Truyện Full

Truyện / Hôn nhân ngọt ngào

Hôn nhân ngọt ngào

Hôn nhân ngọt ngào

Hôn nhân ngọt ngào

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Nguồn: DĐLQĐ.

Hạ Nhã: “Thầy Thương, cầu xin thầy, cuộc thi lần này cho em qua đi! Cái gì em cũng đều chịu làm!”

Thầy Thương: “Thật cái gì cũng chịu làm?”

Hạ Nhã đỏ mặt: “Đúng vậy!”

Thầy Thương nhẹ giọng thì thầm nói: “Vậy em có thể….. đi học hay không?!”

Hạ Nhã: Mẹ nó, cô muốn ly hôn!

Chương 1: Hôn ước (1)

Nếu muốn như thế nào, mới có thể làm một đôi nam nữ xa lạ tiến hành một cuộc hôn nhân hoặc bình thản hoặc cứng nhắc. Tưởng tượng một ngày nào đó, sẽ có một người đàn ông đủ ưu tú, có thể khiến người khác gặp lần đầu tiên liền có thể nhớ mãi không quên.

Bởi vì gặp anh, chỉ một cái nhìn thoáng qua liền cam tâm tình nguyện, từ đó bản thân cùng kiêu ngạo riêng mình liền thất bại thảm hại.

Một ngày kia, gió hiu hiu, khí trời lạnh lẽo.

Lãnh Dương mới vừa xuống máy bay, xách hành lý liền chạy thẳng tới nhà họ Hạ.

Trên khuôn mặt đường nét sắc sảo đeo mắt kính Harley, mặc dù không nhìn thấy rõ hai tròng mắt tối tăm, nhưng khuôn mặt nhìn rất là anh tuấn. Cho đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ từ trong biệt thự chạy ra, hàm dưới vốn căng thẳng, liền nhếch độ cong ấm áp.

Cô gái nhỏ xinh xắn trước mắt, một đầu tóc nhuộm màu vàng rám nắng, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa phát sáng.

Đôi mày thanh tú cùng hàng mi phấn, cho dù vốn đơn giản là thế như cũng lộ vẻ vô cùng xinh đẹp, cánh môi mê người thoa một lớp son màu trái cây nhàn nhạt, dày căng mọng.

Hạ Nhã còn chưa kịp mở miệng đã không thể chờ đợi được nhón chân lên ôm chặt Lãnh Dương.

Lãnh Dương dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên hàng mi kia, cô khóc đến bả vai đều run rẩy.

Muốn cô gái nhỏ đối mặt với cục diện rối rắm sau khi cha chết, trận phát tiết này đoán chừng cũng đã kềm nén trong lòng lâu rồi.

“Tốt lắm, chúng ta không vội.” Lãnh Dương nhẹ giọng trấn an, khuyên lơn Hạ Nhã: “Anh không phải đã trở lại hay sao? Hơn nữa anh có người bạn, là luật sư lớn, có hắn giúp một tay, liền có thể biết di chúc của bác Hạ đã bị bọn họ động tay động chân xảy ra điều mờ ám gì.”

Tuy nói Hạ Đô Trạch cùng Hạ Nhã không có quan hệ máu mủ gì, nhưng từ trình độ cưng chiều con gái của Hạ Đô Trạch cũng không khó để nhìn ra. Cho tới bây giờ ông đều xem Hạ Nhã là hòn ngọt quý độc nhất vô nhị mà cưng chiều trên tay.

Sau giữa trưa, nắng ấm xuyên thấu qua rừng cây lá gần biệt thự chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt của Hạ Nhã. Lãnh Dương nhìn bóng dáng yểu điệu của cô, chợt dùng lực nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô. Hạ Nhã không hiểu ngẩng đầu lên.

“Luật sư của ba em đã đợi ở trong nhà rồi……”

“Tiểu Nhã, những ngày qua…… có nhớ anh không?”

Hạ Nhã ngẩn người, lập tức hung hăng liếc mắt xem thường nhìn hắn một cái: “Anh rãnh rỗi tìm thêm chuyện à? Nghĩ nơi này còn chưa đủ rối rắm?”

Lãnh Dương vuốt vuốt mũi, không thể làm gì khác hơn là xoay người kéo vali hành lý, bưới đi theo.

……

Buổi chiều, luật sư riêng khi còn sống của Hạ Đô Trạch, Chương tiên sinh cùng luật sư Tiêu của Lãnh Dương gặp nhau.

Tiêu luật sư, người chạm tay có thể bỏng, khoảng ba mươi mấy tuổi, ngồi trên ghế sô pha, trước sau tỉ mỉ xem xét, tra duyệt tất cả văn kiện hợp phát trong tay đối phương.

Lãnh Dưỡng vỗ vỗ lưng Hạ Nhã muốn để cô bình tĩnh đừng nóng.

Phát hiện trong đó trình tự thủ tục luật phát không có chỗ sơ hở nào, lúc ấy trình tự thi hành di chúc cũng không sai, người lập di chúc cũng có đầy đủ năng lực hành vi.

Tiêu luật sư không khỏi bật cười.

“Nhìn ra được, Hạ Đô Trạch tiên sinh là một lão tiên sinh hài hước vui tính.”

Hạ Nhã bình thường miệng lưỡi bén nhọn, lúc này lại bị hắn nói như rơi vào trong sương mù.

“Phần di chúc này thật ra đã có công hiệu pháp luật, còn có ba tháng, nếu như các người không đưa ra lựa chọn, vậy theo như trong di chúc viết…. Tất cả tư sản của “Công ty điều chết thuốc của Hạ thị” sẽ phải quyên cho quỹ từ thiện.

Lãnh Dương nghe xong trừng mắt nhìn Tiêu luật sư: “Tôi tìm cậu tới là để giúp đỡ anh em, làm sao cậu nhanh như vậy liền “lấy tay bắt cá” rồi hả?”

“Không phải anh em không giúp, mà là chuyện này….. phốc.” Tiêu luật sư buông tay cười.

Nghe xong giải thích của hắn, sắc mặt của Hạ Nhã cùng Lãnh Dương đều trầm xuống.

Trên thực tế, thời điểm phần di chúc này xuất hiện, ngoài người thừa kế Hạ Nhã, còn có một cái tên khác chiếm phân lượng cực lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người kia” Cho tới bây giờ Hạ Nhã vốn chưa từng nghe nói qua ——

“Trong vòng ba tháng, nếu như Hạ tiểu thư cùng Thương tiên sinh, hai bên tự nguyện kết hôn. “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” sẽ giao cho Thương tiên sinh quản lý. Trong vòng hai năm hai người không thể ly hôn, sau hai năm “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” sẽ trả lại cho Hạ tiểu thư.

Cái này cũng không phải là toàn bộ ý tứ của Hạ Đô Trạch.

Nếu Hạ Nhã không đồng ý kết hôn, được thôi, quyền thừa kế theo thứ tự rơi vào trên người em họ Hạ Phàm. Chỉ cần Thương Ngao Liệt đồng ý cưới cô ta, “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” chính là thuộc về nhà Hạ Phàm bọn họ rồi.

Phần di chúc này nhìn như hoang đường, nhưng bố cục tỉ mỉ, nếu như Thương Ngao Liệt vừa mới bắt đầu đã không đồng ý phần di chúc này, toàn bộ tài sản như cũ quyên tặng cho hôi từ thiện.

Về phần vị “Thương tiên sinh” trong truyền thuyết này, Hạ Nhã trong lần đầu tiên lúc Chương luật sư ở trước mặt mọi người tuyên bố di chúc liền chỉ nghe được giọng nói của anh. Lúc ấy nghe nói anh đang mở một cuộc hội nghi vô cùng quan trọng, không các nào trong thời gian ngắn trở về nước được, liền dùng điện thoại tham gia.

Hạ Nhã nghe giọng nói của người đàn ông kia, thông qua điện thoại truyền tới phòng khách trống rỗng.

Anh nhàn nhạt nói một câu “Mọi người nhìn mà làm”, sau đó liền vì công việc bận rộn mà cúp điện thoại.

—— Đơn giản là há lại để ý!

“Vậy theo ý kiến của hai đại luật sư, ba tôi là hy vọng tôi lấy người đàn ông tên Thương Ngao Liệt này?”

“Điều kiện trước tiên là người ta có đồng ý cưới hay không.” Tiêu luật sư yên lặng bổ sung thêm một câu, rước lấy khinh bỉ mãnh liệt từ Lãnh Dương.

“Tôi không tin!” Hạ Nhã từ trên sô pha nhất thời nhảy dựng lên, nhanh chóng tựa nhưa mèo con bị cháy lông, “Đàn ông đã 30 tuổi như anh ta, vừa ngu ngốc vừa bảo thủ…… Ba tôi lại cảm thấy anh ta đáng giá để tôi phó thác chung thân?”

Quan trọng nhất là, anh ta anh ta anh ta ——”Còn là người què!”

Người khác không phải đều nói người tàn tật tính tình dễ cô độc hay sao? Nói không chừng trong nhà anh ta còn có tính bạo lực gia đình, đánh vợ. Hạ Nhã nghĩ tới đây liền không nhịn được run lên.

“Thương tiên sinh ngược lại tôi đã gặp qua mấy lần. Nhà họ Thương là dòng dõi thư hương, mấy năm gần đây tài lực hùng hậu. Tuy lời nói không dễ nghe nhưng đây là lời thật, nhà Hạ tiểu thư đây….. Cái công ty điều chế thuốc kia, đặt trước mặt Thương tiên sinh, chính là không đáng nhắc tới.” Tiêu luật sư cầm tách trà lên, thưởng thức hớp một ngụm Long Tĩnh. “Nếu người này thậtsự đồng ý cưới Hạ tiểu thư, vậy khẳng định không phải là mưu tài…. Mà là cướp sắc.”

“……” Hạ Nhã bị hắn nói đến hết ý kiến.

Chương tiên sinh cũng là bạn tốt của Hạ Đô Trạch, dĩ nhiên cũng rất lo lắng tình huống của đứa con gái duy nhất nhà họ Hạ này.

“Phần di chúc này của Hạ lão tiên sinh, ở trong tay tôi đã bị sửa đổi liên tục, tôi xem ra…. Lúc ấy tâm tình của ông ấy hẳn rất là trầm trọng…. cũng rất cẩn thận. Nói rõ vị Thương tiên sinh này có thể là người duy nhất ông ấy tin cậy. Hạ tiểu thư, không phải còn ba tháng sao? Cô có thể suy nghĩ…. Không ngại trước tiên làm quen với đối phương.”

Tiêu luật sư đặt nhẹ tách trà xuống, ở bên cạnh cắt đứt đề nghị của Chương luật sư. “Chỉ sợ Hạ tiểu thư có thể đợi, nhưng cả “Công ty điều chế thuốc Hạ thị” lại không thể đợi.”

Tiêu đại luật sư một câu thức tỉnh người trong mộng.

Tây Linh thị ở Bắc Bộ duyên hải Đông Nam, so với đô thị phồn hoa sáng lạng, còn có lịch sử phong phú, bắt nguồn từ xa xưa.

Từng có không ít câu chuyện tình yêu đẹp được dựng nên tại địa phương thần bí này. Ở đây bốn mùa rõ ràng, có thể nói là có điều kiện ưu việt về địa lý, hoàn toàn xứng đáng gọi là đất lành.

Ngày thứ hai sau khi Lãnh Dương đến Tây Linh thị, liền cùng Hạ Nhã đi đến đại họ y khoa Tây Linh thị.

Hắn và nhà họ Hạ có quan hệ sâu xa, từ đời cha đến bây giờ. Năm đó nhà bọn họ phá sản cũng là dựa vào nhà họ Hạ tiếp tế tiền mới có thể miễn cưỡng qua được. Lúc Lãnh Dương học đại học, tất cả học phí đều là do Hạ Đô Trạch xử lý.

Sau này hắn lại chạy đi gia nhập bộ đội đặc chủng. Sau khi giải ngũ liền đi làm cận vệ cho một nhân vật quan trọng trong chánh phủ.

Hạ Nhã nhìn phong cảnh bên ngoài xe, tâm thần không yên.

Cô không thể nào tin tưởng, Hạ Đô Trạch là muốn nhờ cô tới bảo vệ công ty điều chế thuốc Hạ thị bình an. Mà ngược lại….. ông lại muốn nhờ nhà họ Thương tới che chở cho cô?

Lãnh Dương ở thời điểm Hạ Nhã còn đang suy nghĩ, ngưng thần nhìn chăm chăm vào bên trong ánh mắt cô.

Cô gái nhỏ này rất may mắn, chẳng những từ nhỏ thảnh tích học tập xuất sắc, bất kể học ở trường nào cũng trở thành nồng cốt của đội nhảy múa. Thời học sinh là tình nhân trong mộng của đám nam sinh, các nữ sinh thì nghị luận, sau lưng lại bắt chước giống cô.

Coi như hắn dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc nhìn cô, đại khái cũng không tìm ra tật xấu gì.

Hạ Nhã cảm thấy tầm mắt nóng bỏng sau lưng. Lãnh Dương đang không chớp mắt quan sát cô.

“Hiện tại chỉ có thể đi trước xem một chút người đàn ông tên Thương gì đó, trước kia anh ta và ba có tình riêng gì em cũng không biết đâu.”

Lãnh Dương dùng ngón tay gõ gõ vô lăng, “Tính chất công việc hiện tại của anh rất đặc biệt, nếu như từ chức trở về nước, tìm thêm một công việc khác nuôi em cũng không có gì khó khăn. Dĩ nhiên, so ra kém hơn nhà họ Thương.”

“…… Anh có ý gì?”

Chính hắn cũng biết, Hạ Đô Trạch chết không lâu, tất cả mọi người không có ý định này. Nhưng mà tình huống bây giờ quá phức tạp. Nếu hắn là đàn ông thì nhất định phải bất cứ giá nào. Nếu không người phụ nữ của mình chạy theo người khác, hắn chờ trở về nhà khóc đi.

“Chẳng lẽ em thật sự muốn đi gặp mặt cái tên Thương Ngao Liệt kia, hẹn hò bồi dưỡng tình cảm?”

Trong mắt hắn tràn đầy giận dữ đối với phần di chúc này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lãnh Dương biết Hạ Nhã cùng em họ Hạ Phàm cho tới nay là nước lửa không dung. Bọn họ đang suy nghĩ tìm cách cầu xin vị Thương tiên sinh kia chủ động buông tha không để cho Hạ Phàm được như ý. Không phải nói Thương Ngao Liệt vốn là không thèm ngó tới sao?

“Nhưng mà……”

“Làm vợ anh, anh nuôi em!”

“……”

Hạ Nhã xì cười, đập bả vai Lãnh Dương. “Anh đừng có mà trêu chọc em. Em không có tâm tình.”

“…… Em xem anh giống như đang tùy tiện nói sao?”

Tầm mắt giao nhau, Hạ Nhã chống lại ánh mắt của Lãnh Dương, trong đó một mảnh tối tăm ám trầm, làm cho cô há miệng cũng không biết nói gì.

“Anh yêu thích em sao?” Trực tiếp hỏi.

Nếu đối phương nghĩ ngả bài, lấy tính tình của Hạ Nhã cũng sẽ không ra sức từ chối.

“Ba năm trước đây gặp em, thời gian làm cận vệ cho em, anh đã thích em.”

“……”

Mặt Hạ Nhã đỏ hồng một mảnh.

Hai người nhất thời đều không nói chuyện, từ ngữ không biết trốn ở đâu, lại sợ không khí tẻ ngắt.

Hạ Nhã xuống xe, Lãnh Dương cái gì cũng không nói cùng cô đi đến cửa trường học.

Cô tỉnh táo trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhận ra bản thân thật ra có thể đồng ý.

Dù sao, Lãnh Dương cùng cô ba năm trước đã quen biết nhau, cũng coi như biết gốc rễ của hắn. Hắn lớn lên bộ dáng đẹp trai, người lại chững chạc. Có công việc rất tốt, hai người ở chung nhiều, tình đầu ý hợp chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Người đàn ông như vậy không phải có thể đặt niềm tin vào hay sao?

Hạ Nhã thả chậm bước chân ở trước cửa trường học, Lãnh Dương bên cạnh trong lòng rục rịch, lần nữa nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

Trong lòng không tránh được khẽ động. “Vậy……”

“Xin hỏi, khu nhà giáo viên là đi bên trái phải không?”

Hai người nghe vậy, đồng thời dừng chân ghé mắt.

Đứng ở phía sau cửa là một người đàn ông mặt tây trang xám tro, áo sơ mi trắng. Trên mặt là mắt kiếng quy củ, khiến cho người ta cảm thấy anh là người trầm mặc ít nói, không nóng không lạnh.

Nhưng trong lúc lơ đãng, trên người anh lại có một loại khí chất của học giả, giống như loại trà thượng phẩm, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.

Hạ Nhã theo bản năng buông bàn tay vốn bị Lãnh Dương nắm chặt.

Chân trái của người nọ có hơi chút chòng chành, nhưng sống lưng thẳng tấp, cố gắng để cho bản thân bước đi vững vàng.

Cho tới bây giờ Hạ Nhã ở trong trường học chưa từng gặp qua nhân vật như thế, “Anh là…..?” Giáo viên mới tới sao?

Người vốn yên tĩnh như mặt hồ, ánh mắt nhìn cô chợt lóe lên vui vẻ.

“Thương Ngao Liệt”

“……”

Người đàn ông này bất quá ăn mặc bình thường, thậm chí, có chút quê mùa cũ kỹ.

Tầm mắt Hạ Nhã rốt cuộc không cách nào từ trên người anh dời đi nửa phần. Không phải đâu….. Anh ta chính là “ông xã được đề cử” của cô?

Giác quan thứ sáu trời sinh của phụ nữ nói cho Hạ Nhã, anh ta không giống lắm…..

Có chỗ nào, quá không thích hợp rồi?

……

Đúng rồi, một ngày kia, cô gặp anh.

Từ đó bản thân cùng kiêu ngạo riêng mình liền thất bại thảm hại.