Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 100

Chương 42.1 Ký ức bị thời gian chôn vùi (Thượng) Tô và Kiều

Editor: Tâm Thường Lạc

Ngọn nến trên bàn ăn, một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, ánh nến lay động vùng vẫy giãy chết trong bóng tối một hồi, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, cả nhà trọ nhất thời lọt vào trong đêm tối tĩnh lặng…

Tô Ngưng Tuyết ngẩn ngơ mà nhìn gương mặt tức giận trong bóng tối, nhưng trong lòng thì mơ hồ lướt qua đau đớn.

Bà ngẩng mặt, nhìn ánh đèn neon ở phía ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bắn tới, ánh sáng đủ màu sắc mê hoặc huyền ảo quét qua khuôn mặt hơi có vẻ trắng bệch của bà, cũng đã phản chiếu lệ quang gợn nước trong đáy mắt khẽ di động như hòn ngọc xinh đẹp.

Vậy mà, Kiều Nam vẫn cố chấp mang theo một màu sắc riêng của Kiều Nam ——

Tĩnh lặng, trong suốt, không tiếng động.

Ông giống như một dòng suối trong xanh sạch sẽ sâu rộng nằm ở bên chân bà, thế nhưng bà không dám cúi đầu vốc nước suối đó lên.

Khi ông năm lần bảy lượt đứng ở trước mặt bà, bà tình nguyện hiểu đó là vì trùng hợp, cũng không nguyện ý tin rằng, mỗi một lần vô tình gặp ông ấy gần ở Cận thị là do ông ấy cố ý chờ đợi.

Dường như lần nào ông cũng xử lý rất khá, không tạo cho bà bất kỳ gánh nặng trong lòng, để cho hết thảy đều đã hợp lý hoá vô cùng trùng hợp, khiến cho bà có thể lừa mình dối người, hai mươi tám năm sau gặp nhau bất quá là do thành phố này quá nhỏ bé.

Nhưng mà bây giờ, một Kiều Nam dịu dàng trong trí nhớ đó lại trở nên cố chấp mạnh mẽ lên.

Ông không còn là chỉ biết đi theo phía sau bà, lúc bà vẽ tranh, khi bà vươn tay, ông sẽ đưa tới một hộp thuốc màu, giữa hai người ăn ý không cần nói cũng biết.

Vậy mà từ lần đầu tiên bà tiếp xúc Kiều Nam thì đã hiểu một chuyện: bọn họ không thể nào ở chung một chỗ.

Nhà họ Kiều xuống dốc, nên không thể là chàng rể trong phạm vi lựa chọn của cha bà.

Kiều Nam chỉ có thể là thư đồng của bà, là một thư đồng, là một học trò mà cha bà bồi dưỡng, nhưng sẽ không là chồng của bà.

Cũng bởi vì vẫn luôn rõ ràng điểm này, cho nên, từ đầu đến cuối bà cũng không mong đợi cái gì.

Bà cũng cho rằng cả đời này ông chọn im lặng, chôn cất đi phần tình cảm này ở sâu trong đáy lòng…

Bên ngoài cánh cửa chống trộm khép hờ, ở cửa thang máy vang lên một tiếng “Đinh”, tiếng bước chân đi ngang qua đã nhiễu loạn nỗi lòng của bà.

Ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa nổ vang lên, ánh lửa rực rỡ điểm xuyết cho màn đêm u tối.

Trong nhà trọ chỉ có một mảnh trầm mặc, không có mở đèn, ở trong bóng đêm, toàn bộ thế giới giống như vì vậy mà yên tĩnh lại.

Tô Ngưng Tuyết cúi mắt, bên tai lại tràn đầy tiếng hít thở gấp gáp nhưng đầy đè nén phẫn uất của ông, mang theo hơi nóng như có như không mà lướt nhẹ qua mặt của bà, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho tim bà không nhịn được mà run rẩy.

Ở trong bóng đêm, ông ở cách bà gần như vậy, gần đến độ cả trái tim bà đều đã mơ hồ đau lên.

Nước mắt không thể khống chế được mà tràn ra khóe mắt bà, Tô Ngưng Tuyết mím chặt môi, không để cho mình lên tiếng nghẹn ngào, cho là không thèm nghĩ nữa sẽ quên, cho là chỉ cần không thấy ông là có thể hoàn toàn mang sự áy náy nhấn chìm trong thời gian mãi mãi.

Tuy nhiên, không thể, một chút cũng không thể quên, ngược lại, càng ngày càng rõ ràng.

Mấy ngày nay, nửa đêm tỉnh mộng nhớ tới những ngày đau lòng kia, đều là bởi vì người đàn ông trước mắt này.

Nước mắt nhỏ xuống tay khi ông nắm cổ tay bà, Kiều Nam chỉ cảm thấy eo bàn tay đau nhói như bị đốt cháy, ông không nhìn thấy bộ dáng của bà trong bóng tối, nhưng cũng bởi vì không nhìn thấy mà lòng càng thêm không thể kiềm chế được mà nhói đau.

“Hai mươi tám năm nửa tháng trước, đối với em mà nói, có phải là một vết nhơ hay không? Em muốn quên, quên hết sạch sẽ sao? Tô Ngưng Tuyết, em đã muốn quên, tại sao còn phải cho tôi hi vọng? Tại sao biết rõ tôi sẽ chờ ở dưới lầu Cận thị, còn mỗi một ngày đều đúng lúc mà xuất hiện ở trong quán cà phê đối diện, em thật sự thích uống cà phê sao? Hay là… Em chẳng qua là không muốn để cho tôi lãng phí thêm thời gian để chờ đợi em?”

“Tôi…” Tô Ngưng Tuyết trở nên cứng họng, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn.

Giống như là bí mật trong lòng đã bị nhìn thấu, bà giơ tay lên cuống quít lau đi nước mắt bên má.

Tuy nhiên, càng lau càng khống chế không được, thân thể cũng không khỏi khẽ run, sau khi bà liều mạng muốn che giấu đi một chút ý định xấu xa nhưng đã bị ông bén nhạy mà phát hiện, bà phản ứng theo bản năng liền muốn tránh né.

Ông lại bỗng dưng đưa tay, ở trong bóng đêm chính xác giữ chặt được vai của bà, khí lực lớn như vậy, ngón tay cong lại, giống như là muốn khảm vào trong da thịt bà, đã sớm không để ý tới sẽ làm đau bà, chỉ muốn nên làm sao để bắt giữ bà lại.

“Thành phố S lớn như vậy, nhiều khu nhà trọ dành cho nhân vật nổi tiếng quý tộc như vậy, tại sao em hết lần này tới lần khác phải chọn tới nơi này? Là trùng hợp sao? Không, trên thế giới có bao nhiêu thứ nhìn qua lơ đãng như trùng hợp, sau lưng thì có bao nhiêu cố gắng không thể tưởng tượng nổi! Em ở nơi này, là muốn tìm kiếm chút gì, hay là đang nhớ lại cái gì?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Kiều Nam nhất định không chút lưu tình vạch trần, làm cho tâm tình bà một phen bốn bề sóng dậy, rốt cuộc khống chế không được, thân thể tựa như một dây cung giương căng trong phút chốc gảy lìa, bà đẩy mạnh Kiều Nam ra.

Trong bóng tối truyền đến âm thanh ông đụng vào cái vật nặng gì đó, tim của bà đập hơi chậm lại, nhưng cố nén bước chân đi lên, hướng về phía của ông, lạnh lùng nói: “Anh cần gì phải chấp nhất như vậy, tôi căn bản không đáng giá.”

Bà cố gắng muốn mình lạnh lùng, lại nghe được giọng của mình đang run rẩy, không cách nào ức chế nghẹn ngào.

Tô Ngưng Tuyết lấy tay che miệng mình, mới ngăn giọng nói không nên vang lên ở trong không khí.

Bà xoay người giống như trốn chạy mà đi nhanh tới cửa, không bao giờ mong muốn ở trong căn phòng có hơi thở của ông.

Ở cổng vòm, bà đã bị giữ lấy thật chặt, Kiều Nam chẳng biết lúc nào đã đuổi theo.

Ở cổng vòm cũng không hoàn toàn chìm trong bóng tối, có một chút ánh đèn từ bên ngoài hành lang hắt vào, Tô Ngưng Tuyết quay đầu nhìn ông, tranh tối tranh sáng, trong ánh mắt ông tràn đầy đau đớn và bất an.

Bà quên mất sự kinh hoảng trong lòng mình mà la lên, chẳng qua là lẳng lặng nhìn ông, cả người cố định ở nơi nào, nhìn thấy ông ấy khổ sở, cả lòng cũng theo đó mà ẩn ẩn đau.

“Tô Ngưng Tuyết, em có thể tự mình lừa gạt mình, nói đã hoàn toàn quên chuyện đã xảy ra trong nửa tháng đó. Tuy nhiên tôi không thể, em cũng không có thể phủ nhận nó là ký ức chân thực đã qua!”

Từng chữ từng câu ông đều nói ra một cách trịnh trọng, ánh mắt cũng thay đổi lạnh như băng mang theo chút tức giận.

“Tôi…” Tô Ngưng Tuyết há miệng, lại không phát ra được thêm âm thanh nào.

Bà kinh ngạc nhìn nhìn ông, đáy mắt có chua xót cũng có ngập ngừng.

Kiều Nam giơ tay lên, đầu ngón tay dịu dàng chạm tới hàng lông mi ướt át của bà, nơi đó rõ ràng có nước mắt, ông lau từng chút một, đau lòng đến cực điểm, mũi cũng theo đó đau xót.

“Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không mệt mỏi sao?” Bà đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi ông.

Ông không nói gì, chẳng qua là bờ môi kéo căng, trên tay làm thế nào cũng không chịu thả sức.

Mái tóc dài của Tô Ngưng Tuyết vốn được bới chỉnh tề có chút xốc xếch, bà vén một lọn tóc ra đến sau tai, lông mi thoáng rũ hơi hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng tựa như một loạt lông chim rơi xuống mặt đất.

“Tôi đã khiến anh mệt chết đi đúng không?” Bà lẩm bẩm nói nhỏ, giống như là đang hỏi ông, rồi lại giống như đang hỏi chính mình.

Bà bỗng dưng giương khóe môi lên, khóe mắt lại lăn xuống một giọt nước mắt: “Yêu một người rất mệt không phải sao?”

Kiều Nam yên lặng mà nhìn bà chăm chú, rất lâu sau đó, ông mới mở miệng: “Nếu như là dụng tâm đi yêu làm sao sẽ mệt mỏi? Chỉ có hạnh phúc hay không hạnh phúc, có đáng giá hay không. Bởi vì em, tôi một thân một mình hàng ngày chống đỡ vượt qua hai mươi mấy năm, tôi chưa từng cảm thấy đoạn ký ức đó khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi…”

Hơi thở của ông đột nhiên trở nên rối loạn, giọng nói khản đến không nói được, dường như một câu nói như vậy thì đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí của ông, lực đạo trong tay biến đổi, bà bất ngờ không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong ngực của ông.

Đầu óc của Tô Ngưng Tuyết chợt nổ tung, bà kinh ngạc mà muốn tránh khỏi cái ôm này, ông lại đi lên phía trước một bước, ôm bà thật chặt, để cho bà không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được.

Khi bà giằng co, ông chỉ biết buộc chặt không cho đứt đoạn, khoá bà lại ở giữa lồng ngực và hai cánh tay của mình.

Cái ôm đã đợi suốt hai mươi tám năm, làm sao ông có thể lại một lần nữa dễ dàng buông tay như vậy?

Mặt của Tô Ngưng Tuyết bị buộc dán vào ngực của ông, khắp lỗ tai, đều là nhịp tim của ông phập phồng như cuồng loạn.

Bà theo phản xạ níu chặt lấy áo ở trước ngực ông, lòng ngón tay chạm đến nhiệt độ nóng rực của ông, một tiếng than nhẹ truyền đến bên tai, bà chậm rãi nhắm hai mắt lại, không hề phản kháng nữa.

Cái ôm ấp này, những năm này bao nhiêu lần bà đã từng mơ thấy?

Vào lúc bà sốt cao không giảm, trong ý thức lúc ngất xỉu, chính là lúc nhớ đến đôi bàn tay đẹp như nhà nghệ thuật phủ lên trán của mình, xem mình như báu vật mà ôm bà vào lòng che chở, cho bà uống thuốc nước thật đắng.

Vậy mà, lúc tỉnh táo cũng không dám suy nghĩ nhiều, mỗi lần nhớ lại, có chăng chỉ có đau đớn như ở vực sâu không thấy đáy.

Sợ hối hận, sợ bị đau lòng bức bách đến lằn ranh lý trí, sợ điên mất, cho nên chỉ có phủ đầy bụi đoạn ký ức kia.

Tô Ngưng Tuyết tựa vào trong ngực Kiều Nam, trong bóng tối, lại tựa như có một đôi bàn tay mở rộng ra, bao phủ lấy cả người bà, sau đó đẩy bà vào trong dòng xoáy thời gian.

Những ký ức kia bị bà cố ý quên lãng, giống như cưỡi ngựa xem hoa, ở trong đầu bà càng ngày càng hiện rõ ra——