Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 » Trang 103

NT: Đọng lại một giấc chiêm bao (tt)

Editor: Tâm Thường Lạc

Tôi đã không nhớ rõ mình làm thế nào vượt qua cuộc sống không có tiền bên thân, lẻ loi một mình mang theo túi quýt xông đến chân núi Thiên Sơn, cảnh ngộ như vậy ngay cả chính tôi nhớ lại cũng không thể tin được.

Có thể kể cả ông trời cũng không nhìn nổi khi tầm mắt tôi cứ lúc ẩn lúc hiện, sau gần một tuần lễ gian nan tìm kiếm, tôi nghe được địa chỉ cái trụ sở Cận Chiêu Đông ở.

Có lẽ là trời cao thương xót tôi khó khăn, khi tôi chân thấp chân cao chật vật không chịu nổi đến căn cứ, tôi cuối cùng nhìn thấy trong ánh mắt của Cận Chiêu Đông chút động dung.

Trong vụ nổ đó anh ta bị thương nhẹ, cánh tay bởi vì ngay lúc đó nhảy ra ngoài tránh đi mà gãy xương, tôi nhìn tay anh ta được băng vải và cặp nẹp cố định, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ là đưa túi quýt của mình lên.

Hoàng hôn ở Thiên Sơn rất sáng, túi quýt ở dưới ánh đèn được chiếu lên sức rõ ràng có thể thấy được.

Tất cả quýt đều khô héo nhạt nhẽo, co lại thành một đoàn nho nhỏ, nước đều bốc hơi đi ở dọc đường, hôm nay chỉ còn lại một chút vỏ trái cây, khi tôi nhìn thứ mà mình cực nhọc vất vả mang tới, có chút chán nản.

Tôi khó khăn lắm thu hồi túi giấy dầu, nhịn không được cắn chặt khoé môi của mình, muốn tìm chỗ ném quýt đi.

Cận Chiêu Đông lại đột nhiên đi vài bước đến chỗ tôi, anh ta gỡ xuống khăn quàng,ở trên cổ mình mà bọc lấy tôi, còn cởi bỏ nút áo khoác ngoài, ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của tôi vào trong ngực của anh ta.

Khi sau lưng có một cổ ấm áp đánh tới, đôi mắt tôi có chút đỏ lên, cái túi trong tay được rút đi.

Tôi kinh ngạc quay đầu, thì chứng kiến anh ta đâu vào đấy lấy ra một quả quýt, dùng một cái tay khó khăn tách ra, sau đó bỏ quả quýt đã khô quắc xấu xí kia vào trong miệng nhai mạnh.

Anh ta ăn rất dụng tâm, một quả rồi lại tiếp một quả, đó cũng là lần đầu tiên ở trước mặt anh tôi rơi nước mắt.

Bao mệt mỏi tủi thân nhiều ngày qua khi được anh ôm vào lòng đã tan thành mây khói.

Anh ta gầy đi không ít, làn da bị cái lạnh thấu xương và gió rét của Thiên Sơn thổi trúng trở nên khô nhám, khuôn mặt không còn trơn láng nữa như đêm tân hôn lúc tôi chạm đến, một lằn nếp nhăn cũng để cho tôi thoáng đau lòng.

Lòng tôi đau nhói khi nhìn anh ta ăn quýt, nước mắt trợt xuống, khóe miệng lại giương lên cười, tôi ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, Tô Ngưng Tuyết cô đã đánh cuộc thắng, người đàn ông này rốt cục nhìn đến cô rồi!

Buổi tối đó nếu không có gì ngoài dự kiến thì tôi sẽ vào ký túc xá của anh ta, hai người nằm chen chúc ở trên chiếc giường đơn chật chội, anh ta từ phía sau ôm tôi thật chặt, khuôn mặt dán sát bên tai của tôi, hành động thân mật khăng khít.

Tôi bởi vì chưa bao giờ cùng người khác phái chung đụng qua như vậy nên khẩn trương đỏ mặt, dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhìn đôi mắt tôi, chóp mũi, gò má, mầu mắt từ từ chuyển sâu, hô hấp cũng theo đó nóng lên.

Đêm động phòng đến chậm cả một năm rưỡi, tiến hành ở một nơi tá túc cũ rách, trên một cái giường đơn.

Môi của anh khô khốc thuân nứt ra, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nếp vằn trên môi anh, đối diện nụ hôn của anh tôi không lưu loát mà đáp lại, hai mắt lại bởi vì ngượng ngùng mà khép lại, không dám nhìn tới cái người đàn ông đội đầu hàm là chồng này.

Khi anh ta đưa tay đến cởi bỏ quần áo của tôi, ta vô thức nâng tay lên ngăn cản, tứ chi cũng theo đó cứng ngắc, ở dưới thân thể của anh ta mà ngừng hô hấp, mắt cũng bắt đầu né tránh mọi nơi, chính là không dám nhìn anh ta.

Trong nháy mắt đó, dường như tôi thấy trong đáy mắt anh vẻ cưng chiều vui tươi, cũng không thể làm gì.

Anh bám sát vào tai của tôi nói với tôi: “Ngưng Tuyết, đừng sợ.”

Đó là lần đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn anh ta gọi tên của tôi.

Gọi cẩn thận mà ôn tồn như vậy, khiến cho tôi không nhịn được thân thể run rẩy, bởi vì cảm động cũng bởi vì đau lòng.

Tôi lặng lẽ lắc đầu, cắn chặt môi đến khi tôi cảm nhận mùi máu tươi, nhưng tôi không có lên tiếng, mặc dù một khắc kia đã đến thì thật vô cùng đau rất đau, nhưng tôi cũng không sợ.

Nước mắt không thể khống chế theo khóe mắt chảy xuống róc rách, anh ta dừng lại, gương mặt đỏ lên đầy nhẫn nại, một tay khẽ vuốt đầu vai của tôi trấn an tôi: “Đừng sợ, qua một lát sẽ hết đau, đừng sợ.”

Tại thời khắc hoa lệ nhất, trong đầu một tràng pháo hoa nở rộ long trọng.

Tôi chỉ là ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút buồn bã, cũng không phải là ngọt ngào hạnh phúc như trong dự đoán.

Quay đầu nhìn đến người đàn ông đang thở dốc trên người mình, một giọt lệ đọng bên khóe mắt lăn xuống áo gối.

Tôi dùng sự cố gắng của mình đổi lấy thương cảm của người đàn ông này, tiến tới cướp lấy tình yêu của anh ta.

Vì cái gì, lòng của tôi lại càng trở nên nặng nề?

Vùng Thiên Sơn việc cung cấp nước đã rất căng thẳng, hoàn toàn không thể lãng phí giống như khu vực phía miền nam.

Sáng sớm tỉnh lại, nhìn đóa hoa sen đỏ như lửa nở rộ lộng lẫy trên tấm trải giường màu trắng, tôi biết tối hôm qua hết thảy đều không phải mộng, từ nay về sau tôi và người đàn ông bên cạnh chính là vợ chồng thật sự.

Đọc FULL truyện tại đây

Cận Chiêu Đông ở căn cứ thân phận không thấp, bình thường căn cứ cũng có thuê người giúp việc giặt quần áo cho anh ta.

Nhưng mà nhìn tấm ga giường dính vết máu tôi lại len lén giữ lại, bưng cái chậu nước rửa mặt len lén đi trên tuyết múc một xẻng tuyết lớn, chờ nó tan thành nước tôi mới che che giấu giấu bắt đầu giặt sạch ga giường.

Trên đất trống âm mười mấy độ, tôi dùng chính đôi tay dùng để đánh đàn dương cầm, vẽ tranh mà cẩn thận chà rửa vũng màu đỏ trên,tấm trải giường trong miệng thở ra khí biến thành từng đoàn từng đoàn sương trắng, tôi không cảm giác chút nào là lạnh.

Đến khi tôi mang ga giường giặt sạch sẽ xong, mười ngón tay sớm đã mất đi cảm giác, đỏ bừng bừng, sưng lên như từng cây xúc xích.

Nhưng tôi cũng không cảm thấy cuộc sống như vậy là khổ, cũng chưa bao giờ biết rõ mười ngón tay của thiên kim tiểu thư không dính nước dương xuân thì ra là cũng có thể làm được một hiền thê lương mẫu như thường.

Nếu như Cận Chiêu Đông đi ra ngoài làm việc, tôi sẽ ở trong ký túc xá chờ anh ta, cũng bởi vậy thân quen với bà dì trong nhà bếp, dần dần học tập ở bà tài nấu nướng, thử vì Cận Chiêu Đông mà nấu cơm ăn.

Mỗi một đêm khuya chúng tôi ôm nhau ngủ, nghe được tôi nói không hết chuyện lý thú anh đều cúi đầu cười, thỉnh thoảng hào hứng sẽ hôn xuống tóc mai của tôi một cái, cộng thêm một tiếng thở dài sung sướng.

Tôi ở lại Thiên Sơn bốn tháng, lại bị cha Cận đích thân mang người đến tìm rồi đón tôi trở về thành phố S.

Lý do, không có gì hơn là bụng đã từ từ nhô lên.

Tôi mang thai, có điểm ngoài dự đoán của mọi người rồi lại có lý ở bên trong.

Cận Chiêu Đông đưa tôi đến tận xe lửa, trước lúc xe lửa sắp khởi động, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh ta còn đứng đó, bất chấp cha Cận lo lắng la lên, vội vã chạy xuống, dưới ánh mắt hoảng hốt của Cận Chiêu Đông, tôi tháo miếng ngọc bội hộ thân xuống đeo lên trên cổ anh ta.

Đó là lúc mẹ tôi đi miếu mà cầu được, là có thể bảo đảm người ta cả đời bình an, bây giờ, tôi chỉ muốn người đàn ông này bình an mà trở lại bên cạnh tôi và đứa nhỏ!

Thời điểm con gái ra đời Cận Chiêu Đông vẫn chưa từ Tân Cương trở về, thậm chí bởi vì thời tiết khí hậu ở Thiên Sơn khắc nghiệt kể cả điện báo cũng không thể đưa tới kịp thời, tôi cùng người nhà đồng hành tiến vào phòng sinh, nhưng trong lòng lại nhớ thương anh ta.

Lúc tôi ở nửa tháng trong tháng, trong nhà nhận được điện báo từ Thiên Sơn về, chỉ có mấy chữ đơn giản: bình an chớ mong, ba tháng sau trở về nhà.

Tôi vừa đọc điện báo trong tay, một tay vừa ôm con gái ngủ say, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhưng mà ba tháng sau, Cận Chiêu Đông cũng không xách theo hành lý xuất hiện ở trước mặt tôi, thậm chí ngay cả điện báo cũng không có đến một bức, tôi nhìn qua con gái trong ngực kêu than đòi bú, sinh lòng bất an.

Tôi nghĩ muốn lại đi Thiên Sơn tìm anh ta, lại bị cha chồng lấy các loại lý do và lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.

Tô Ngưng Tuyết tính tình quật cường không phải là giả, dưới sự truy hỏi hết lần này đến lần khác của tôi, bộ dạng cha chồng lại né tránh, tôi mơ hồ biết rõ chuyện đã bất thường, lại khổ nổi không có cách nào tra được tiền căn hậu quả.

Cho đến, ba tháng sau, tôi nhận được điện báo của Cận Chiêu Đông – –

Là một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Một khắc kia, tôi không thể nào tin nổi nội dung chính mình xem qua.

Con gái của chúng tôi đang nằm sấp ở trên giường em bé cười khanh khách nhìn tôi.

Sắc mặt tôi tái nhợt, siết chặt giấy thỏa thuận ly hôn, một lần lại một lần hỏi chính mình – –

Tại sao phải ly hôn? Vì cái gì đột nhiên có thể như vậy? Tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi không hiểu Cận Chiêu Đông vì cái gì sau khi tôi sinh con thì đột nhiên đề xuất ly hôn, chẳng lẽ là vì tôi liên tục đánh điện báo làm cho anh ta phiền chán sao?

Liên tiếp nhiều đêm tôi đều trắng đêm khó ngủ, ngồi ở đầu giường, cầm lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn, nhiều lần nghĩ lại lỗi lầm của mình, tôi đến tột cùng là làm khôngđược tốt ở đâu khiến cho anh ta không quan tâm tôi nữa?

Nhưng kết quả cuối cùng tôi muốn cũng đến, chỉ là để cho tôi câu trả lời quá tuyệt vọng.

Kiều Hân Hủy, bạn tốt của tôi, thế nhưng cùng Cận Chiêu Đông từng có một đoạn tình, nhưng đoạn tình này sau khi Kiều Hân Hủy đột nhiên bị người nhà buộc gả cho một quan viên goá vợ thì im bặt.

Tôi đứng ở ngoài thư phòng của cha chồng, không dám tin nội dung mà mình không cẩn thận nghe được.

Thì ra là không xa vạn dặm, leo núi băng sông chạy đi tìm anh ta đâu chỉ một mình tôi?

Dựa vào lời thề biển cạn đá mòn đến chết cũng không đổi của bọn họ, cuối cùng vẫn là vượt qua đạo đức mà ở cùng một chỗ.

Thậm chí, khi con gái của tôi đủ ba tháng, đầu kia cũng truyền đến “Tin vui”.

Tôi nhìn con gái mình ở trong lòng cười đến không rành thế sự, suy nghĩ thật lâu đã lâu.

Về người đàn ông kia, người đàn bà kia kia, tôi, còn có con của tôi.

Chồng của tôi, cha của con gái tôi, là người yêu của người phụ nữ khác, là ba của một đứa bé khác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chồng và người yêu, cha và ba.

Từ gần nghĩa nực cười cỡ nào!

Không có ai biết là tôi đã biết được chân tướng, biết rõ tình nhân của chồng tôi chính là bạn tốt của tôi!

Tất cả mọi người dụ dỗ xoay tôi như chong chóng, tôi mắt lạnh nhìn những sắc mặt người làm tôi nôn mửa nhịn không được mà cười nhạo.

Rốt cục có một hôm cha chồng gọi tôi đến thư phòng, dè dặt quan sát vẻ mặt lạnh lùng của tôi, dù sáng dù tối lần nữa bảo đảm với tôi —-

Nhà họ Cận chỉ nhận tôi là dâu, nhà họ Cận cũng chỉ nhận Tử Kỳ là cháu gái.

Từ đó tôi đã đoán, đầu kia cũng sinh con gái, nếu như là con trai, ông già còn sẽ nói như vậy sao?

Hiện tại ông ta còn ăn nói khép nép với tôi như vậy, không phải là muốn cho tôi giữ cái bí mật không nên lộ ra ngoài này hay sao?

Cho tôi cái thân phận nữ chủ nhân nhà họ Cận này thì thế nào? Cuộc đời của tôi đều đã bị mất trong cái nhà giam họ Cận này.

Tôi chỉ là lạnh lùng nhìn ông ta, giọng nói gần như nguyền rủa, tôi nói từng chữ một như nghiến răng nghiến lợi: “Họ Cận các người làm sao sẽ không đoạn tử tuyệt tôn?”

Đó là lời nói ác độc nhất mà tôi đã nói trong cuộc đời này. Chỉ một lần này, tuyệt không còn nữa.

Chuyện ly hôn cuối cùng không có như nguyện của Cận Chiêu Đông, cha chồng thà chết cũng không chịu nhả ra, hơn nữa không tiếc lập di chúc kiềm chế Cận Chiêu Đông, nếu như muốn ly hôn với tôi, vậy thì hôm sau cút ra khỏi nhà họ Cận!

Đó cũng không phải kết quả tôi muốn, tôi là càng muốn đâm một dao tàn nhẫn lên trên người của tên đàn ông vô tình này.

Tôi bình tĩnh mà dìu dắt con gái vượt qua được vài năm, coi như là quả phụ mới cưới để tang chồng, không hề đề cập đến tên của người kia, thậm chí ngay cả hình đám cưới toàn bộ cũng bị tôi rút xuống ném vào trong nhà kho.

Ba năm sau, anh ta hoàn thành công tác tại căn cứ Thiên Sơn, đã trở lại.

Không có Kiều Hân Hủy, cũng không có Kiều Niệm Chiêu, chỉ đơn giản có một rương hành lý.

Anh ta cứ bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt của tôi, tôi chỉ cho anh ta một cái ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng, sau đó ôm lấy con gái đã biết chuyện lên lầu, không hề liếc nhìn anh ta một cái.

Từ sau hôm anh ta trở về, chúng ta tựa hồ quên mất chuyện không vui trước đó, sống chung một chỗ tương kính như tân.

Anh ta thực hiện nghĩa vụ làm chồng, rất tốt với tôi, chăm sóc con cái, còn có

chuyện giường chiếu.

Chỉ là lúc này đây tôi không hề như người đàn bà ngu xuẩn mà tin tưởng vào tình yêu, tôi sẽ không cho phép Tô Ngưng Tuyết lại tái phạm bị khinh rẻ một lần nữa, khi tôi ở trên bàn cơm nói ra muốn đi vào Cận thị, anh ta kinh ngạc, cha chồng lại không do dự gật đầu đáp ứng.

Khi tình yêu đã làm tôi tổn thương trầm trọng (thiên sang bách khổng), như vậy để cho bánh mì đến an ủi tâm linh trống rỗng của tôi!

Đây là nhà họ Cận nợ tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình làm gì không đúng.

Khi lần nữa tôi xuất hiện phản ứng nôn mửa, tôi biết rõ mình đã mang thai.

Nhưng, lúc này đây tôi không có mừng rỡ như điên, cũng không lấy que thử thai đi tìm anh ta.

Tôi chỉ là sai người tìm một bệnh viện, một mình lái xe đi, dùng một giờ phá bỏ đứa bé kia.

Bác sĩ nói cho tôi biết, đó là một đứa bé trai, thật đáng tiếc.

Tôi cười nhưng lại rơi lệ, móng tay khảm vào lòng bàn tay, máu thịt lẫn lộn.

Tôi không thể để cho Tử Kỳ của tôi sau khi bị người ta tước đoạt tình thương của cha, còn phải có một đứa bé khác đến chia sẻ tình thương của mẹ với con bé.

Tử Kỳ, mẹ không cách nào cho con tình thương của cha, nhưng cũng sẽ không để cho người ta đến phân chia sự sủng ái ít ỏi của mẹ dành cho con.

Mặc dù – –

Mẹ đích thân giết chết em trai chưa sinh ra của con.