Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 96

Chương 63.4: Ông chồng không biết xấu hổ và cô vợ cũng không biết xấu hổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà Tiếu Bảo Bối ở bên này, mặc dù mỗi lần chỉ nhấp một ngụm, nhưng vài ngụm thì đầu óc của cô cũng bắt đầu choáng váng.

Vị phó tổng giám đốc ở bên cạnh, hình như cũng trở thành mấy người.

“Bảo Bối, còn không mau mời rượu chủ tịch Dương đi!”

Tiếu Huyên vẫn còn đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười.

Nói thật ra, mặc dù cô ta thông minh, nhưng mà cũng không thể nào chịu được phương pháp mọi người thay phiên mời rượu.

Trước mắt, cô ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, vội vàng kéo Tiếu Bảo Bối vào làm thế thân.

“Không uống được, tôi muốn về nhà!” Tiếu Bảo Bối chu cái miệng nhỏ lên, bộ dạng như muốn khóc lên.

Nói thật ra, vừa rồi lúc các cô đi vào, Tiếu Bảo Bối với bộ dạng như sợi mì suông, nên không được ai chú ý tới..

Nhưng mà sau khi uống rượu xong, thì lại không giống như vậy nữa.

Lúc này đây, cả khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên.

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, lại càng khiến cho đàn ông thêm mê muội chìm đắm vào trong đó.

“Tiểu thư Tiếu Bảo Bối, tên của cô đúng là rất đặc thù! Như vậy đi, một ly này tôi kính cô!” Lần này chủ tịch Dương cũng chú ý tới khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Tiếu Bảo Bối. Nhất là cánh môi vểnh lên như cánh hoa kia, nhìn vô cùng ngon miệng.

Lần này, cuối cùng ông ta cũng buông lỏng bàn tay của Tiếu Huyên ra, và nhân đó bàn tay của ông ta đã đặt lên mu bàn tay của Tiếu Bảo Bối.

Bàn tay nhỏ bé kia, non mềm mịn màng, cầm còn khiến cho người ta thoải mái hơn so với bàn tay của Tiếu Huyên.

“Không uống!” Tiếu Bảo Bối cảm thấy rượu kia cực kỳ khó uống, cho nên cho dù chủ tịch Dương đưa lên tận miệng của cô thì cô vẫn lắc đầu như thường.

“Bảo Bối nghe lời nào, chỉ uống hai ngụm thôi!” Tiếu Huyên ở bên cạnh khuyên.

Thực sự Tiếu Huyên cũng xuất phát từ sự bất đắc dĩ.

Cô ta thực sự không ngờ được, vị chủ tịch Dương này lại khó dây dưa như vậy.

Bạn thử nhìn mà xem, một ly rồi lại một ly, uống mãi mà vẫn chưa kết thúc được. Mà chuyện quan trọng, thì không biết khi nào mới nói được.

Độ cồn của loại rượu này cũng không hề nhẹ, đầu của cô ta cũng bắt đầu choáng váng.

Lúc này lôi kéo Tiếu Bảo Bối lên, Tiếu Huyên còn đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Quý Xuyên, kêu anh tới đón hai người bọn họ hay không.

Nhưng mà nhìn vị chủ tịch Dương này, sợ là đã để mắt tới bọn họ rồi.

Lúc Tiếu Huyên vừa chạm tới điện thoại di động của mình, thì đột nhiên cô ta ngây ra.

Lúc này thông báo cho Quý Xuyên, anh nhất định sẽ tới. Nhưng mà vấn đề là cô thật sự có thể để cho Tiếu Bảo Bối trở về cùng bọn họ hay không?

Quý Xuyên được tiếp cận Tiếu Bảo Bối, sợ là rất vui vẻ đi.

Nhưng mà bây giờ Tiếu Bảo Bối uống rượu vào, lại thay đổi giống như một người khác vậy. Tia sáng bên trong đôi mắt kia, có bao nhiêu hút hồn khỏi phải bàn tới.

Lúc này đây, ngay cả vị chủ tịch Dương chơi bời trong cả ngàn bụi hoa, cũng đã bị cô làm cho mê mẩn cả người.

Nếu như để cho Quý Xuyên nhìn thấy Tiếu Bảo Bối như vậy, thì phải làm như thế nào mới được?

Nghĩ tới gần đây khó khăn lắm mối quan hệ của mình với Quý Xuyên mới tốt lên được một chút, nếu như vừa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối lại sợ là…

Bỗng nhiên, Tiếu Huyên có một ý tưởng độc ác.

Hay là để Tiếu Bảo Bối say rượu ở lại chỗ này?

Nghĩ tới đây, Tiếu Huyên nhìn về phía hai người đang uống rượu.

“Tiếu Bảo Bối, uống một hớp đi!”

“Không uống!”

“Ngoan nào, hãy uống một ngụm thôi. Nghe lời của anh trai nào, rồi em muốn gì anh trai cũng cho em hết!”

Bây giờ, vị chủ tịch Dương bốn năm mươi tuổi đã tự động hạ thấp thân phận.

Nhưng mà khi nghe thấy ông ta tự nhận mình là ‘anh trai’, thì Tiếu Huyên không khỏi cảm thấy chán ghét. Nhất là khi ánh mắt của cô ta dừng lại trên quả đầu địa trung hải bóng loáng cả một mảng kia của vị chủ tịch Dương kia, vẻ mặt của Tiếu Huyên lại càng thối hơn.

Người như vậy, chạm vào cô ta một cái cô ta cũng không muốn.

Nghĩ lại tối nay bản thân mình đã bị người đàn ông này nắm tay xoa nắn một lúc lâu, Tiếu Huyên quyết định tối nay trước khi trở về phải dùng xà bông ngâm mấy giờ mới được!

Nhưng mà nếu như lão già này chạm vào Tiếu Bảo Bối thì sao?

Tiếu Huyên nhìn thấy lúc này Tiếu Bảo Bối đang cực lực muốn thoát khỏi lại bị người kia nắm chặt trong lòng bàn tay…

Nếu như Tiếu Bảo Bối bị một lão già như vậy chà đạp, thì về sau tâm tư của Quý Xuyên sẽ không còn tập trung ở trên người của người phụ nữ này nữa rồi!

Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu của Tiếu Huyên – – để Tiếu Bảo Bối ở lại, để cho lão già kia muốn làm gì thì làm!

“Sao thế này? Sao phó tổng giám đốc Tiếu lại không ăn nữa?” Vị nữ phó tổng giám đốc và chủ tịch Dương đưa tới ở bên cạnh, nhìn thấy Tiếu Huyên vẫn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ mà không có hành động tiếp theo, thì cảnh giác hỏi.

“Tôi muốn đi toi let, chính là hơi ngại ở trước mặt chủ tịch Dương…” Lúc Tiếu Huyên nói những lời này, thì đá lông nheo với chủ tịch Dương.

Và vị chủ tịch Dương kia đang đặt tất cả tâm tư lên trên người của Tiếu Bảo Bối, cho nên trong một lúc cũng không thể ứng phó được với nhiều phụ nữ như vậy.

Nghe thấy Tiếu Huyên muốn đi toi let, ông ta vội vàng tươi cười hớn hở nói: “Cứ đi thoải mái thôi, không có gì phải ngại hết!”

“Vậy thì tôi sẽ đi trước một chút!” Nói xong, Tiếu Huyên cầm theo túi xách đi ra.

Thấy như vậy, khiến cho vị nữ phó tổng giám đốc kia có chút buồn bực.

Người phụ nữ này, cũng chỉ toi let thôi, tại sao phải xách túi xách đi theo.

Nhưng mà nghĩ tới khuôn mặt được trang điểm đậm như vậy, sợ là lại muốn đi vào toi let trang điểm lại đúng không?

Mà khi nữ phó tổng giám đốc nhìn bóng lưng của Tiếu Huyên rời đi, thì cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối lại bị cái ly rượu dâng lên tận miệng.

Một ông chú có quả đầu địa trung hải, liên tục dùng giọng điệu chán ghét nói: “Tiếu Bảo Bối, hãy uống một ngụm đi! Sau khi uống xong sẽ thoải mái một chút…”

Thật ra ông ta muốn nhân cơ hội này chuốc cho cô say khướt đi, đến lúc đó chuyện gì cũng có thể, muốn làm chuyện gì thì làm.

Nữ phó tổng giám đốc kia cũng nhìn ra được ý tưởng của người đàn ông này.

Nhưng mà cũng không có cách nào, nhiều năm nay ông ta cũng đã chuốc say cho không biết bao nhiêu người, cũng nhân cơ hội đã chiếm tiện nghi không biết bao nhiêu người rồi.

Nhưng chuyện này, cô ta cũng không có cách nào ngăn cản được. Dù sao cô ta cũng cần phải dựa vào người đàn ông này để kiếm cơm.

“Uống một ngụm nào. Nhanh một chút!” Một lúc lâu mà cũng không đổ rượu được vào trong miệng của Tiếu Bảo Bối, chủ tịch Dương có chút nôn nóng.

Cánh tay thô của ông ta nhấc lên, dự định đưa cô bé này vào trong lòng mình để dụ dỗ cho thật tốt.

Mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy một cảm giác xa lạ xâm nhập, liền đưa tay đẩy ra phía trước.

Người đàn ông vốn sắp được áp sát lại gần, bị đẩy như vậy, đột nhiên cả người liền bị ngã xiêu vẹo đi.

Ngã về phía cái ghế ở bên cạnh, cả cơ thể mập mạp của ông ta liền bị lăn xuống đất!

Một cú ngã này, đoán chừng là không hề nhẹ.

Ông ta bị đau tới mức nhe răng trợn mắt lên!

“Cái con tiện nhân này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Ông ta đứng lên xoa xoa cái eo của mình, trên khuôn mặt lúc trước vẫn luôn treo một bộ dạng tươi cười dối trá lúc này đã không còn sót lại chút gì nữa.

“Hu hu đầu tôi rất choáng váng!” Dường như Tiếu Bảo Bối không nghe được lời nói của ông ta, lúc này vẫn rất tự nhiên ngồi trên ghế của mình khóc nức nở.

Kể từ sau khi say rượu ở nhà, cha của cô liền không cho phép cô uống rượu ở bên ngoài.

Vừa rồi cô cũng không dám uống nhiều. Nhưng mà cũng không chống cự lại được việc lão già này thay phiên mời rượu.

Cứ mấy vòng như vậy, cô uống một ngụm rồi lại một ngụm, dù ít cũng thành nhiều. Đầu óc cũng đã choáng váng lộn xộn thành một nùi luôn.