Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2 - Trang 10

Chương 6.2 Người Bị Cắt Bỏ Trong Tấm Ảnh!

Editor: Tâm Thường Lạc

Hôm sau bữa ăn sáng cũng ăn được phong sinh thủy khởi.

Cận Tử Kỳ đưa Tống Kỳ Diễn ra cửa đi làm, chuẩn bị lên lầu lại phát hiện Tống Chi Nhậm đang trên hành lang lầu hai nhìn mình.

Rất hiển nhiên là đang cố ý đợi đến lúc cô đưa xong Tống Kỳ Diễn trở lại.

Đồng thời khi Tống Chi Nhậm xoay người vào thư phòng, Cận Tử Kỳ cũng phối hợp đi vào theo.

Tống Chi Nhậm ngồi ở trên ghế sofa, chống quải trượng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Sau đó ông ngẩng đầu nhìn Cận Tử Kỳ rũ hàng mi dài yên lặng mà ngồi ở một bên, ngẫm nghĩ một lát mới mở miệng: “Về chuyện mẹ của A Cầm, Kỳ Diễn cũng hoặc ít hoặc nhiều đề cập qua với con chứ?”

Chẳng lẽ là người con ngoài giá thú kia có tin tức sao?

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ nhướng lên, trên mặt cũng là một phong thái khiêm tốn, “Có nói qua một chút xíu, bất quá cũng không rõ ràng.”

Tống Chi Nhậm thở dài: “Ban đầu đều là do ba nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, mới tạo ra kết quả cho hôm nay.”

Cận Tử Kỳ không nói tiếp, trong lòng cô cũng đã rõ ràng, Tống Chi Nhậm bất quá là cảm khái mà nói một câu đưa tới chủ đề.

Cho nên việc cô phải làm chính là yên tĩnh chờ ông ấy nói đến trọng điểm.

Trong thư phòng rất yên lặng, giọng nói Tống Chi Nhậm già nua lại có lực: “Tử Kỳ a…”

“Vâng.”

“Nếu như… Nếu như ba nói muốn tái hôn, con thấy thế nào?”

Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nghe được sự thật rõ ràng từ trong miệng ông, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ.

Ánh mắt của cô theo một cách tự nhiên quét về phía hồ cá La Hán kia, hồi tưởng lại lời một đêm nọ Tống Chi Nhậm nhắc nhở cô, một nhà hòa thuận, ông nói mình ngày tháng không còn nhiều, chỉ muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc (niềm hạnh phúc gia đình với con cháu).

Cận Tử Kỳ tiến lên nghênh tiếp ánh mắt của Tống Chi Nhậm, khẽ mỉm cười: “Ba, ba có thể tìm đến hạnh phúc của mình, làm hậu bối, chúng con đương nhiên là vui vẻ nhạc kiến kỳ thành*, người ta sống, dù sao cũng chỉ được vài chục năm.”

Nhạc kiến kỳ thành*: hy vọng việc gì đó tiếp tục phát triển hoặc đạt được thành công.

Tống Chi Nhậm gật gật đầu, đáy mắt cũng hiện ra vui vẻ, đối với đáp án của cô rất hài lòng.

Cận Tử Kỳ đem tâm tình của ông thu vào trong mắt, dừng một chút, rồi lại mở miệng lần nữa, lời nói uyển chuyển rồi lại giống như một lưỡi dao vô hình sắc bén: “Chẳng qua là, một chút ví dụ bày ở trước mặt, con không thể không lo lắng mà nhắc nhở ba một câu, từ xưa mẹ ghẻ cùng con riêng rất ít khi chung sống hoà hợp, nếu như con nhớ không lầm, hai năm trước, thì có vụ tai tiếng thiếu đổng của một tập đoàn chạy lên tầng cao nhất của Thịnh Thế Hào Đình đẩy mẹ kế xuống.”

Tống Chi Nhậm biến sắc, Cận Tử Kỳ lại cười đến ung dung: “Đương nhiên, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người A Diễn, nhưng là, quan hệ con riêng cùng mẹ kế xử lý không tốt, ngay sau đó quan hệ giữa cha cùng con trai cũng sẽ nghiêm mặt ồn ào. Nếu ba có ý với dì nhà nào đó, nhưng mà có thể bảo đảm bà ấy cùng A Diễn, thậm chí con của bà ấy có thể ở chung hòa thuận?”

“Nếu như chính là một người phụ nữ khiến cho A Diễn ghi hận, sợ là đến cuối cùng, mỗi một người trong Tống gia, nguyện vọng muốn hạnh phúc cũng sẽ biến thành hy vọng xa vời, máu mủ cũng phải trở thành người dưng nước lã rồi.”

Ánh mắt Tống Chi Nhậm buồn bã, sâu kín mà thở dài, giọng nói mang vẻ thê lương: “Hy vọng xa vời sao? Nó có từng thông cảm ta tuổi già trong lòng cô quạnh?”

“Tất nhiên, ba ba, ngài có thể từng thông cảm tuổi còn bé đã mất tình yêu thương của mẹ không?”

Nhìn sắc mặt Tống Chi Nhậm càng thêm khó coi, Cận Tử Kỳ không có mềm lòng, cúi mắt nói: “Ba ba, ngài cũng đã sang thất tuần, cả đời này cũng là công thành danh toại, lúc này nếu còn muốn nâng vị trí nữ chủ nhân Tống gia lên để có thể hóa giải sự tịch mịch của ngài, bất kể trẻ tuổi hay là tuổi già, cũng sợ rằng khó mà che đậy miệng của người đời.”

Tống Chi Nhậm hoàn toàn trầm mặc, hồi lâu sau, đột nhiên hít vào một hơi thật dài, lại chậm rãi thở ra, ông cười khổ, âm thanh trầm ổn lại mơ hồ lộ ra dáng vẻ giả cả, từng tiếng từng tiếng một, rơi vào tim Cận Tử Kỳ.

Đôi mắt đẹp của cô cúi thấp xuống, không để cho ông thấy dưới đáy mắt mình thoáng hiện lên ý cười, có lẽ nên nói nhìn có chút hả hê.

Khi bọn họ trưởng thành trong một gia tộc lớn như vậy, sao lại có thể mở miệng nói những lời đơn thuần vô hại như thế?

Thường ngày lộ ra ở bên ngoài để cho người ta nhìn thấy bất quá cũng là một mặt tốt đẹp thận trọng mà thôi!

“Chỉ là an bài như vậy, đối với người vì ta ngậm đắng nuốt cay sinh con đẻ cái mà nói, thật không công bằng!”

Cận Tử Kỳ mỉm cười: “Ba ba, con cũng là con gái của người khác, có thể cảm nhận được một chút, chẳng qua là, cái sự công bằng này cũng là tương đối, cả đời này dù sao ba cũng phải chọn lựa lấy hoặc bỏ.”

Bốn chữ “Tuổi già khó giữ” lượn quanh ở đầu lưỡi, thiếu chút nữa nhịn không được mà nói ra khỏi miệng.

Tống Chi Nhậm dường như cũng phát hiện mình tìm cô nói chuyện là một sai lầm thật lớn, chẳng những chưa nói để cô đi khuyên Tống Kỳ Diễn, ngược lại bị cô một câu lại một câu làm cho mặt xám mày tro, một bước nữa sẽ phải rơi xuống vách đá!

Không tiếng động mà nặng nề cảm thán một chút, Tống Chi Nhậm khoát tay với cô: “Con đi ra ngoài đi, để ta một mình như thế này.”

Từ thư phòng ra ngoài, Cận Tử Kỳ lập tức thẳng tới phòng ngủ, đóng cửa lại sau đó bấm điện thoại cho Tống Kỳ Diễn.

Đầu bên kia mới vừa nhận cô đã đi thẳng vào vấn đề: “Không phải cha anh đã tìm được hai mẹ con người kia rồi chứ?”

“Ông ta nói cái gì với em sao?” Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cận Tử Kỳ ừ một tiếng, “Ông ấy muốn để cho em khuyên giải anh tiếp nhận hai mẹ con người đó, ông ấy thật sự tìm ra rồi?”

Tống Kỳ Diễn đầu kia im lặng một lát, hắn trầm ngâm mà mở miệng: “Nghe nói có chút tin tức, vẫn còn đang tìm kiếm.”

Đây cũng là nguyên nhân Tống Kỳ Diễn vội vã tại Tống thị bổ nhiệm thế lực của mình sao?

Trong lòng Cận Tử Kỳ có đếm, lập tức cùng Tống Kỳ Diễn cúp điện thoại, cô đổi một bộ quần áo rộng và một đôi giày đế bằng để ra ngoài, về phần chuyện đứa con ngoài giá thú, ký lai chi tắc an chi (điều gì khi đã đến thì cứ thoải mái chấp nhận nó), hiện tại lo lắng nhiều cũng không thể làm nên chuyện gì.

Thanh Kiều đã ra cửa đi làm, Cận Tử Kỳ một mình không có việc gì, lại đi sang chỗ Tô Ngưng Tuyết.

Lần này, ngược lại cô không nhìn thấy xe Kiều Nam ở dưới lầu, mang theo hoang mang mà đi lên lầu, vừa vào nhà thì thấy được trong phòng khách có một bó hoa cát cánh to, rất tươi mới, còn mang theo sương sớm.

Mà bình cắm hoa hôm trước cô đến thăm cắm vào cũng đổi thành một cái bình hoa pha lê tinh xảo.

Không chút nào nghi ngờ, hoa cũng không phải là bó của ngày hôm qua, là hôm nay mới vừa thay.

“Mẹ!” Cận Tử Kỳ gọi một tiếng, nhìn khắp nơi một lượt, lại phát hiện đèn trong phòng vệ sinh cũng sửa xong.

Theo bản năng cô vừa nhìn về phía bó hoa cát cánh, vừa nảy ra một suy nghĩ ——

Chú Kiều đã tới?

Thực ngạc nhiên, mẹ thế nhưng không có đem hoa cát cánh kia ném ra ngoài.

Đang suy nghĩ, cửa thư phòng mở ra, Tô Ngưng Tuyết từ bên trong ra ngoài, bước đi có chút chậm, ngón chân cái sưng đau xem ra vẫn chưa giảm xuống, giờ phút này bà đang đeo một bộ kính gọng vàng, nghiễm nhiên hình tượng người phụ nữ vàng tài trí bản lĩnh.

“Con đã đến rồi à.” Tô Ngưng Tuyết chào hỏi cô một tiếng, lại xoay người về thư phòng nhưng rất nhanh đã ra đến đây.

Cận Tử Kỳ dẫn đề tài đến bó hoa cát cánh kia: “Bó hoa này…”

Đang châm trà Tô Ngưng Tuyết quét tới một cái ánh mắt lạnh nhạt, Cận Tử Kỳ mấp máy miệng, không nói thêm gì nữa.

Bất quá đây đối với Kiều Nam mà nói, có tính là đi lên phía trước một bước hay không?

Theo như sự hiểu biết của cô đối với mẹ mình, nếu quả như thật sự không có cơ hội, bà tuyệt đối sẽ mang hoa cho ra ngoài, Tô Ngưng Tuyết là một người, khinh thường nhất chính là cùng đàn ông nhập nhằng không rõ.

Tô Ngưng Tuyết một lát sau lại bắt đầu quét dọn nhà trọ, Cận Tử Kỳ vội vàng muốn giúp, lại bị lấy lý do mang thai mà bị cự tuyệt, rỗi rãnh đến nhàm chán, an vị ở trên ghế sofa xem ti vi, trong lúc đó điện thoại di động của Tô Ngưng Tuyết vang lên mấy lần.

Tô Ngưng Tuyết cũng cầm lấy điện thoại di động đi đến chỗ khác xa một chút mới nhận, hoặc sân thượng, hoặc thư phòng, nói nho nhỏ cái gì, nghe không quá rõ ràng, một lần, đúng lúc Cận Tử Kỳ đi rót nước, ngẫu nhiên nghe được.

“Văn kiện ở ngăn kéo thứ ba của tủ sách trong phòng làm việc, đã viết xong, anh lấy ra là có thể dùng.”

Không biết đối phương nói gì đó, Tô Ngưng Tuyết dừng một chút, mới nói tiếp: “Sẽ quen thôi, thời điểm tôi mới vừa trở thành tổng giám đốc, ông ấy cũng thích ứng được một lúc.”

“Ông ấy” trong lời nói, Cận Tử Kỳ chớp hàng mi, dĩ nhiên chính là ba của cô, Cận Chiêu Đông.

“Tôi đã từ chức, cũng vốn không có dự định trở về nữa.”

Cách một cánh cửa khép hờ, Cận Tử Kỳ cũng có thể nghe được tiếng bên đầu kia vội vàng mà khuyên nhủ, nhưng Tô Ngưng Tuyết cũng không tỏ ra dao động, bà quả quyết mà cắt đứt đối phương: “Cứ như vậy đi, sau này không cần gọi điện thoại cho tôi nữa.”

Tô Ngưng Tuyết cúp điện thoại quay đầu lại, thì thấy được Cận Tử Kỳ ở cửa.

Cận Tử Kỳ giơ giơ cái ly rỗng trong tay: “Nước uống cạn sạch, con đi lấy nước, trùng hợp đi ngang qua.”

Rất nhiều sự trùng hợp, cũng có thể dùng hai chữ “đi ngang” mà giải thích.

Tô Ngưng Tuyết cũng không so đo nhiều với cô, nhàn nhạt gật đầu, đặt điện thoại di động xuống rồi tiếp tục lau sàn nhà.

Nhưng Cận Tử Kỳ không lập tức rời khỏi thư phòng, cô bị mấy tờ giấy đánh máy trên máy in gây chú ý, đi qua vừa nhìn, thì phát hiện lại là hai bản gốc của đơn thỏa thuận ly hôn.

Nguồn điện máy vi tính vẫn còn phát sáng, hiển nhiên mới vừa rồi lúc cô tới đây Tô Ngưng Tuyết đang in đơn thoả thuận từ trên mạng.

Lần này, mẹ là thật muốn kết thúc đoạn hôn nhân không hạnh phúc này.

Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng Cận Tử Kỳ thật sự khó chịu, dù sao cũng là gia đình mình từ nhỏ dựa vào mà lớn lên, nói thẳng ra thì bể nát ngay, không còn một chút đường sống cứu vãn.

Trên đơn thoả thuận, mẹ đã ký xong tên của mình, bà trên đó viết, tài sản vợ chồng cùng kiếm chung chia ra làm ba, một phần bà lấy đi, một phần cho Cận Chiêu Đông, một phần cho con gái Cận Tử Kỳ.

Cận Tử Kỳ không thừa nhận cũng không được một điểm, mẹ của cô cũng không phải là đức mẹ Ma-ri-a, cho đến giờ phút này, cũng chưa từng nguyện ý để cho ba cô kiếm thêm một chút tiện nghi, tài sản được tính toán rõ ràng như thế.

Buổi trưa ở lại ăn cơm, lại phát hiện trong tủ lạnh thức ăn còn dư lại chẳng có bao nhiêu, dứt khoát hai mẹ con cùng đi siêu thị.

Hoa viên Nam Đô cách trung tâm chợ không xa, đại khái khoảng năm phút đồng hồ đường xe thì đã đến.

Cận Tử Kỳ và Tô Ngưng Tuyết cũng thuộc người sấm rền gió cuốn, hai người vừa vào siêu thị thì lập tức lấy giỏ mua đồ, chạy thẳng tới tủ rau dưa, sau khi cầm lấy thức ăn muốn ăn thì đi đến chỗ trả tiền mà xếp hàng.

Không biết có phải do đến gần cửa ải cuối năm hay không, người mua sắm chỗ nào cũng có, chỗ hàng ngũ đứng xếp hàng trả tiền cũng xếp thành hàng dài, Cận Tử Kỳ các cô đi đến chỗ đó một hàng, lại phát hiện hàng ngũ đã kéo dài đến bên cạnh giá hàng.

Đằng sau các cô rất nhanh lại có một người đàn ông đứng kế, dáng vẻ lưu manh, thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì.

Cận Tử Kỳ đề phòng quét mắt nhìn hắn một cái, đối phương ngược lại đáp trả cô một nụ cười: “Gần đây hàng ngũ đều dài như vậy.”

Cô cũng không tiện biểu hiện quá mức làm cho người ta khó chịu, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt giương khóe miệng.

Mà Tô Ngưng Tuyết đã đưa tay kéo cô đến trước mặt mình, “Đứng phía trước đi.”

Hiển nhiên, Tô Ngưng Tuyết cũng không phải là rất thích người đàn ông ở phía sau các cô với bộ mặt thô tục.

Chẳng qua là cũng không lâu lắm, dư quang bên khóe mắt Cận Tử Kỳ quét đến người đàn ông kia đang từng chút một đến gần các cô, vừa đúng lúc ở phía sau có xe đẩy hàng hóa đi qua, hàng bị xô đẩy chen lấn, người đàn ông kia đã tiến lên đụng phải Tô Ngưng Tuyết.

Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng kéo Tô Ngưng Tuyết đến bên cạnh mình, không nghĩ tới người đàn ông kia cũng theo đó dính đi lên, mặc dù mắt hắn nhìn nơi khác, nhưng Cận Tử Kỳ đã cảm thấy hắn đang cố ý.

Tô Ngưng Tuyết lại lắc lắc đầu với cô, không muốn bởi vì chút ít chuyện như vậy mà ở chỗ này cãi vả.

Há liệu, người đàn ông kia được voi đòi tiên, thế nhưng càng dán càng gần, cho dù là Tô Ngưng Tuyết ở giữa ngăn cách, nhưng Cận Tử Kỳ cũng cảm thấy người đàn ông kia đang quấy rầy, hắn đang dùng thân thể của mình cọ lên người Tô Ngưng Tuyết.

Người đàn ông kia phát hiện Cận Tử Kỳ tức giận nhìn chằm chằm, lại giống như người không có việc gì huýt sáo mờ ám với cô.

“Mỹ nữ, sao nhìn anh như vậy?” Còn tự cho là mình đẹp trai mà nháy mắt mấy cái.

Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, cộng thêm việc mang thai, che miệng thiếu chút nữa nôn mửa ra.

Tô Ngưng Tuyết lại bỗng dưng xoay người, kéo lấy cổ tay tên đàn ông kia, lạnh lùng nói: “Lấy ra.”

“Cái gì hả?” Người đàn ông kia bị Tô Ngưng Tuyết đột nhiên bắt được bàn tay, sợ đến mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là mạnh miệng mà la ầm lên: “Đàn bà thúi, nắm tay của tao muốn làm gì, có phải muốn liên tục hai cái tát hay không?”

Chung quanh nhiều người xem cuộc vui, nhưng lại không ai chịu đứng ra giúp một tay, mặc cho tên đàn ông kia hung hăng đẩy ngã Tô Ngưng Tuyết.

“Mẹ!” Cận Tử Kỳ chạy tới đỡ Tô Ngưng Tuyết, mà một cánh tay khác từ bên cạnh đưa qua đến, một phen bắt được cổ tay của tên đàn ông nọ, tay kia kéo Cận Tử Kỳ cùng Tô Ngưng Tuyết bảo hộ ở phía sau.

Một giọng nói trầm ổn mà lạnh nhạt lẫn tức giận quát lên: “Đem ví tiền ra đây!”

Giọng nói quen thuộc làm cho Cận Tử Kỳ ngẩng đầu, nhìn qua là Cận Chiêu Đông tóm lấy tên trộm kia.

Không nghĩ tới, thế nhưng lúc này ở ngay nơi đây nhìn thấy ba…

Mà Tô Ngưng Tuyết rũ mắt xuống, mím môi môi đỏ mọng không nói gì, Cận Tử Kỳ lại cảm giác được cả người của mẹ đang được mình dìu đỡ có chút căng thẳng cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng theo đó có chút không yên.

Không biết là phản ứng sau khi bị tên đàn ông kia đẩy ngã hay là vì lần nữa nhìn thấy ba.

Người đàn ông kia xỏ lá mà cười nhạo một tiếng, “Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi lấy ví tiền của bà ta, tôi nói ông là người nào a, còn thay người ta ra mặt, bệnh thần kinh!” Nói xong, thì hai tay đút vào trong túi quần, đong đưa người muốn bỏ đi.

Vậy mà Cận Chiêu Đông nhưng lại không buông tay, tên đàn ông kia tránh thoát vài cái không hất ra được, cũng gấp: “Ông có bệnh hả!”

“Nhìn thấy ở đâu sao?” Cận Chiêu Đông hơi nghiêng nghiêng đầu, mặt mày lạnh nhạt: “Anh không lấy ra không sao, chúng ta đến phòng an ninh. Tôi không ngại gọi điện thoại cho 110, sở trưởng đồn công an khu vực này vừa vặn là bạn tốt của tôi.”

Tên đàn ông vừa nghe xong lập tức sợ lên, tránh né ánh mắt bốn phía, thấy chung quanh một nhóm người nhìn chằm chằm, cũng không dám làm càn nữa, run lẩy bẩy mà từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái ví tiền kiểu nữ nhét vào trong tay Cận Chiêu Đông.

“Đại ca, ông đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua tôi đi, tôi cũng không dám nữa.”

Cận Chiêu Đông cười lạnh một tiếng: “Bỏ qua cho anh? Vậy sao anh không buông tha mẹ con các cô ấy? Dám làm nên gánh chịu…”

Thân thể Cận Chiêu Đông bỗng lảo đảo, ví tiền trong tay cũng rơi xuống mặt đất, không chỉ cái ví của Tô Ngưng Tuyết, còn có cái ví màu đen kiểu nam của ông.

Tên đàn ông sau khi ra sức mà đẩy Cận Chiêu Đông ra, cố ý đẩy ngã một xe hàng, nhấc chân bỏ chạy.

Cận Chiêu Đông sau khi đứng vững muốn đuổi theo, Tô Ngưng Tuyết lại đột nhiên gọi ông lại: “Đừng đuổi theo, cũng không biết hắn ta có đồng bọn ở bên ngoài hay không, dù sao… Ví tiền cũng trả trở về.”

Chung quanh toàn bộ người xem náo nhiệt tản đi, mua đồ lại mua đồ, xếp hàng lại xếp hàng.

Cận Chiêu Đông quay người lại, mắt thấy Cận Tử Kỳ, tầm mắt liền dừng ở trên người Tô Ngưng Tuyết, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, sáng quắc mà nhìn mặt bà chằm chằm xem ra có chút tái nhợt, dường như muốn hút cả người bà vào.

Hai người cũng không nói chuyện, không khí cũng thay đổi rất quái, Cận Tử Kỳ cho là họ lại muốn cãi vả, vừa định điều chỉnh, lại nghe được Cận Chiêu Đông mở miệng: “Gần đây ăn uống được không? Tại sao gầy như vậy?”

Những lời này, dĩ nhiên Cận Tử Kỳ không cho rằng nói với mình, cho nên cô lựa chọn trầm mặc.

Tô Ngưng Tuyết đã chỉnh đốn lại thần sắc chật vật của mình trong phút chốc, nhàn nhạt trả lời: “Không thể nào, chẳng qua là hôm nay mặc quần áo hơi rộng chút.”

Cận Chiêu Đông không phản bác, chỉ là nhíu chặt đầu lông mày nhìn Tô Ngưng Tuyết, chẳng qua khi Tô Ngưng Tuyết ngồi xổm người xuống đi nhặt ví tiền, thời điểm bà nhặt được nó, thoáng do dự một chút, nhưng cũng nhặt lên.

Ví tiền của Cận Chiêu Đông không có khoá, cho nên lúc rơi xuống đã bị tách ra, giờ phút này cầm lên tự nhiên cũng là mở ra, ngón tay Tô Ngưng Tuyết cầm ví tiền một lúc sau thời gian đã lạnh như băng.

Cận Tử Kỳ phát hiện mẹ luống cuống, thì cúi đầu nhìn, lướt qua đỉnh đầu của mẹ, thấy một tấm hình trong ví tiền của ba, cô nhất thời ngây ngẩn cả người, tròng mắt vụt sáng xuống, phát hiện nơi cổ họng thật chua chát.

Hình đã có phần ngả vàng, khuôn mặt thiếu nam thiếu nữ còn rất ngây ngô non nớt, hai người đứng ở cùng một nơi, hướng về phía ống kính, ánh mặt trời chiếu sáng trên người của họ.

Cô không phải bị cận thị, cho nên nhìn thấy vô cùng rõ ràng, rồi lại không muốn tin mà lại nhìn vài lần.

Sau đó bóng đen trong tầm mắt chợt lóe, Cận Chiêu Đông đột nhiên cúi người đoạt lấy ví tiền từ trong tay Tô Ngưng Tuyết.

Sắc mặt của ông đầy bối rối, thậm chí có thể nói khó coi, ví tiền thì bị ông siết thật chặt ở trong lòng bàn tay.

Tô Ngưng Tuyết vẫn ngồi ở nơi đó, một tay khác của bà cầm ví tiền của mình.

Cận Tử Kỳ không muốn đi nhớ lại tấm hình kia, rồi lại không thể không suy nghĩ, tấm hình kia, cô đã thấy qua.

Trong cuốn sách tốt nghiệp đại học của mẹ.

Cô đã thấy qua bản gốc đầy đủ của tấm hình kia, mà không phải bức được chỉnh sửa cắt nối như trong ví tiền của ba đang lộ ra lúc này.

Ảnh chụp trong cuốn sách tốt nghiệp có ba người, Kiều Hân Hủy, Tô Ngưng Tuyết, Cận Chiêu Đông, ba người đứng chung một chỗ.

Nhưng, tấm hình đặt ở trong ví tiền của ba cũng chỉ có hai người.

Là Cận Chiêu Đông ba của cô cùng Kiều Hân Hủy mẹ của Kiều Niệm Chiêu.

Hình của mẹ cô trong bức ảnh, ở chính giữa đã bị kéo cắt đi ngay ngắn, sau đó hai bên ảnh chụp được dán chồng khít lên nhau, chỉ còn lưu lại một cái tay của mẹ cô trong tấm hình.

Nếu như không có xem qua tấm hình nguyên, chắc là sẽ không phát hiện tấm hình này thật ra là có ba người.

Ba cho tới bây giờ cũng đem ví tiền của mình cất giấu rất kỹ, chưa từng qua tay mẹ, thì ra bất quá là lý do này.

Có hay không những lúc ông một thân một mình, hết lần này đến lần khác vuốt ve hình người trong ví tiền của mình, lúc sờ đến có phải trong mắt trong lòng đều là tình cảm dịu dàng hay không?

Cận Tử Kỳ chợt hiểu được lý do mẹ quyết tâm không chùn bước mà ly hôn như vậy, quả thật không có gì đáng giá để mà vãn hồi nữa rồi.

Chẳng qua là cô cũng hiếu kỳ, thời điểm Cận Chiêu Đông một dao cắt xuống kia, cũng từng chần chờ do dự hay không?

Trong lúc lòng Cận Tử Kỳ mang trăm mối suy nghĩ, Tô Ngưng Tuyết cũng đã đứng dậy, không có bất kỳ dấu hiệu tức giận, bình tĩnh đối với Cận Chiêu Đông gật đầu một cái: “Mới vừa rồi cám ơn ông.” Không khác gì nói chuyện với một người xa lạ.

Nói xong, liền muốn lôi kéo Cận Tử Kỳ đi, lại bị Cận Chiêu Đông chặn lại đường.

Tô Ngưng Tuyết lạnh nhạt nhìn lại, hầu kết của ông nhún lên xuống, nhưng không nhường đường.

“Gần đây… Bà trải qua như thế nào?”

Tô Ngưng Tuyết dường như cũng không nghĩ tới ông ấy thế nhưng sẽ quan tâm mình, lông mày khẽ nhíu, giọng nói cũng vẫn lạnh như băng: “Tôi rất khỏe, cám ơn ông quan tâm.”

Muốn đi, nhưng Cận Chiêu Đông lại không tránh ra, chẳng qua là vẫn nói chuyện: “Tôi mấy ngày trước buổi tối làm thêm giờ, không cẩn thận bị cảm, không có kịp thời đi bệnh viện khám, làm cho về sau sốt cao không giảm, thiếu chút nữa nhiễm bệnh viêm phổi…”

Nói xong, chân mày uốn éo giống như một cái bánh quai chèo, hai tay cầm ví tiền có chút luống cuống, trong mắt của ông thoáng toát ra một tia tâm tình phức tạp.

“Ba ba, sao ba lại ở chỗ này, không phải nói mua rau chân vịt sao? Mẹ còn ở khu vực rau dưa tìm ba đấy?”