay tròn một cái, đôi chân đạp tới đạp lui, mím cái miệng nhỏ, bởi vì không có người để ý cô bé, thở hổn hển phì phò, sắp khóc lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Ngưng Tuyết bất đắc dĩ, cũng không cần biết mặt nóng bỏng, ôm lấy bé Tử Kỳ từ trên giường.

Bé Tử Kỳ không kịp đợi nhào vào trong ngực của cô, bàn tay nhỏ bé sờ sờ mặt mày cô, lại sờ sờ mũi cô, giống như đang xác nhận người ôm cô không phải là bọn buôn lậu, sau đó mới an tâm mà ưm một tiếng nằm úp sấp ngủ ở trên vai cô.

Không khí trong phòng vô cùng nóng làm cho người ta khó có thể hít thở.

Cô ngồi ở bên mép giường, rượu cũng giã hơn phân nửa, cũng không dám quay đầu nhìn lại người đàn ông vẫn ngồi ở trước cửa sổ.

Kiều Nam ngồi ở trên cái băng ghế, cũng đưa lưng về phía cô, áo sơ mi hơi nhăn, tóc có một chút rối, nhưng tư thế ngồi lại vô cùng nghiêm chỉnh, anh cúi đầu, khắc chế điều chỉnh hơi thở và cảm xúc mãnh liệt mênh mông trong lồng ngực.

Tử Kỳ dựa vào trong ngực Tô Ngưng Tuyết lại ngủ mất, cô len lén liếc về phía vách tường phía trước ——

Phía trên kia có cái bóng của anh.

Sau đó cô nhìn thấy anh đột nhiên đứng lên, nhịp tim của cô chợt tăng nhanh, anh cũng không đi tới đây, mà thò người ra mở cửa sổ, một trận gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ nhàng đi vào, thổi tan sự khô hanh của cả một phòng.

“Tôi đi rửa mặt, em và đứa nhỏ ngủ trước đi.” Anh lưu lại một câu liền đẩy cửa đi ra.

Giếng cổ dưới lầu truyền đến âm thanh xối nước, cô ngồi ở đầu giường, cũng là tâm loạn như ma.

Cúi đầu nhìn sang Tử Kỳ ngủ say, không nhịn được vuốt ve gò má mềm mại của cô bé, một tiếng thở dài từ trong môi tràn ra.

Trên môi, dường như còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng của anh…

Lúc anh trở lại lần nữa, cô đã đưa lưng về phía cửa nằm ở trên giường, vẫn là tư thế co rúc.

Thả nhẹ bước chân, anh đi thay quần áo ướt đẫm trên người, mới cẩn thận từng li từng tí trở lại mép giường, trải chiếu trên mặt đất nằm xuống, tận lực không để cho mình phát ra tiếng vang đánh thức cô.

Khí trời càng ngày càng nóng, muỗi cũng càng ngày càng nhiều, nhất là ở nơi ngoại ô này bốn phía toàn công trình xây dựng.

Chiếc mùng ở dưới ánh đèn khẽ lay động, anh chưa ngủ, vẫn luôn mở to mắt, nhìn thấy trên vách tường bóng dáng nhỏ gầy từ trên giường ngồi dậy, bắp thịt toàn thân đều theo đó mà căng thẳng cứng ngắc.

Trên người cô có mùi thơm nhẹ quanh quẩn khi anh hít thở, anh giả bộ ngủ, không dám mở mắt ra nhìn.

“Phía dưới muỗi nhiều, anh lên trên giường ngủ đi.”

Lời của cô xen lẫn sự ngượng ngùng của một cô gái, mấy chữ cuối cùng ở đầu lưỡi mơ hồ không rõ.

Tim của anh lại đập càng lúc càng nhanh, trái tim dường như muốn từ trong cổ nhảy ra.

Nhưng anh vẫn ngồi dậy, quay người lại, bên trong nhà ánh sáng có chút ảm đạm, cô đối với việc anh tỉnh lại không có bao nhiêu kinh ngạc, thật giống như đã sớm đoán được thật sự thì anh cũng chưa có ngủ.

Bóng ngược của chiếc mùng phủ lên trên mặt của cô, cô mím môi, lần nữa nằm lại xuống giường.

Anh nhìn sang chiếc giường đơn chật hẹo, cô cố ý chừa ra một vị trí trống cho anh.

Chần chờ một lát, anh vẫn là lặng lẽ đi lên ngủ, có chút khẩn trương, cho nên tư thế ngủ cũng vô cùng cứng ngắc, anh chỉ cần hơi nghiêng đầu, bờ môi của anh có thể chạm được tóc của cô, kéo theo một trận tim đập nhanh loạn nhịp.

Hai vai của cô theo hô hấp nhỏ nhẹ mà phập phồng, bé Tử Kỳ đang nằm ở trong ngực của cô ngủ ngon.

Anh nhìn sang nóc nhà cũ rách đến ngơ ngẩn, mở mắt đến trời sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau, trên giường đã không có Kiều Nam, anh đến trường học.

Bé Tử Kỳ cũng sớm đã thức dậy rồi, nằm ở trong ngực của cô, đôi chân trần gác lên bụng cô, hưởng thụ mà híp mắt nói lầm bầm, cô sờ sờ cái đầu nhỏ, tròn tròn, dọn dẹp lại giường.

Từ sau khi cô vào ở, toàn bộ sách vở trên bàn đã bắt đầu bị bỏ vào trong góc phòng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giờ phút này trên bàn, bày hai cái bánh tiêu và hai chén cháo trắng, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ.

Cũng không có nhắn nhủ chuyện gì quan trọng, chẳng qua là bảo cô và Tử Kỳ đừng quên ăn điểm tâm.

Tử Kỳ được một tuổi, đã biết ăn ít cháo, nhưng vẫn chứ có thể ăn bánh quẩy, bởi vì sẽ bị nghẹn, cô nhóc lại cầm lấy một cây bánh quẩy, diễu võ dương oai mà đứng trên mặt đất, vỗ vỗ đông gõ gõ tây.

Cô từ bên giếng rửa chén xong thì trở lại, lập tức nhìn thấy bé Tử Kỳ đứng ở cạnh thùng rác, trong tay không biết nắm lấy cái gì, đang nhét vào trong mồm, cô kịp thời đi tới giật lại.

Là một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết chữ, cô cúi đầu, lại nhìn thấy trong thùng rác giấy thỏa thuận giúp đỡ xuất ngoại du học bị xé thành mảnh vụn, mà mảnh giấy trong tay cô lộ ra, trong góc ký tên Kiều Nam.

Chữ viết của anh rất xinh đẹp, giống như bản thiết kế máy móc anh vẽ, phóng khoáng nhưng không mất sự mạnh mẽ kiên quyết.

Gấu quần bị một cỗ lực đạo nho nhỏ kéo lấy, bé Tử Kỳ chu miệng, hờn tủi mà nhìn ra cửa ——

Cô nhóc lại muốn đi xuống dưới lầu chơi.

Cô không để ý đứa nhỏ làm nũng, lặng lẽ buộc chặt tờ giấy trong lòng bàn tay đã bị nhàu nát không chịu nổi.

— ———

Mãi cho đến khi trời dần buông xuống, Kiều Nam cũng vẫn chưa trở về.

Cô ngồi ở bên giếng cổ, mà nhìn sang hướng chỗ đường nhựa xa xa.

Trong lòng lại không thể kiềm chế lo lắng, không biết anh đã đi đâu rồi, tại sao vẫn chưa trở lại?

Bé Tử Kỳ đã nằm dài ngủ ở trong ngực, mí mắt rũ xuống, mới vừa rồi cô muốn bế cô bé đi lên lầu, kết quả cô vừa đến gần đầu cầu thang, bé Tử Kỳ chợt mở mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, khóc lên.

Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là ôm đứa nhỏ đợi ở dưới lầu.

Trời mùa hè muỗi rất nhiều, cô một tay ôm đứa nhỏ, một tay còn phải chú ý muỗi đến gần.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, quen thuộc đến mức để cho cô lập tức nhận ra là ai!

Cô quay lại dưới đầu, bé Tử Kỳ vốn ngủ say đồng thời cũng mở mắt ra, con ngươi màu nâu nhạt tĩnh lặng, chuyên tâm bắt lấy bóng dáng thon dài cao ngất đang từ xa đến gần.

Trên người Kiều Nam bị mồ hôi thấm ướt, anh kinh ngạc nhìn hai mẹ con chờ ở dưới nhà ngang.

“Sao không đi lên?” Anh cố ý thả nhẹ bước chân đi tới, giảm thấp âm lượng xuống.

Nhưng rất nhanh thì nghĩ đến gì đó, ánh mắt của anh sáng lên kinh người, nhìn chằm chằm cô đang ôm đứa nhỏ.

Tô Ngưng Tuyết tránh né cái nhìn chăm chú của hắn, mà bé Tử Kỳ ở trong ngực đã nở nụ cười khanh khách, giang hai cánh tay muốn bổ nhào vào trong ngực Kiều Nam.

Hiếm khi, Kiều Nam không tiếp nhận cô, mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, “Trên người chú rất hôi, tắm xong sẽ bế con.”

Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Kỳ vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, chợt nghe đến Kiều Nam cự tuyệt, lập tức cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, sụt sùi muốn khóc, thật sự thì không có nước mắt, chính là giả khóc, chờ Kiều Nam mềm lòng ôm cô, dỗ dành cô.

Kiều Nam có chút bối rối mà liếc nhìn Tô Ngưng Tuyết, trên người anh xuất ra không ít mồ hôi, tuy nhiên bé Tử Kỳ vừa nhìn cũng biết mới vừa tắm qua, cả người tinh thần rất nhẹ nhàng khoan khoái, còn mang theo hương sữa của trẻ nhỏ.

Tô Ngưng Tuyết khẽ cắn cánh môi, không nhìn anh, nhưng trên tay cũng là đưa con tới.

Kiều Nam nhìn sang sắc trời mờ tối, rồi nhìn xuống cô da thịt trắng nõn hơi hồng hồng, trong lòng trước nay chưa từng vui vẻ như vậy, anh quay sang Tử Kỳ vươn tay: “Tiểu bại hoại, tới đây, chú ôm một cái!”

Tử Kỳ cười hắc hắc, lập tức nhào đến người anh, bàn tay bé nhỏ lôi cổ áo của anh, cười đến nước miếng đều đã chảy ra, từ cổ của anh chảy xuống, dinh nháp, lẫn vào mồ hôi thật khó chịu.

Kiều Nam ôm đứa nhỏ lên lầu, Tô Ngưng Tuyết đi ở phía sau của anh, nhìn sang một lớn một nhỏ tương thân tương ái, trong lòng không biết là tư vị gì, có chút ngọt nhưng cũng không ít chua xót đau nhói.