Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 105

Chương 43. Ký ức bị thời gian chôn vùi (Trung) Tô và Kiều

Editor: Tâm Thường Lạc

Ngay lúc đó thành phố S khắp nơi đều đang dỡ bỏ và xây dựng lại, giống như trên bức tường bên ngoài nhà ngang này, một chữ “Hủy”, màu đỏ như máu, bên cạnh là đường mòn cỏ dại um tùm.

Tô Ngưng Tuyết vừa đi vừa nhìn, tối hôm qua tới quá vội, không có chú ý tình hình chung quanh đây.

Cô chẳng qua là từ chỗ cha chồng cô loáng thoáng nghe qua mảnh đất ở khu vực này, rất nhiều phía nhà đầu tư đã nhìn trúng nơi này để mà xây dựng, muốn mua lại nơi này xây dựng thành một cái tiểu khu.

Cách đó không xa đã có mấy tòa lầu lớn mới xây, công trình bởi vì phải đẩy nhanh tiến độ dẫn đến tiếng máy móc ầm ỹ ngày đêm không ngừng, trên cần trục hình tháp cũng bắn đèn chiếu lên bốn phía hai mươi bốn giờ giống như ban ngày.

Kiều Nam ôm Tử Kỳ đi ở bên cạnh, dường như vì phối hợp bước chân của cô, anh cố ý đi rất chậm.

Bé Tử Kỳ biết điều mà nằm ở đầu vai Kiều Nam, chớp mắt, thỉnh thoảng tò mò nhìn quanh một cái.

Trên bãi đất trống phía trước nhà ngang, mười mấy bà lão tay thuận cầm cây quạt đỏ thẫm múa tập thể, trong máy ghi âm đặt ở trên đất phát ra: “Cửu Cửu, hôm nay cảnh sắc tươi đẹp…Đến đây đi!”

Một bác gái ở dưới tàng cây cắn hạt dưa nói chuyện phiếm bỗng nhiên mắt sắc mà nhìn sang, “Tiểu Kiều à, vợ và con cậu từ quê lên đây thăm cậu sao? Sao không nói sớm một tiếng, bà chị đây sáng sẽ mua giúp cậu ít thức ăn mang về!”

Ở nơi này hàng xóm đều rất chất phác nhiệt tình, nhìn thấy Kiều Nam đột nhiên mang theo phụ nữ và đứa nhỏ trở về, dĩ nhiên nghĩ đến là vợ con của anh, làm sao sẽ nghĩ đến điều khác chứ?

Tô Ngưng Tuyết lại nghe được mà đỏ mặt, cô muốn giải thích, Kiều Nam so với cô nhanh hơn một bước.

“Cám ơn bà chị, trong ngày thường chị đối với tôi chiếu cố rất nhiều, làm thế nào phiền đến chị nữa?”

Cô quay đầu nhìn anh, tư thế anh ôm bé Tử Kỳ có phần gượng gạo, hiển nhiên chưa từng bế em bé, lời anh nói với bà chị kia xem như là cảm ơn, nhưng cũng không có phủ nhận quan hệ giữa anh và cô, mặc cho mọi người hiểu lầm.

Cô há miệng, vậy mà một bà thím mập mạp đã ôm một bó rau cần tới đây, nhét vào trong tay trống của cô, giọng có chút lớn: “Vợ Tiểu Kiều, buổi trưa xào cái món này ăn đi, mặc dù là thứ không đáng tiền.”

Phía trước nhà ngang có một miệng giếng cổ, bốn phía hiện đầy rêu xanh.

Giờ phút này có không ít cư dân đứng ở nơi đó vừa rửa rau vừa lảm nhảm việc nhà, nhận ra được động tĩnh bên này, rối rít quay đầu, nhìn thấy Kiều Nam và Tô Ngưng Tuyết còn có đứa nhỏ bên cạnh, lập tức giống như là hiểu cái gì.

Các bà các cô lau lau bàn tay lên trên tạp dề, đều ăn ý mà phân chia một ít thức ăn tự mình rửa sạch sẽ đưa cho Tô Ngưng Tuyết, trên mặt cũng là nụ cười chân chất: “Vẫn có thể đủ ăn một bữa !”

“Đúng nha, Tiểu Kiều đàn ông con trai ở một mình, đoán chừng trong nhà cũng không có bếp, nếu muốn nấu ăn thì tới nhà chúng tôi, củi gạo dầu muối tương dấm trà đều đã đủ, chỉ cần tự cậu mang thức ăn của mình tới là được!”

Cũng có hàng xóm phát hiện bé Tử Kỳ thân thể không thoải mái, lập tức vây quanh bé Tử Kỳ đang mệt mỏi ghé vào vai của Kiều Nam mà cùng quan tâm, hơn nữa sau khi phát hiện cô bé bị bệnh thuỷ đậu, không những không xa cách, ngược lại anh một câu tôi một câu mà nghĩ kế.

“Tiểu Kiều à, thằng quỷ con nhà tôi đúng lúc có trồng buội cây lô hội, chốc lát nữa cậu tới cắt đi, đứa nhỏ nhà tôi lần trước thuỷ đậu nổi trên mặt, bác sĩ bảo cho uống nước canh lô hội với củ gừng, xuất ra mồ hôi đầy mình là tốt!”

“Đứa nhỏ này sao giống như có chút sốt nhẹ đây? Cậu với vợ cậu lúc đi ngủ, có phải không có chú ý giữ ấm cho đứa nhỏ hay không hả? Mau bế đứa nhỏ vào đi, chớ hóng gió, nếu không bệnh thuỷ đậu sẽ nghiêm trọng!”

Dưới sự vây quanh của một đám phụ nữ trung niên, Tô Ngưng Tuyết và Kiều Nam bị đẩy mạnh vào trong nhà ngang, trong tay của cô đã cầm đầy thức ăn, không biết là lúc nào thì mọi người nhét vào được.

Hình như bé Tử Kỳ chưa từng bị nhiều người vây quanh quan tâm như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gò má mặc dù có chút đỏ, nhưng lại cố gắng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách mà cười biểu đạt tâm tình mình rất tốt, ở trong ngực Kiều Nam nhảy lên nhảy xuống.

Cô nhìn sang dáng vẻ đứa nhỏ khoái trá và các bà thím nhiệt tình giúp một tay, cuối cùng không vạch rõ sự hiểu lầm của các bà ấy, trước khi cùng Kiều Nam vào nhà chẳng qua là quay sang họ lễ phép nói cám ơn từng người.

Vào căn phòng nhỏ của Kiều Nam, lúc cô quay lại đi tới đóng cửa, còn loáng thoáng nghe được tiếng nghị luận ngoài phòng——

“Khó trách tôi giới thiệu đối tượng cho tiểu Kiều đều đã từ chối tôi rồi, thì ra là trong nhà có cô vợ trẻ xinh đẹp rồi, ngay cả con cái đều đã lớn như vậy, hai cha con họ giống y khuôn nhau!”

Tay của cô vịn viền cửa, nhịp tim bởi vì câu này mà hơi chậm lại.

“Làm sao vậy?” Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp mà dễ nghe của anh.

Cô bỗng dưng xoay người, anh đứng ở trong lối đi nhỏ chật hẹp, ôm đứa nhỏ, đôi mắt trong suốt nhìn cô.

Bé Tử Kỳ đang dùng đôi tay nhỏ bé đùa bỡn nút áo sơ mi trên người anh, toét miệng nước miếng chảy ào ào, dính đầy quần áo trước ngực anh, thấm vào tản ra một mảng lớn ướt nhẹp.

Cô chợt liền nhớ tới lời Tôn Lan Phương đã nói, đứa bé hơn một tuổi vẫn còn chưa gọi người có thể là đứa đần độn, lỗ mũi có chút ê ẩm, nhưng cô không có biểu hiện ra mình cô đơn, đi tới: “Đưa con cho tôi đi.”

Kiều Nam lẳng lặng quan sát cô, không có nói gì, mặc dù anh đã nhìn ra được chút gì, gật đầu, đem con đưa tới. Bé Tử Kỳ nhìn thấy mẹ, lập tức cố gắng gượng thẳng cái bụng nhỏ muốn Tô Ngưng Tuyết ôm.

“Chớ lộn xộn!” Tô Ngưng Tuyết làm bộ lạnh mặt mày, bé Tử Kỳ lập tức bẹt bẹt cái miệng giả bộ đáng thương.

Kiều Nam nhìn sang hai mẹ con hỗ động, đáy mắt là nụ cười thản nhiên, thời điểm Tô Ngưng Tuyết đón đứa bé qua, đầu ngón tay cô hơi lạnh chạm đến anh, lông mi của cô vì giật mình mà run run, lại không ngẩng đầu lên.

Cô giống như là không có chuyện gì xảy ra, ôm đứa nhỏ xoay người đi vào, trong miệng còn nói khẽ cùng đứa nhỏ: “Bé Tử Kỳ có phải khát nước rồi hay không? Mẹ rót cho con ly nước ấm uống có được không?”

Anh đứng tại chỗ, đang nhìn ngón tay mình bị chạm phải, đột nhiên cười một tiếng, quay đầu nhìn bóng lưng của cô liếc mắt một cái, rồi đi ra khỏi phòng, trước khi khép cửa lại không quên nói cho cô biết: “Tôi đến nhà của thím Vương lấy lô hội.”

Cô qua loa mà “Ừ” một tiếng, ngồi ở cạnh giường, nhưng không có quay đầu lại.

Anh không tìm tòi nghiên cứu phản ứng của cô, cười tủm tỉm đóng cửa bỏ chạy xuống lầu, tâm tình không khỏi tốt lên.

Anh cầm bồn lô hội và một nhánh gừng trở về, lại nhìn thấy bóng lưng co rúc trên giường, khiến cho anh không khỏi thả nhẹ bước chân, sau khi đem lô hội và gừng cất xong, mới nhẹ nhàng đi tới cạnh giường.

Trên giường của anh ngay cả gối đầu cũng không có, trong ngày thường lúc đi ngủ anh bất quá tiện tay cầm vài cuốn sách đệm ở phía dưới.

Giờ phút này cô nằm ở trên giường, gối một cánh tay mảnh khảnh, tư thế ngủ không phải rất thoải mái, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, mà một cái tay khác của cô thì khoác lên phía trên đứa nhỏ, cũng được xem là một cách bảo vệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Dưới đôi mắt cô đầy quầng thâm đen, gương mặt khi ngủ nhìn qua cũng rất mệt mỏi, anh đứng ở bên giường nhìn một lát, xoay người đi lấy trong ngăn kéo cầm của mình hai chiếc áo hè, gấp thành khối đậu hũ, sau đó trở lại bên giường.

Vào thời đại đó, giữa nam nữ mặc dù không có sự đề phòng chặt chẽ giống như xã hội cũ, nhưng cũng không có phóng khoáng đến có thể tùy tiện có quan hệ xác thịt nếu không phải là vợ chồng giữa nam nữ.

Có ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ xiên vào, dừng ở trên mặt của cô, anh cúi người mình xuống, có thể thấy mạch máu dưới làn da trắng nõn, tiếng ngáy khe khẽ khiến cho tim của anh nhảy trong phút chốc tăng nhanh đến không tự kiềm chế.

Trong lòng bàn tay nắm chiếc áo hè gần như rịn ra mồ hôi, anh duy trì tư thế cúi người, không có động tác kế tiếp, khi có chút hồn vía lên mây thì cảm giác được có ánh mắt bắn ở trên mặt mình, anh hoảng hốt, nhìn sang ——

Trong tầm mắt bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang chảy nước miếng, đôi mắt tròn xoe của bé Tử Kỳ mở lên thật to, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, làm ra vẻ động tác “Ưm”, dường như đang nói với anh cái gì.

Tô Ngưng Tuyết lại ngủ được rất sâu, anh tự nói với mình hành động lót gối đầu cho cô là quân tử, lại nhìn bé Tử Kỳ đang chỉa mắt về phía mình, nói: “Con cũng đồng ý chú thêm cái gối giúp mẹ con chứ?”

Bé Tử Kỳ toe toét cái miệng nhỏ nhắn không có răng, cười đến giống như Phật Di Lặc.

Anh nhẹ nhàng thở ra, vươn ngón tay ra chà chà cái mũi nhỏ của cô bé: “Chú coi như là con đồng ý rồi.”

Nói xong, lại cẩn thận từng li từng tí nâng đầu Tô Ngưng Tuyết lên, một tay khác xuyên qua cổ cô, đặt chiếc áo thun hè xuống, làn da dưới cánh tay trơn mềm như ngọc khiến cho anh thấp thoáng có chút xung động đứng núi này trông núi nọ.

Hầu kết của anh chuyển động lên xuống kịch liệt, lướt qua tất cả tạp niệm, nhanh chóng thu xếp tốt cho Tô Ngưng Tuyết, sau đó đứng lên ở một bên, sau khi rót một ly nước lạnh uống vào, hít thở sâu vài cái mới bình phục tâm tư rối loạn của mình.

Lúc quay đầu lại, bé Tử Kỳ ở trên giường đang dốc sức ngóc đầu lên nhìn anh, đôi tay nhỏ bé quơ múa giữa không trung, nghi rằng dường như ở trên giường buồn chán muốn đứng lên đi chơi nên không ngừng làm ra các loại hành động để ám hiệu với anh.

Anh lần nữa trở lại bên giường, ngắm nhìn người phụ nữ đang ngủ say thật lâu, cô dường như rất thích ngủ nghiêng, trong giấc mộng mi tâm của cô vẫn nhíu lại, dường như cũng không phải là do tư thế ngủ không tốt, mà là có tâm sự.

Tâm sự của cô…

Anh không tiếng động mà thở dài một tiếng, ôm lấy bé Tử Kỳ, hầu như một giây kế tiếp bé Tử Kỳ đã phối hợp mà nhào vào trong ngực của anh, y y nha nha mà nói mấy câu, bàn tay nhỏ bé mềm mại tò mò sờ tới sờ lui gương mặt anh.

“Con nghịch ngợm như vậy, mẹ con một mình mang theo con hẳn là rất khổ cực?”

Biết rất rõ đứa nhỏ nghe không hiểu, anh vẫn không nhịn được mà nói thầm với cô bé.

Anh và cô bé trán chạm trán, giống như lúc anh còn bé hay chơi húc sừng trâu, dường như bé Tử Kỳ đối với trò trán chạm trán này chơi thật vui, cười khanh khách, một cái lại một cái nghiêng người tới trước để đụng vào trán anh.

Không cẩn thận, không có nắm giữ ở sức lực, “Cộp” một tiếng vang lên, trên cái trán trắng nõn của cô bé nổi lên một khối u đỏ, anh cũng sợ hết hồn, vội đưa tay day day cho cô bé, cô bé mím miệng mếu, nước mắt ở trong mắt đảo quanh.

Mắt thấy cô bé muốn há miệng khóc lớn lên, anh vội vàng ôm sát cô bé, quay sang cô làm động tác “suỵt”, sau đó để sát vào lỗ tai bé xíu mũm mĩm: “Mẹ đang ngủ, Tử Kỳ rất kiên cường, chúng ta không khóc.”

Một tiếng khóc thét của bé Tử Kỳ lập tức nghẹn lại trong cổ họng, giống như là nghe hiểu được lời của anh, nghiêng đầu đưa mắt nhìn mẹ đang ngủ trên giường, chiếc đầu nhỏ gật một cái, đôi tay nhỏ bé lại bắt đầu chơi với nút áo sơ mi của anh.

Anh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn quá giống người ngủ trên giường, sinh lòng trìu mến, không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nõn nà, Tử Kỳ cười né tránh, anh lại hôn một cái, cô bé thế nhưng chu cái miệng nhỏ nhắn quay sang hôn lại.

Trên gương mặt là cảm giác dịu dàng mềm nhũn, trong lòng của anh ngẩn mạnh ra, cảm thấy trải qua mấy ngày nay vì cuộc sống mà bôn ba mệt mỏi trong phút chốc tan thành mây khói, chỉ có vui vẻ tuyệt không thể tả.

Khi tỉnh lại, mắt của cô mở ra thật to, chần chừ một vòng, bên tay trái trống trơn.

Giống như là bị một luồng sấm sét đánh trúng, cô cuống quít mà đứng dậy, vẫn chưa xuống giường, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, két một tiếng, Kiều Nam ôm bé Tử Kỳ xuất hiện ở trước mắt của cô.

Bé Tử Kỳ thấy mẹ thức dậy rồi, kích động ưỡn thẳng cái bụng nhỏ, dang rộng cánh tay ngắn nhỏ muốn mẹ ôm.

Tô Ngưng Tuyết lại nhìn về phía Kiều Nam, anh cười cười dịu dàng với cô, ôm Tử Kỳ đi tới.

“Mấy giờ rồi?” Lúc mở miệng mới phát hiện giọng nói mình khàn khàn, cổ họng cũng có chút đau.

Kiều Nam nhíu chân mày lên, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng: “Cô bị cảm?”

Cô sờ sờ nơi cổ họng của mình, nuốt nước miếng một cái thì trận trận căng lên mà đau đớn, khi bé Tử Kỳ muốn nhào tới, cô vội vã né tránh, bé Tử Kỳ chụp hụt, tủi thân mà quay sang Kiều Nam cong cái miệng nhỏ nhắn lên.

Vẻ mặt đáng thương kia giống như đang nói: mẹ xấu, mẹ không cần Tử Kỳ rồi!

Tô Ngưng Tuyết giương mắt nhìn Kiều Nam: “Phiền anh trông nom nó một chút, thân thể con bé vốn là không tốt, tôi không muốn lây cảm cho nó…” Cô nói ra có chút ngập ngừng, dường như đang sợ anh từ chối.

Kiều Nam không nói hai lời, lại ôm Tử Kỳ đi đến một góc khác của phòng, bé Tử Kỳ đâu nào chịu theo, vội vàng quay đầu đi, một tiếng tiếp một tiếng gào lên, giống như cầu cứu Tô Ngưng Tuyết đang ở trên giường.

Âm thanh kêu lên thật đúng là vô cùng thảm thiết, Tô Ngưng Tuyết nghe cũng đã thiếu chút nữa nộp khí giới đầu hàng, không nhịn được muốn đưa tay ôm lấy.

Kiều Nam cũng không gấp không nóng nảy, dịu dàng mà vỗ vỗ đầu của bé Tử Kỳ, “Mẹ ngã bệnh, cần nghỉ ngơi, Tử Kỳ cùng chú đi xuống dưới làm tô mì cho mẹ có được không?” Giọng nói của anh nghe cực kỳ có kiên nhẫn.

Bé Tử Kỳ lại rống lên mấy tiếng, rốt cục yên tĩnh lại, nằm ở trong ngực Kiều Nam, bi thương mà nhìn sang Tô Ngưng Tuyết, rũ cụp lỗ tai cùng Kiều Nam đi nấu mì, bộ dạng vậy quả thực tức cười.

Tô Ngưng Tuyết ngồi ở trên giường nhìn không nhịn được bật cười, ý cười bên khoé môi cô vẫn chưa thu hồi, Kiều Nam đột nhiên quay người lại, trong lúc nhất thời, nét mặt của cô trở nên có chút vặn vẹo.

“Quần áo trên người cô tối hôm qua mắc mưa, vẫn nên đổi một bộ khác thôi.”

Anh nói xong, giống như là muốn tránh hiềm nghi, trước tiên tự mình ra khỏi phòng, còn cẩn thận khép cửa.

Cô cúi đầu lập tức nhìn thấy đầu giường có một bộ quần áo kiểu nam không mới lắm nhưng được giặt rất sạch sẽ, mang theo mùi xà bông nhàn nhạt, tựa như mùi trên người của anh, quanh quẩn ở trong mũi cô từng hồi.