Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 99

Chương 64.2: Kiều Trác Phàm, em sợ!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nếu như anh ta bỏ lại anh một mình ở chỗ này, thì đảm bảo nơi này không có một người nào có thể sống sót đi ra được.

Nhưng Kiều Trác Phàm, cậu quyết định kết hôn cùng với Tiếu Bảo Bối, bắt đầu quyết định cắm rễ ở cái thành phố này, không phải đã nói là sẽ không đưa gió tanh mưa máu đến thành phố này rồi hay sao?

Mà bây giờ cậu lại như vậy, là vì sao?

“Nhanh lên gọi người phụ trách của các cô tới đây!”

Lúc lấy cây súng gí vào đầu của một người, một người khác ở bên cạnh ngây ngẩn cả người. Chỉ lo ôm lấy đầu trốn ở phía dưới, cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát được tên tu la lấy mạng người này.

Nhưng mà cô ta lại không hề biết rằng, chỉ cần Kiều Trác Phàm muốn, bất cứ người nào cũng đều không thể tránh được.

Nhìn Kiều Trác Phàm rõ ràng đã không có kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi, đã định nổ súng, thì Đàm Duật lập tức hét lên với một người khác.

Sau đó, người được Đàm Duật nhắc nhở vội vàng rời đi.

Cô gái kia đoán chừng là vô cùng sợ hãi. Không đầy một lát, người phụ trách của bọn họ thực sự tìm tới.

“Trước tiên . . . tiên sinh, có gì thì chúng ta hãy nói chuyện là được!”

“Bây giờ tôi muốn biết tung tích của Tiếu Bảo Bối! Không nói, một phút chết một người!” Kiều Trác Phàm biểu lộ rất rõ ràng như chém đinh chặt sắt, chuyện này ngay cả một chút thương lượng cũng không hề có.

Lần này, người phụ trách cũng run run.

“Chuyện này . . . Chúng tôi cũng không biết ai là Tiếu Bảo Bối. Như vậy đi, để tôi sai người nhanh chóng điều tra lại camera trong khoảng thời gian này, để tìm vợ anh . . .” Người kia vẫn chưa nói hết, cả người của Duật Tiểu Gia chợt lóe lên.

“Đùng . . .” Tiếng súng vang lên, đồng thời tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế cũng vang lên.

Quả thật Kiều Trác Phàm đã nổ súng.

Nhưng mà vì được Duật Tiểu Gia ngăn cản, nên viên đạn không rơi vào ót của người kia là rơi vào cánh tay của cô ta.

Một màu đỏ tươi hiện lên trên đồng phục màu trắng, đặc biệt bắt mắt.

Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ hãi.

“Còn không mau hành động nhanh lên!” Vào lúc này Duật Tiểu Gia lên tiếng nhắc nhở.

Lần này bọn họ hành động rất nhanh chóng, một chút cũng không dám thất lễ.

Bởi vì bọn họ rõ ràng, người đàn ông này thật sự sẽ giết người.

“Đây là camera quản lý của chúng tôi trong khoảng thời gian này, đối với mỗi người chúng tôi đều làm nhận diện mặt, mời ngài xem!”

Người phụ trách nơm nớp lo sợ đưa máy tính xách tay tới trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Lúc này trên màn hình máy tính mở ra nhiều khung hình, xem ra đều là ghi chép trong khoảng thời gian này.

Ở khung hình thứ nhất, Kiều Trác Phàm không phát hiện ra bóng dáng của Tiếu Bảo Bối. Mà khung hình thứ hai cuối cùng anh cũng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, người phụ nữ này dựa vào đầu vai của một người đàn ông mập mạp.

Chẳng qua một màn như vậy, khiến cho bàn tay của Kiều Trác Phàm nắm chặt lại tạo thành tiếng vang.

Không biết là, đợi tí nữa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, thì Kiều Trác Phàm sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào.

Lúc này Duật Tiểu Gia vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, trong lòng không nhịn được mà càng lo lắng.

Anh ta thật sự rất lo lắng, có khi nào Kiều Trác Phàm dưới cơn nóng giận đem Tiếu Bảo Bối . . .

Kiều Trác Phàm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giống như hận không thể ngay lập tức đập chết hai người đang ở trong máy tính.

Mà Duật Tiểu Gia cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn thấy một màn như vậy, anh ta có cảm giác Tiếu Bảo Bối ở trên màn hình có chút quái dị.

Không đợi Duật Tiểu Gia suy nghĩ chút gì đó,

loading