Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2

Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng – Phần 2

Đọc phần 1

Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng

Hôn sủng: Hôn nhân giá ngàn vàng

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Editor: Tâm Thường Lạc.

QUYỂN 4: NHẤT NẶC KHUYNH TÌNH

Chương 1.1 Đích thân học được một từ —- xe chấn động.

Editor: Tâm Thường Lạc

Ăn cơm xong, Ngu Thanh Kiều lập tức bị Tô Ngưng Thu xách đi, không muốn lại quấy rầy thế giới riêng hai người của vợ chồng họ.

Dĩ nhiên, trước khi rời đi, Ngu Thanh Kiều không quên liên tục dặn dò Cận Tử Kỳ——

“Chị họ, chờ chị cùng anh rể đi hưởng trăng mật trở lại nhớ gọi điện thoại cho em, em sẽ đi đến Tống gia làm khách hắc hắc!”

Bị cô nhắc nhở như vậy, Cận Tử Kỳ mới nhớ lại chiều nay cô cùng Tống Kỳ Diễn phải bay đi Australia.

Nhưng đã trải qua chuyện tối nay, tâm tình hưởng tuần trăng mật ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Cận Tử Kỳ vốn đã thu dọn túi xách tay chuẩn bị rời đi, Tống Kỳ Diễn lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích.

“Tới đây, ăn thêm chút nữa, cái này là anh cố ý chuẩn bị cho em.” Hắn chợt tha thiết mà dâng lên một chén canh.

Bữa cơm sau khi dừng lại, khẩu vị của cô cũng không khá lắm, thật sự thì phải nói gần đây khẩu vị làm sao cũng không tốt được.

Hàng lông mày đen xinh đẹp nhăn lại, quay sang nhìn trong chén, sắc mặt Cận Tử Kỳ lập tức trầm xuống, đậu phộng với sườn lợn hầm cách thủy cùng đu đủ!

Cận Tử Kỳ vô tình nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn sang bộ dạng cười híp mắt xấu xa của Tống Kỳ Diễn, khóe mắt chợt giật giật, “Em ăn no rồi, muốn ăn thì tự anh ăn đi.”

“Đừng nha!” Tống Kỳ Diễn rõ ràng có chút không vui, lại đem canh đi đến gần bên miệng cô, “Không thể lãng phí, một nồi nước canh này thế nhưng là phải hơn ba trăm đồng, ngoan ngoãn, uống một chút đi.” Liên tục dụ dỗ mang theo giọng điệu dỗ dành.

Cận Tử Kỳ bị ánh mắt hắn trần trụi cương quyết như vậy, thấy thế cả người không được tự nhiên, mím chặt khóe môi, chính là không chịu đưa tay nhận lấy chén canh đu đủ kia, buồn buồn trả lời một câu: “Đã đủ rồi.”

“Đủ cái gì?” Hắn cười đến mức cực độ vô tội, cũng cùng cô đánh trường kỳ.

“Anh đừng giả vờ với em, dù sao đã đủ rồi, không cần bổ nữa!”

Cận Tử Kỳ thẹn quá thành giận mà đỏ mặt, nhưng hắn chỉ cười, sau đó thổi một muỗng đưa tới.

“Mùi thật là thơm, nếm một miếng đi, tới, há miệng, a ——”

Cô thở hồng hộc mà trợn mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là phối hợp mà mấp máy cánh môi, uống vào một muỗng canh, trên mặt lại vẫn không có vẻ hưởng thụ món ngon mỹ vị một cách vui vẻ, “Được rồi, bây giờ đi thôi.”

Nói xong, lập tức đứng lên, đi lên phía trước mấy bước, lại phát hiện ở sau lưng không có tiếng bước chân theo sau.

Kinh ngạc quay đầu, thì thấy chính là một hình ảnh để cho huyệt thái dương của cô đập thình thịch lên ——

Tống Kỳ Diễn đang ngồi ở bên cái bàn tròn chui đầu vào một tô canh to lớn, ăn rất nồng nhiệt ngon lành.

“Anh đang ăn cái gì vậy?” Cận Tử Kỳ bị bộ dạng ăn như hổ đói của hắn vậy thu hút, không nhịn được muốn tới đi xem một chút.

Hắn lại bỗng chốc đứng lên, dùng khăn ăn lau chùi khóe miệng, vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Không có gì, đi thôi.”

Không đợi Cận Tử Kỳ đi xem rõ trong tô canh là cái gì, người đã bị Tống Kỳ Diễn nắm cả đi ra ngoài.

“Anh lén lén lút lút như vậy đến tột cùng đang mưu tính cái gì?” Cận Tử Kỳ cuối cùng không yên lòng con người Tống Kỳ Diễn này.

Tống Kỳ Diễn nhìn cô một cái, vội ho một tiếng, đẩy mạnh cô vào thang máy, sau đó đè xuống nút lầu một, bất mãn lướt qua cô liếc mắt một cái: “Chẳng lẽ ở trong mắt em anh chính là cái người âm hiểm như vậy sao?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cận Tử Kỳ hỏi ngược lại làm cho người đàn ông nào đó mặt mày lập tức trầm xuống.

Nụ cười củaTống Kỳ Diễn cứng đờ ở nơi đó, sau đó cau mày, nói thầm một câu “Thật là không cho anh đây chủ của một gia đình chút mặt mũi, Cận Tử Kỳ lá gan của em càng lúc càng lớn”.

Biểu tình kia rơi vào trong mắt Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy buồn cười, rất khó tưởng tượng, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi còn có thể giống như đứa nhỏ thích làm nũng, cô dường như thấy được một phiên bản phóng to của người bạn nhỏ Mỗ Mỗ.

Nghĩ đến Mỗ Mỗ, Cận Tử Kỳ không có lo lắng, nhưng lại cảm thấy buồn bực, đứa bé kia dường như có chút vui đến quên cả trời đất rồi, cô ngày hôm qua để cho Tống Kỳ Diễn gọi điện thoại qua hỏi, lại bị bác bỏ với lí do chiếu cố em gái nên không có thời gian nghe điện thoại.

Chẳng lẽ đây chính là điều trong lời đồn “Có vợ quên mẹ”, điển hình là hình tượng đứa con xấu xa!

Trước mắt chợt có một bàn tay đung đưa qua lại, Cận Tử Kỳ kéo lại suy nghĩ của mình, nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia, Tống Kỳ Diễn đang nhíu chân mày mất hứng nhìn cô, không khỏi hoang mang mà lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

Câu hỏi này không quan trọng, Tống Kỳ Diễn lập tức hóa thân làm nàng dâu nhỏ ai oán, rồi dính sát vào.

“Nói đi, mới vừa rồi em đang suy nghĩ tên đàn ông nào khác, ngay cả lời anh nói với em mà cũng không nghe được, Cận Tử Kỳ làm người không thể như vậy, nói thế nào anh cũng là một người đàn ông xuất thân trong sạch, không thể bị em tùy tiện chà đạp!”

Cận Tử Kỳ liếc hắn một cái, “Miệng lưỡi trơn tru.” Trong lòng lại rất hưởng thụ loại hình làm nũng này.

“Cận Tử Kỳ, em đã khiến anh mất đi tim của mình, vậy anh cũng không thể để cho em được dễ chịu… Không phải, ý của anh là nói, anh cũng sẽ để cho em từ trong ra đến bên ngoài hết thảy chỉ thuộc về một mình anh!”

Lúc hắn nói những lời này, cả người gần như dựa sát lên trên người của cô, lôi kéo tay của cô nhẹ nhàng đong đưa, đôi tròng mắt đen trong hốc mắt sâu mắt hai mí chớp chớp, cố ý giả vờ đáng yêu.

Cận Tử Kỳ ức chế không được mà giương cao khóe miệng, nghiêng người đi để tầm mắt dừng ở phía sau hắn.

Tống Kỳ Diễn không hiểu nên nhìn theo ánh mắt của cô mà quay sang sau lưng mình nhìn, “Đang nhìn cái gì?”

“Xem cái đuôi của anh có phải cũng đang lắc lư hay không!”

“…”

— —— ——-

Ngồi vào trong xe, chiếc xe chậm rãi xuất phát, sau đó lượn quanh vòng vành đai trên đường quốc lộ, sau đó lái đi đến đường trở về Tống gia.

Trên đường Cận Tử Kỳ gọi điện thoại cho Tô Ngưng Tuyết, giọng nói của Tô Ngưng Tuyết cũng không có khác thường, bà đã dọn đến hoa viên Nam Đô, Cận Tử Kỳ nhớ bà ở nơi này có một căn nhà trọ diện tích một trăm hai mươi mét vuông. Truyện chỉ được đăng ở Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cúp điện thoại xong, tâm tình Cận Tử Kỳ cũng theo đó lắng xuống mấy phần.

Trong điện thoại, Tô Ngưng Tuyết không nói bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến cha, theo như cái này thì, cha thật sự ngay cả đuổi theo mẹ một lần cũng không có, chỉ sợ là trận này đã phá huỷ cọng rơm cuối cùng của cuộc hôn nhân này rồi?

eTruyen.net

Thời son trẻ là vợ chồng về già thì làm bạn…

Trừ đi tình yêu, ba mươi năm qua, giữa Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông mặc dù có oán hận, nhưng là tuyệt đối không thiếu khuyết một phần thân tình, nhưng tối nay, Cận Chiêu Đông, cha của cô, tự tay nghiền nát đi phần thân tình không dễ có này.

Cô nghĩ, nếu như lúc ấy đuổi theo không phải là Kiều Nam, mà là Cận Chiêu Đông, như vậy kết quả vẫn là như vậy sao?

Nghĩ đến Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu làm chim gáy chiếm tổ chim khách, Cận Tử Kỳ híp mắt nhìn sang cảnh đêm bên đường đang vụt thoáng qua nhanh, đối với mẹ con kia quả thật là nghiệm chứng một câu nói ——

Người đáng hận phải có chỗ đáng thương, người đáng thương cũng phải có chỗ đáng hận!

“Anh nói xem, Kiều Hân Hủy có phải thật sự có lòng dạ thâm trầm như dì nhỏ đã nói không?”

Tống Kỳ Diễn nhìn cô một cái, “Lòng người không đủ, một người làm mẹ, suy tính cũng không chỉ cho riêng mình. Bà ta cũng có con của mình để lo lắng, mặc dù điểm xuất phát của bà ta bất quá là muốn cho con của mình sống tốt chút.”

Cho nên, Kiều Hân Hủy hôm nay đột nhiên xuất hiện ở Cận gia, cũng không phải là tình cờ mà là tất nhiên?

Kiều Hân Hủy vẫn tuyên bố mình không muốn phá hư hôn nhân của cha mẹ, chỉ là muốn để cho con gái mình dưới sự che chở của cha mà áo cơm không lo, thật không ngờ, một chút xíu tâm nguyện này của bà ta chính là thứ dã tâm lớn nhất.

Có lẽ bà không cần nhiều lắm, nhưng vừa vặn là thứ kiêng kỵ nhất của mẹ—— tình cảm.

Cận Tử Kỳ suy nghĩ một mạch như thế, cảm thấy từ từ sáng tỏ, cô quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ Diễn đang lái xe: “Chuyện đứa con của Tống gia… Thế nào rồi?”

Tống Kỳ Diễn cười mỉa mai rồi lên tiếng: “Ngồi chờ tin tức được rồi, có thể có người so với chúng ta gấp gáp hơn nhiều lắm.”

Nhìn sang ánh mắt hắn bỗng nhiên chuyển lạnh, Cận Tử Kỳ không khỏi phủ lấy mu bàn tay của hắn, “Nếu quả thật tìm được, anh có tính toán gì?” Là nhắm một mắt mở một mắt hay là…

“Anh chưa từng nghĩ tới muốn lấy tiền tài của ông ngoại và mẹ anh để lại đi nuôi sống con của một người ngoài râu ria không liên quan.” Một câu nói, đã nói rõ suy nghĩ trong lòng hắn.

Cận Tử Kỳ nắm chặt tay của hắn, ban đêm không khỏi ở nơi này sinh ra niềm thương cảm hiểu nhau không cần nói.

Bọn họ đều là người thiếu hụt tình thương của cha, mà cô so với hắn may mắn, tối thiểu cô còn có một người mẹ luôn bảo vệ cho cô!

Tống Kỳ Diễn nhìn ra đáy mắt cô có niềm thương cảm, cầm ngược tay của cô, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười nhạt: “Trên cái thế giới này, luôn có những người đem niềm vui trai gái áp đảo lên trên tình máu mủ như vậy.”

Thí dụ như, cha của cô Cận Chiêu Đông, cũng thí dụ như, cha của hắn, Tống Chi Nhậm.

Cận Tử Kỳ trầm mặc một lát, sau đó nhìn sang một bên gương mặt góc cạnh rõ nét của hắn dưới ánh sáng mờ tối: “Một ngày kia, nếu như anh cũng dự định đối đãi hôn nhân như vậy, nhớ nói trước cho em biết.”

Cũng không phải là không tin tình yêu của hắn, cũng không phải là không thương hắn lắm, chẳng qua là sau khi ví dụ quá nhiều khó tránh khỏi có điều băn khoăn lo lắng.

Tống Kỳ Diễn không nhìn cô, chẳng qua là chuyên tâm lái xe, giọng nói trầm thấp giàu từ tính phát ra giữa đôi môi mỏng đang khép mở: “Anh chỉ có hai tay để ôm ấp, không thu nạp được quá nhiều người.”

Những lời này chính là một sự cam kết sao?

Cận Tử Kỳ rũ mi xuống, nhìn sang hai bàn tay của hai người đan vào nhau thật chặt, bắt đầu xao động mà nở một nụ cười tươi rói.

Chẳng qua là nụ cười của cô không có kéo dài được bao lâu, lập tức theo đó

xảy ra một tình huống ngoài ý muốn khiến cho người ta lúng túng sắp rách toạt cả da.

Chiếc xe vốn đang lái ổn định đột nhiên đánh tay lái quẹo thật nhanh, cùng một chiếc xe khác ở ngược chiều tránh nhau.

Cận Tử Kỳ trước đó để cho tiện rúc vào vai hắn cho nên đã cởi dây an toàn ra, giờ phút này bất thình lình đánh vòng tay lái, cả người bất ngờ không kịp đề phòng mà thoáng cái đổ ập xuống.

Có chút mờ mịt, phản ứng đầu tiên của cô là biết mình ngã xuống một chỗ lõm ấm áp.

Dưới lớp vải của quần tây, dường như có một vật gì đó lạ lẫm đụng phải làn môi của mình…

Thậm chí, cô rõ ràng cảm nhận được bắp thịt trên đùi dưới lớp quần tây đang từ từ thắt chặt.

Tình cảnh như vậy dường như vượt qua khỏi giới hạn duy trì sự bình tĩnh của cô rồi.

Chiếc xe chẳng biết lúc nào đã dừng lại ở khu vực đỗ xe tạm thời của vành đai công lộ.

Hơi thở nóng bỏng từ trong mũi cô thở ra phun lên khu vực nhạy cảm của hắn cách một lớp vải, bàn tay của Tống Kỳ Diễn nắm chặt tay lái, thế nhưng bụng dưới cũng theo sự điều khiển của bản năng mà biến hoa vi diệu…

Khi Cận Tử Kỳ ý thức được có thể mình đã đụng phải cái gì, trên mặt nhanh chóng đỏ ửng rồi lan rộng đến bên tai, hơn nữa cũng cảm nhận được chỗ kia dần dần biến đổi cứng rắn và có chiều hướng càng ngày càng nóng bỏng.

Cô giống như là chạm phải điện mà văng ra, bàn tay đang phủ lên bắp đùi của hắn theo phản xạ tự nhiên mà nhấn xuống một cái, chỉ nghe được đỉnh đầu truyền đến âm thanh hút khí lạnh của người đàn ông nào đó, sau đó một cỗ lực đạo đã chế trụ cái ót của cô xuống.

Hiển nhiên bị động tác này của hắn làm cho kinh sợ, rồi sau đó lập tức hiểu được rằng hắn muốn làm cái gì, quả thực vừa xấu hổ vừa giận, không nhịn được mà vùng vẫy giằng co, giẫm một cái lên trên giày da của hắn, “Mau buông ra!”

“Không thả.” Hắn lại có vẻ tự đắc mà bác bỏ yêu cầu của cô, vén một ít tóc của cô ra sau tai.

Cận Tử Kỳ lại biết hô hấp của hắn mỗi lúc thêm nặng nề không yên, vì vậy không khỏi ra sức giãy giụa thêm.

“Tống Kỳ Diễn, anh muốn làm gì?” Có vẻ đang phản kháng rất hăng say, nhưng bất chợt thân thể bị người ngồi ở chỗ ngồi phía trong bế bổng lên, với tư thế khi nhảy qua ngồi trên người hắn khiến cho cô cảm thấy thật xấu hổ, cùng thân thể của hắn dán sát hoàn mỹ.

Không khí bên trong chiếc xe có rèm che bịt kín tràn ngập hương vị kích thích,

kiều diễm mà mập mờ, làm cho người ta hít thở không thông.

Cận Tử Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì đè nén xấu hổ mà thiếu chút nữa giơ lên quả đấm để phát tiết một cái, mặt của cô vùi vào trước ngực của hắn, căm giận mà chất vấn: “Tống Kỳ Diễn, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực, màu con ngươi mắt của Tống Kỳ Diễn càng thâm thúy nguy hiểm, cổ họng của hắn khẽ động, rốt cuộc không cách nào khống chế thú tính ở chỗ sâu trong đáy lòng, “Anh muốn hôn em…” Nụ hôn của hắn đã rơi xuống.

Cận Tử Kỳ vừa giãy giụa, vừa kháng nghị: “Mới vừa rồi ở tửu lâu không phải anh đã hôn rồi…”

Dư quang bên khóe mắt, là những chiếc xe đang chạy lui tới trên đường.

Khi đèn xe chói mắt của những chiếc xe kia chợt lóe lên thì lúc ấy ánh sáng đó đủ rọi sáng tình hình của họ bên trong xe ——

Một thục nữ bò qua ghế lái, dạng chân ngồi ở trên người của người đàn ông ở chỗ lái xe.