Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 98

Chương 64.1: Kiều Trác Phàm, em sợ!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều, cậu mau tới đây đi!”

Nhận được cuộc gọi của Đàm Duật, Kiều Trác Phàm vẫn còn nằm trên giường.

Tối qua về nhà ăn một bữa tối tình yêu của Tiếu Bảo Bối xong, Kiều Trác Phàm đã đi không biết bao nhiêu lần. Lúc này, cuối cùng trận tiêu chảy cũng đã ngừng lại. Nhưng cả người anh dường như bị rút hết đi hết tất cả sức lực vậy.

Chập tối định đi đón Tiếu Bảo Bối tan tầm, thì người phụ nữ kia lại nói cô phải làm thêm giờ.

Cuối cùng, Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà một mình.

Bụng rỗng, nhưng mà anh không muốn ăn gì cả.

Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút cho khỏe, đợi lát nữa có sức để đi đón Tiếu Bảo Bối về nhà.

Điện thoại của Đàm Duật, chắc lại lại gọi anh đi chơi tiệc đêm.

Bình thường thì có lẽ anh sẽ nhận lời. Dù sao thì Tiếu Bảo Bối cũng không có ở nhà, ở nhà một mình cũng buồn chán. Nhưng đêm nay trong người anh có chút khó chịu, nghĩ lại hay là thôi đi.

“Duật, đêm nay tôi không ra khỏi cửa.” Lấy chăn trùm kín đầu, giọng nói của Kiều Trác Phàm có chút buồn rầu.

Nhưng mà thấy Kiều Trác Phàm như vậy, Duật Tiểu Gia ở đầu bên kia điện thoại vô cùng lo lắng: “Kiều Trác Phàm, tôi nói cho cậu biết, đêm nay nếu như cậu không tới đây, đảm bảo cậu sẽ hối hận cả đời!”

“Trời cũng không sập được, đợi ngày mai lại xử lý đi!” Bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.

Ôm chăn mền, Kiều Trác Phàm lật người một cái, mí mắt cũng nặng trĩu xuống.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia bên kia điện thoại vẫn còn đang gầm thét: “Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối và người đàn ông khác đi thuê phòng, cậu cũng có thể đợi tới ngày mai giải quyết hay sao?”

“Cậu nói cái gì?” Câu nói kia của Duật Tiểu Gia, khiến cho Kiều Trác Phàm đang chùm chăn kín đầu liền ngồi bật dậy.

“Tôi nói, Tiếu Bảo Bối muốn gạo nấu thành cơm cùng với người đàn ông khác! Cậu còn ở nhà được sao? Có phải cậu cảm thấy tóc đen của mình rất khó coi muốn biến thành màu xanh lục hết thì mới hài lòng sao!” (Chắc ai cũng biết màu xanh lục đại diện cho cái gì rồi chứ ạ? Vâng, có nghĩa là bị vợ cắm sừng!)

Duật Tiểu Gia nói liên tục, nhưng Kiều Trác Phàm chỉ bắt được một trọng điểm: “Tiểu Bảo Bối thuê phòng cùng với người đàn ông khác?”

Chỉ một lát sau, chiếc xe Hummer vàng liền chạy ở trên đường như bay.

Dù đã ban đêm, nhưng mà màu sắc của chiếc xe khi đi trên đường vẫn rất thu hút ánh mắt của người đi đường.

Nhất là đến khu náo nhiệt, ở đây đèn xanh đèn đỏ rất nhiều.

Chiếc xe này dừng lại thì có rất nhiều người đứng xem vây quanh.

“Chiếc xe Hummer vàng! Thật sự là hiếm thấy. . .”

“Tôi cũng cảm thấy chiếc xe Hummer này rất hiếm có!”

“…”

Liên tiếp hai trạm dừng đèn xanh đèn đỏ, Kiều Trác Phàm trực tiếp nhấn xuống cái loa, rồi chạy như bay ở trong khu náo nhiệt này.

Dọc theo con đường này, anh cũng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ.

Tóm lại, lúc anh chạy tới khách sạn trong lời nói của Đàm Duật, thì không tới mười phút.

“Tiếu Bảo Bối ở phòng nào?”

Vội vàng xuống xe, Kiều Trác Phàm chạy tới trước mặt của Đàm Duật, mái tóc đen cũng dựng ngược hết lên.

Vẻ mặt kia tràn đầy hung hãn và không cam lòng, giống như vẻ mặt của một người chồng ghen tuông.

“Nhân viên khách sạn nói không biết!”

Trở ngại đặc thù thân phận, nên Đàm Duật không dám làm quá mức ở thành phố này.

Nếu không, người đầu tiên không bỏ qua cho anh ta, khẳng định là ông ba của anh ta.

Mà lúc này, Kiều Trác Phàm lộ ra sắc mặt lạnh lùng, ngay cả Đàm Duật là anh em vào sinh ra tử cùng anh mà còn cảm thấy có chút sợ hãi.

Kiều Trác Phàm như vậy, so với bình thường còn ác độc hơn.

Trong đôi mắt kia tia sáng chạy tán

loading