Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 97

Chương 63.5: Ông chồng không biết xấu hổ và cô vợ cũng không biết xấu hổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghe thấy phía trước có tiếng động truyền tới, Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên lền nhìn thấy có rất nhiều người đang đi về phía cô.

“Có rất nhiều tên béo!” Cô thét lên một tiếng sợ hãi, khiến cho mặt mũi của vị chủ tịch Dương này không còn sót lại chút gì.

Ông ta ở trên thương trường nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa có người nào dám chế nhạo ở trước mặt ông ta như vậy.

Cho nên, ông ta nhận định cô gái này chắc chắn là giả vờ.

“Được, cô cứ tiếp tục giả vờ đi! Xem đêm nay ông sẽ thu thập cô như thế nào!” Lúc nói những lời này, ông ta liền kéo Tiếu Bảo Bối đứng dậy, đi ra phía cửa. Vừa đi ông ta còn dặn dò người bên cạnh: “Tổng giám đốc Lý, cô đợi tí nữa rồi thanh toán hết chỗ này. Nói cho phó tổng giám đốc Tiếu là tôi và nhân viên nữ này có chút chuyện riêng cần giải quyết!” die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Ném lại những lời này xong, ông ta dẫn Tiếu Bảo Bối rời khỏi.

“Tránh ra! Tôi không cần ông ôm!”

“Đừng nói chuyện nữa, nếu không cẩn thận một lát nữa tôi sẽ không tha cho cô!”

“Hu hu . . . Tôi sợ . . .” Tiếu Bảo Bối uống chút rượu, nên đầu óc cũng có chút không được rõ ràng lắm.

Vừa thấy chuyện không thuận theo ý của mình, cô liền bắt đầu khóc nức nở.

Nhưng mà lão già kia đâu có quản được nhiều chuyện như vậy?

Hơn nữa, cho dù cái miệng của Tiếu Bảo Bối có khóc lên, nhưng mà lại không tránh thoát khỏi tay của ông ta.

Cho nên ông ta lại càng khẳng định, đây chính là chiêu thức lạt mềm buộc chặt của cô gái này.

Nếu đúng là như vậy, vậy thì đêm nay ông ta sẽ thuận theo ý của cô.

“Đi nhanh một chút . . .” Nói xong mấy chữ này, chủ tịch Dương liền nửa ôm nửa khiêng Tiếu Bảo Bối rời đi.

Mà nữ phó tổng giám đốc kia cũng chính là tổng giám đốc Lý, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Xem ra, lại có thêm một cô gái tốt bị chà đạp . . .

– – Đường phân cách – –

“A lô, chào cô!” Tiếu Huyên mới từ bên ngoài về, lập tức móc điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi.

“A lô, chào cô phó tổng giám đốc Lý, tôi là Tiếu Huyên! Là như vậy, vừa rồi tôi có chút không thoái mái, nên đã lái xe về nhà trước! Chỗ của chủ tịch Dương, ngài nói với ông ấy một tiếng giúp tôi có được không?”

“Tôi biết rồi!”

Giọng nói của phó tổng giám đốc Lý ở bên kia, có chút yên tĩnh một cách kỳ lạ. Điều này khiến cho Tiếu Huyên không khỏi hỏi thêm một câu: “Không phải là chủ tịch Dương tức giận đấy chứ?”

“Không có, vừa rồi chủ tịch Dương đã đi về trước rồi!”

Lời này khiến cho Tiếu Huyên có chút sững sờ, bàn tay cầm điện thoại cũng xiết chặt lại.

Các đốt ngón tay trắng bệch kia đã giải thích rõ sự bối rối của cô ta.

“Chủ tịch Dương đã đi về trước rồi sao?” Vậy thì Tiếu Bảo Bối đâu?

“Đúng vậy. Chủ tịch Dương nói ông ấy và tiểu thư Tiếu có chút vấn đề riêng cần giải quyết.”

Lời này đã ám chỉ rất rõ điều gì đó.

“Chuyện này . . .”

Thật ra Tiếu Huyên nghe được điều này đúng theo điều mà cô ta đã dự tính, đáng lẽ cô

loading