Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 107

Chương 43.3 Ký ức bị thời gian chôn vùi (Trung) Tô và Kiều

Editor: Tâm Thường Lạc

Kiều Nam trở lại, Tô Ngưng Tuyết cũng không muốn ở lại phía dưới nữa, cái chìa khóa phòng anh cho cô, chỉ cần cô không mở cửa, anh trở về không vào nhà được, nói cách khác, anh đưa cho cô quyền cư trú cái phòng này.

Khi cô lách cách mở cửa rồi quay đầu lại, anh bế Tử Kỳ, mày buông mắt rũ mà đứng ở bên cửa, dè dặt giống như một người khách, chờ chủ nhân dẫn dắt, mới có thể vào trong nhà ngồi.

Đối với bộ dáng thoái nhường như vậy của anh, cô có chút ngại ngùng, “Thật sự thì đây là nhà anh.”

Cô không đầu không đuôi mà đưa đến một câu, anh ngẩng đầu nhìn cô, một lát sau gật đầu: “Tôi biết.”

Từ trong thư viện Kiều Nam mang về không chỉ vài cuốn sách, còn có một cái túi giấy nhỏ, cô phát hiện bên trong có mơ ngâm, khoai lang khô, sơn tra, còn có một ít bánh bích quy, cô có phần kinh ngạc, trong ấn tượng, anh không phải là người đàn ông tham ăn.

“Tôi nhớ cô thích ăn những món ăn vặt này, không biết có đúng hay không.”

Anh thu dọn ở trên bàn ra một ít chỗ trống, bày trí những thức ăn cho cô, cô lại ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, chẳng qua là nắm chặt bàn tay nhỏ bé đầy thịt của bé Tử Kỳ, đổi lấy tiếng Tử Kỳ rầm rì rầm rì bất mãn.

Thật sự thì, một nam một nữ cùng ở một phòng vẫn có rất nhiều chỗ bất tiện.

Điều kiện tiên quyết, chính là cả hai người nam nữ không có quan hệ gì, còn mang theo một đứa bé.

Cơm tối vẫn là do Kiều Nam làm, cô mang Tử Kỳ chơi ở trên giường, thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc nhìn anh một cái.

Phòng thì có một cánh cửa sổ, lại làm cơm tối một hồi, cả phòng đều đã nóng bức đáng sợ, quạt máy cũ kỹ cổ lỗ sĩ ken két két mà phe phẩy, sức gió cũng không lớn, quần áo hai người cũng bị mồ hôi thấm ướt.

Có lẽ là nguyên nhân vùng lân cận đều là công trường đang thi công, trong nhà ngang muỗi rất nhiều, cho dù là đốt nhang muỗi cũng không có tác dụng gì, trong phòng khói nhang muỗi xông đến đầu người ta choáng váng buốt đầu.

Bé Tử Kỳ ăn no một trận thì lăn ra giường ngủ ngáy khì khì, hoàn toàn không bị môi trường khó khăn xung quanh ảnh hưởng.

Kiều Nam nấu cho cô hai ấm nước nóng, để cho cô ở trong phòng tắm, mà chính anh thì chạy xuống giếng cổ dưới lầu tùy tiện xối nước, cô nghe được tiếng múc nước ở dưới lầu, đột nhiên cảm thấy như chán nản và áy náy.

Cô chỉ muốn mình tránh né những thứ Thập Tự Giá nặng nề kia, nhưng không có lo nghĩ làm như vậy mang cho người khác phiền toái, Kiều Nam cùng cô không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ, cần gì phải chiếu cố cô và đứa nhỏ như vậy?

Cô tắm xong thì ôm quần áo dơ ra ngoài, anh đã trở lại, trong tầm mắt của cô là một vóc người vô cùng nam tính, cũng không phải là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng chân dài vai rộng, cơ bụng vô cùng khoẻ đẹp, anh nghe được tiếng động thì quay đầu, trên khuôn mặt đẹp trai có chút kinh ngạc, trên mái tóc đen còn nhỏ nước.

Cục diện lúng túng như vậy, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.

Thí dụ như đi toilet, cũng sẽ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, anh có thể đi bên ngoài giải quyết, cô lại nhất định ở trong phòng, chỉ cần suy nghĩ một chút cô đều đã cảm thấy băn khoăn bất an, ngay trước mặt một người đàn ông đại tiểu tiện phải có bao nhiêu xấu hổ lúng túng.

Anh nhường giường cho cô và đứa nhỏ, mình thì trải chiếu nằm ngủ trên đất.

Đêm khuya, nằm ở trên giường, bên tai còn có thể nghe được tiếng muỗi vo ve, cô ôm đứa nhỏ sát vào trong ngực, mùi sữa thơm thấm vào hô hấp của cô, nhưng cô không cảm thấy an lòng.

Nghĩ đến chồng của mình và một người phụ nữ khác bây giờ cũng đang bắt đầu ôm một đứa nhỏ, một nhà ba người nằm ở trên giường hạnh phúc mà đi ngủ, trong lòng chợt bi ai, mũi mỏi nhừ đến nghẹn, không thở nổi.

Ánh trăng chiếu vào in trên đất, cô chớp hàng mi xuống, nhìn phía sau lưng của anh, thật lâu đến xuất thần, sau đó cũng không ngủ được nữa, lặng lẽ ngồi dậy xuống giường, đi rửa mặt, không biết đã rửa đi chính là mồ hôi hay là nước mắt.

Trong phòng rất ngột ngạt, cô muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, dép trên chân cũng là Kiều Nam mới mua cho cô, hơi lớn, lẹp xẹp lẹp xẹp, trên hành lang đèn hư, cô phải vị tường đi xuống cẩn thận từng li từng tí.

Sắc trời tối đen đã có chút phát sáng, gió đêm lành lạnh xông tới mặt, trên người cô mặc áo tay ngắn, làm của Kiều Nam, hơi lớn, cho nên lọt gió, cô vây chặt mình, chậm rãi bước đi.

Mưa bụi bay lả tả đánh vào mặt của cô, cô ngẩng đầu lên, một giọt nước mưa rơi vào trong mắt cô, cô chớp chớp, từ khóe mắt cô lăn xuống, còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lướt qua gò má.

“Ngưng Tuyết.” Kiều Nam từ trong nhà ngang đi ra, trên mặt của anh xuất hiện lo lắng.

Cô quay đầu lại, hướng anh cười cười: “Không ngủ được, nhân tiện ra ngoài đi dạo một chút.”

“Vậy tôi đi cùng cô nữa.” Anh chần chờ một chút, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của cô.

Cô bỗng dưng nhìn anh,mlo lắng trên mặt anh vẫn chưa tản đi, anh là sợ cô làm ra việc ngốc gì sao?

Nhếch khoé môi, cô gật gật đầu, không hất tay của anh ra, hai người bắt đầu tản bộ, không có đi xa, khi đến khu gần nhà ngang, sau đó dừng lại ở trước công trường đang thi công đèn đuốc sáng choang cách đó không xa.

“Nghe nói nơi này sẽ xây toà nhà cao tầng, sẽ là khu nhà ở xa hoa bậc nhất của thành phố S.” Anh chợt mở miệng.

Cô nghiêng đầu ngắm nhìn nhà ngang: “Tương lai không lâu, nhà anh ở cũng sẽ bị thương nhân xây dựng mua đi, có lẽ sẽ xây lên khu dân cư tốt hơn so với khu nhà trước mặt.”

“Phải không?” Anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo nụ cười nhạt: “Đáng tiếc, tôi học chính là thiết kế cơ giới.”

Cô lại lắc đầu một cái: “Thật sự thì việc này cùng chuyên ngành không có gì liên quan, chỉ cần dám nghĩ thì có thể thực hiện,” Cô dừng một chút, nhìn về phía của anh: “Nhớ vườn treo Babylon cổ không? Nếu như cho tôi một cơ hội, tôi sẽ xây dựng nên một tiểu khu có vườn treo như vậy, từ trên cao nhìn xuống đó chính là một mảnh vườn hoa xinh đẹp.”

Ánh mắt ánh nhìn cô từ từ chuyển sâu: “Đột nhiên có chút hối hận ban đầu không chọn học ngành thiết kế xây dựng.”

Anh không biết mình thế nào lại nói ra lời như vậy, vừa nói ra khỏi miệng hầu như đã hối hận.

Nhưng cô thật giống như không nghe ra sự kỳ lạ trong lời nói của anh, ngắm nhìn công trường phía trước, giống như ở nơi đó đã thấy được lý tưởng của mình: “Tôi đã nghĩ xong, hãy gọi nó là hoa viên Nam Đô, vườn hoa xây ở phía nam thủ đô.”

“Ngưng Tuyết…” Anh đột nhiên nhẹ nhàng mà gọi cô một tiếng.

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Anh nhàn nhạt cười cười: “Không có gì, đi về nghỉ ngơi đi.”

— —— —

Mấy ngày kế tiếp đều là mưa dầm liên miên, cô và Tử Kỳ vẫn ở trong nhà ngang.

Khí trời càng ngày càng nóng, trong phòng giống như là cái lò nướng nhỏ, bé Tử Kỳ dù sao vẫn thích đi xuống dưới lầu cùng những người bạn nhỏ chơi đùa với nhau, trên mặt bệnh thuỷ đậu cũng từ từ lành, mà cô là ngồi ở bên giếng cổ xem sách.

Thời gian Kiều Nam từ thư viện trở về càng ngày càng sớm, cô lờ mờ biết là do mình liên lụy anh, vậy mà mỗi lần nhìn đến anh mặt mà tươi cườ, tất cả lời đến miệng đều nói không ra.

“Ngày mai Tử Kỳ phải đến bệnh viện chích sao?” Anh đưa tới cho cô một quả táo mới rửa.

Cô nhận lấy, không có khách khí, cắn một cái, rất ngọt, “Ừ, còn là mũi chích cuối cùng.”

Anh mang băng ghế ngồi ở bên cạnh cô một lát, cái đầu rũ xuống chợt ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh mà nhìn cô, môi mỏng mấp máy: “Vào buổi chiều tôi không có việc gì, đi cùng cô nha.”

Động tác cô cắn quả táo dừng lại một giây, sau đó lại khôi phục như thường.

Bên kia Tử Kỳ chơi đến toàn thân đều là bùn, cưỡi ở trên người đứa bé khác mà cười to khanh khách, hoàn toàn không có sự dè dặt của một cô gái, giống như thằng bé trai điên cuồng, mái tóc bù xù ướt nhẹp mà bết dính trên ót.

Một trận gió nhẹ lướt qua, giọng nói của cô nhẹ bay và hoà tan ở trong gió: “Khoảng hai giờ chiều là tôi đi.”

Anh biết cô đã đồng ý, kiềm chế không được mà cong khóe miệng lên.

— —— —— —

Ngày hôm sau thầy của anh đột nhiên tăng thêm một giờ học chương trình mô phỏng và phân tích hệ thống cơ giới động, cho đến khi anh học xong tiết học lao ra khỏi phòng đã đến ba giờ.

Chờ anh đầu đầy mồ hôi chạy tới bệnh viện, vừa chạy vào khoa nhi đồng, lập tức đã nghe thấy từng trận lại từng trận tiếng khóc trẻ con, còn có tiếng phụ huynh vỗ về, cô y tá bận rộn đến bể đầu sứt trán, bên trong là tình cảnh người người chen nhau.

Lồng ngực của anh phập phồng lên xuống dữ dội, đôi mắt nhanh chóng tìm tòi bên trong, ở phòng chích ngừa, tiếng khóc rung trời, anh đẩy đám người ra, lại nhìn thấy Tô Ngưng Tuyết ôm đứa nhỏ ngồi ở chỗ đó.

Bé Tử Kỳ vén ống tay áo lên, lộ ra một khúc cánh tay trắng noãn, cô y tá dùng rượu cồn xoa xoa, Tử Kỳ mở trừng hai mắt, có chút hoang mang, Tô Ngưng Tuyết quay sang cô y tá ám hiệu gật đầu một cái.

Cô y tá quỷ thần xui khiến liền đâm kim tiêm xuống, vèo một cái đánh xong một mũi kim.

Hai cái chân ngắn của bé Tử Kỳ nhảy lên, cái miệng nhỏ nhắn mếu mếu, rúc vào trong ngực Tô Ngưng Tuyết, không hề hé môi.

“Bé cưng thật là ngoan nha!” Cô y tá không nhịn được khen ngợi, sờ sờ cái đầu nhỏ của Tử Kỳ, chưa từng thấy qua đứa bé nào chích mà không khóc, “Bé cưng thật sự rất dũng cảm, là bạn nhỏ dũng cảm nhất mà dì đã gặp!”

Tô Ngưng Tuyết ôm ôm đứa nhỏ vào trong ngực, quay sang cô y tá nói cảm ơn: “Làm phiền cô rồi.”

Cô ôm đứa nhỏ đứng dậy, lại nghe được một tiếng thở gấp gáp kêu lên: “Ngưng Tuyết!”

Cô vẫn chưa quay đầu lại, bé Tử Kỳ vốn ở trong ngực mím môi nhưng sau khi nghe được hai chữ “Ngưng Tuyết” bỗng chốc ngốc đầu lên, tựa như một con chim yến nhỏ kiếm ăn, nhìn chung quanh.

“Tử Kỳ, tiêm xong rồi sao?” Kiều Nam bởi vì mình đến trễ cảm thấy áy náy, không biết nên làm thế nào giải thích cùng Tô Ngưng Tuyết, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhiệt tình chào hỏi Tử Kỳ.

Ngoài dự đoán ——

“Oa ——”

Một tràng tiếng khóc đinh tai nhức óc vang thấu cả phòng chích ngừa, bao trùm tiếng khóc của những đứa trẻ nhỏ khác.

Nhất thời, tất cả tầm mắt đều đã đồng loạt bắn tới đây, ngay cả những đứa nhỏ vốn đang làm nũng đều dừng nức nở lại, chảy nước mũi nhìn bé Tử Kỳ gào khóc, chỉ ngây ngốc mà chớp mắt.

Tô Ngưng Tuyết lúng túng vỗ lưng Tử Kỳ đã khóc đến nấc cục, bé Tử Kỳ lại nhìn Kiều Nam mà tố cáo, há miệng, cái mũi nhỏ hồng hồng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, khóc đến vô cùng thương tâm.

Bên tai Kiều Nam có chút đỏ, vội ho một tiếng, hai tay vừa mới đưa tới, Tử Kỳ đã nhào cả người tới, Tô Ngưng Tuyết bất ngờ không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa rõ ràng bị toàn bộ sức mạnh của cô bé làm cho lảo đảo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tử Kỳ ngoan, đừng khóc, chúng ta trở về mua kẹo ăn!”

Kiều Nam cuống quít ôm bé Tử Kỳ qua, vừa dỗ vừa lừa, Tử Kỳ lại khóc đến càng ngày càng dữ dội, vùi ở trong ngực của anh, thật vất vả mới ngừng khóc, bả vai nho nhỏ run run, nhìn anh làm nũng.

“Bé cưng, xem ra trong ngày thường mẹ con đối với con rất dữ nha, mới vừa rồi lúc chích cũng không dám lên tiếng, bây giờ nhìn thấy ba ba lại khóc không ngừng, thật đúng là đứa nhỏ có mắt nhìn!”

Những người bên cạnh nhìn Kiều Nam ôm Tử Kỳ luống cuống tay chân, tức cười, trêu chọc bé Tử Kỳ.

Tử Kỳ khóc đủ rồi, hình như là hiểu mọi người đang chê cười cô, đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ Kiều Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn chảy nước mũi và nước mắt trốn vào trong ngực Kiều Nam, mắc cỡ không dám trở ra gặp người.

Nghe được những tiếng trêu ghẹo kia, thế nhưng Tô Ngưng Tuyết không cảm thấy phản cảm, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Tử Kỳ lệ thuộc vào Kiều Nam, đứa nhỏ sau khi nghe những lời ngon ngọt của Kiều Nam, nén lệ cười lên.

Tiêm xong đi ra khỏi phòng chích ngừa, đến bên ngoài, cô đội lên cho Tử Kỳ chiếc mũ quả dưa, Tử Kỳ cũng không hài lòng nói lầm bầm, bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo kéo tỏ ý kháng nghị, cô bất đắc dĩ lấy xuống giúp cô bé, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười thành hoa.

Bé Tử Kỳ ôm cổ Kiều Nam, giống như con mèo con nói lầm bầm, đôi mắt tròn thường nhìn chằm chằm Kiều Nam, nháy cũng không nháy, giống như là đang giám sát anh sợ anh đột nhiên biến mất.

Anh nhìn hình bóng in trên đất, anh và cô, hoà vào nhau chung một chỗ, càng ôm bé Tử Kỳ chặt thêm.

Lúc đi ngang qua một bể phun nước, bé Tử Kỳ không chịu đi nữa, ưỡn cao cái bụng, không ngừng kêu, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đặt cô bé xuống, để cho cô đứng ở một bên nghịch nước, oa oa cười to.

Trong bể phun nước loé ra ánh sáng lóng lánh, đáy bể trong suốt, lần lượt toàn là tiền xu.

Tô Ngưng Tuyết móc ra một đồng tiền xu, đột nhiên quay sang bể phun nước thảy vào.

“Cô cũng tin chuyện cầu nguyện như vậy sao?” Anh tò mò quay đầu nhìn sang nhìn cô chăm chú.

Cô mở mắt ra, bên môi còn quẩn quanh chút ý cười yếu ớt: “Trước kia không tin, tuy nhiên sau khi có Tử Kỳ, cái gì tôi cũng đều phải thử một lần, không vì tham lam, chỉ vì một phần an lòng.”

Anh nhìn cô một hồi, trong đôi mắt là biết bao điều muốn nói lại ngập ngừng phức tạp.

Nhưng cô không nhìn anh.

— —— —-

Cô và Tử Kỳ ở nhà ngang được một tuần, mỗi một ngày cuộc sống của anh đều là đếm từng giây từng phút.

Ngày đó, anh trở lại nhà ngang, gõ cửa thật lâu cũng không người đến mở.

Anh ở cửa đợi đến trời tối, cũng không có đợi được cô trở lại, thím Ngô sau khi lên lầu nhìn thấy anh mới nói cho anh biết trưa nay gặp được vợ anh ôm đứa nhỏ ngồi xe đi vào thành phố, anh sau khi nghe xong hốt hoảng chạy ra ngoài.

Cô một tay ôm Tử Kỳ một tay mang theo một túi đồ lớn, đứng ở dưới nhà ngang, thời điểm anh lao xuống thiếu chút nữa đụng ngã cô, thật may là anh tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ cô.

Chỉ bất quá, túi đồ trong tay cô rơi tung toé xuống đầy đất.

Một cái vòng khoai tây tròn tròn nhanh như chớp mà lăn ra khỏi một đoạn đường thật xa.

“Đi đâu vây?” Anh cố gắng áp chế hô hấp của mình, che dấu mình đang kinh hoảng.

“Đi vào thành phố một chuyến, mua chút đồ ăn.” Cô cúi đầu liếc nhìn đồ trên đất: “Đáng tiếc, không cẩn thận làm rớt, cũng không biết có rơi vỡ hay không.” Tử Kỳ ở trong ngực phối hợp kêu oa oa hai tiếng.

Cô không có gì phải phân trần giải thích là, cô cũng phát hiện nhà họ Cận và người của nhà họ Tô gần như đang phát điên mà tìm cô và đứa nhỏ.

Anh giống như là nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm người xuống nhặt từng món từ trên mặt đất lên, thậm chí phát hiện có không ít thực phẩm chín, còn có… Rượu, nếu như anh nhớ không lầm, hình như cô không uống rượu.

Anh ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn cô, khóe môi cô giương lên, trong tròng mắt lóe ra ánh sáng tươi đẹp, nhìn thế tim của anh đột nhiên trầm xuống, cả người cũng có chút không yên lòng.

Cô thật sự muốn đi rồi, tối nay sẽ là bữa ăn tối chia tay của họ.

Cho đến giờ phút này không phải anh không thừa nhận năm tháng như thoi đưa, trong lòng của anh xông lên chua xót vô biên.

Một tuần, giống như là trộm được, anh chưa từng có bộ dáng vui vẻ như vậy, mỗi ngày về nhà cô cũng sẽ ngồi ở bên cạnh giếng cổ chờ anh, sau đó khẽ mỉm cười với anh, nói một câu “Anh đã về”, Tử Kỳ sẽ nhào vào trong ngực của anh, y y nha nha mà dùng giọng điệu ngoại tinh nói với anh những chuyện trong ngày cô bé đã làm.

Có đôi khi, ngay cả chính anh cũng đã sinh ra ảo giác đây là vợ và con gái của anh.

Anh quen mỗi ngày nấu cơm cho cô, trước khi ngủ thì đốt chút nhang muỗi, quét sạch sẽ muỗi trong mùng màn cho Tử Kỳ, mặc dù mỗi đêm bị muỗi cắn khó chịu, nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng.

Những đêm đó, thật sự thì anh cũng không ngủ, chẳng qua là nhắm hai mắt, để cho cô tưởng anh đã ngủ rồi.

Vào hai đêm đầu, anh nghe được cô nhẹ đè nén tiếng nức nở, nhưng sau đó lại không còn nữa, sau khi cô ngủ say, anh sẽ nhẹ lặng lẽ ngồi dậy, để mặc cho mình nương theo ánh trăng xuyên vào lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của cô.

Có đôi khi, gần đến độ có thể đếm rõ cô có bao nhiêu sợi lông mi.

Có một lần bé Tử Kỳ đột nhiên mở mắt ra, yên lặng nhìn anh chằm chằm, anh lúng túng đỏ mặt, bé Tử Kỳ nhếch miệng mà cười cười xấu xa, chép chép miệng xuống, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ…

Có một góc nào đấy trong lòng, vốn mông lung không rõ chân tình càng ngày càng rõ ràng, giống như măng mọc sau mưa, khống chế không được mà điên cuồng sinh trưởng, cho đến khi muốn đâm rách lồng ngực của anh ra.

Thậm chí, ngày đó ở bên bể phun nước, anh lặng lẽ cầu nguyện: hy vọng có thể vẫn tiếp tục như vậy.

Anh đã từng chỉ muốn nhìn cô hạnh phúc, bây giờ lại muốn tự tay cho cô hạnh phúc.

Không biết, có phải là do anh không có ném tiền xu hay không, nguyện vọng của anh phải rơi vào khoảng không.

— ———

Cơm tối ăn rất im lặng, chỉ có bé Tử Kỳ gây sự mà dùng chiếc đũa gõ chén leng keng thùng thùng lên tiếng.

Rượu vẫn đặt ở bên cạnh bàn, không có ai mở ra, chẳng qua là lẳng lặng nhai kỹ cơm, thậm chí ngay cả thức ăn cũng không có đụng bao nhiêu, không khí một bữa cơm ăn rất đè nén.

Bé Tử Kỳ giống như cũng phát hiện có cái gì không đúng, đôi mắt chuyển nhanh như chớp, nhìn chỗ này một chút, thấy không có người để ý cô bé, thì tự đùa tự vui mà chơi với hai chiếc đũa.

Dưới lầu là một loạt âm thanh cười đùa ầm ầm, cũng phá vỡ đi không khí căng thẳng trong phòng.

“Hôm nay bên này có phim ngoài trời, chiếu bộ 《 Lư Sơn yêu 》.” Anh nói.

Đôi đũa cô gắp thức ăn dừng một chút, bên tai là giọng nói khàn khàn của anh: “Cô muốn xem không?”

Buổi tối, anh bế Tử Kỳ, cô cầm cái băng ghế, chính là đi xuống xem phim, phim lúc ấy thường là phim đỏ, muỗi cũng không ít, trừ âm thanh trong phim, còn có tiếng chụp muỗi bốp tát liên tiếp.

Đến khi phim đi đến kết thúc, rất nhiều người còn như rơi vào trong sương mù, do đập muỗi đã mất đi hơn phân nửa sinh lực.

Người tụ tập ở dưới lầu bắt đầu từ từ tản đi, Kiều Nam lại bế Tử Kỳ đã ngủ, ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, cô không khỏi quay đầu lại: “Kiều Nam, chúng ta cần phải trở về.”

Anh không trả lời, chẳng qua là lặng lẽ mà nhìn sang màn hình lớn tối tăm phía trước.

Một hồi lâu sau đó.

“Ngưng Tuyết…” Anh hít một hơi thật sâu, trán cũng đã rịn đầy mồ hôi, hai tay ôm Tử Kỳ, đầu ngón tay đang nhẹ nhàng run rẩy, “Hạnh phúc của em có phải chỉ có Cận Chiêu Đông mới có thể cho em hay không?”

Hô hấp của cô đột nhiên rối loạn, tim cũng là từng trận hít thở không thông mà đau đớn.

Cận Chiêu Đông, cái tên này, không thể nghi ngờ đã trở thành thương tổn sâu sắc không thể nhắc đến trong sinh mệnh của cô.

“Tôi… Tôi hôm nay đi tìm thầy của tôi rồi, tôi xin ông ấy giúp tôi lưu ý cho công việc tốt, hơn nữa bây giờ cũng đã tốt nghiệp rồi, tôi… Không học tiến sĩ nữa, với trình độ học vấn của tôi, có thể chăm sóc em cùng Tử Kỳ.”

Anh đột nhiên xoay người, ôm lấy cô thật chặt, bé Tử Kỳ bị kẹp đến rầm rì vài tiếng.

“Kiều Nam…”

Cô nhất thời tay chân luống cuống, đột nhiên bất ngờ thổ lộ như vậy, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, gương mặt cũng nóng lên từng chút một, trái tim như muốn từ trong cổ họng nhảy ra.

“Tôi mặc dù bây giờ không thể cho em cuộc sống đầy đủ sung túc, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng.”

Anh rất khẩn trương, nói xong lời cuối cùng có phần không đầu không đuôi, tuy nhiên ánh mắt nhìn sang cô lại vô cùng kiên định, anh nắm chặt tay của cô: “Ngưng Tuyết, tin tưởng tôi!”

Một khắc kia, cô khiếp sợ nhìn lại anh, nói không ra một chữ.

Cô không có đi, ngày hôm sau đến gần tối về nhà, anh vừa mở cửa lập tức nhìn thấy cô ngồi ở trước cửa sổ.

Tử Kỳ đang ngủ trên giường, dường như nằm mơ thấy cái gì, mà cười khanh khách không ngừng.

“Anh đã về?” Cô quay đầu nhìn anh, mặt đỏ hồng, ánh mắt cũng có chút mơ màng không rõ.

Anh vừa vào nhà, đập vào mặt chính là mùi rượu gay mũi, trên bàn là một chai rượu rỗng đã uống sạch.

Anh cau mày tới dìu cô, cô bất chợt nhào một cái vào trong ngực của anh.

Công trường tối nay phá lệ nghỉ ngơi, đèn đều đã tắt, yên tĩnh đến mức dường như ngay cả tiếng huyết dịch lưu động cũng đều có thể nghe thấy.

“Có phải sốt rồi hay không?” Thân thể của cô nóng đến đáng sợ, lúc thở ra hít vào là tràn đầy mùi rượu.

Anh đưa tay sờ cái trán của cô, lại bị cô bắt được bàn tay: “Không phải là anh thật sự rất thích tôi sao?”

Cô tựa vào trong ngực của anh, bỗng dưng nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: “So với Kiều Hân Hủy, anh thích người nào hơn?”

Anh đột nhiên cảm thấy huyết dịch bên trong thân thể trong phút chốc bốc cháy lên, kinh ngạc nhìn sang cô, nói không nên lời, vẻ mặt cũng thay đổi đến vô cùng cứng ngắc.

Cô lại lảo đảo muốn đẩy anh ra, chán nản thở dài: “Ngay cả anh cũng thích cô ta sao? Có phải là đàn ông đều không thích phụ nữ như tôi hay không hả, tôi thật chẳng lẽ không đáng giá được một người đàn ông quý trọng sao?”

Cô muốn đi, anh lại không cho, bắt được cánh tay của cô thật chặt.

Ánh mắt nhìn sang cô sâu hun hút, giọng nói đầy ý cười: “Em hi vọng tôi quý trọng em sao?”

Đôi mắt cô từ từ chớp xuống, nhìn anh: “Vậy anh phải đáp ứng tôi, bắt đầu từ bây giờ, chỉ tốt đối với tôi, không cho phép nhìn người phụ nữ khác, cũng không thể lừa gạt tôi, càng không thể vì người phụ nữ khác mà không trở về nhà.”

Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ say khướt của cô, cả trái tim đau như bị nhéo lên.

Anh có chút vụng về, thậm chí còn có phần ngượng ngùng, cúi đầu xuống, hôn lên môi cô bởi vì uống rượu mà nóng hổi.