Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 95

Chương 63.3: Ông chồng không biết xấu hổ và cô vợ cũng không biết xấu hổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nói xong thì cô đã nhấc chân đi ra khỏi phòng làm việc.

“Kiều Trác Phàm?”

Lúc gọi điện thoại cho Kiều Trác Phàm, cô nghe thấy trong điện thoại còn có cả tiềng còi vang lên. điễnn dàn nên quýndon.

Xem ra Kiều Trác Phàm đang ở bên ngoài.

“Sao thế? Đã mua thức ăn xong rồi hả? Vậy chờ anh một chút, anh vẫn còn đang trên đường, lập tức đến ngay!” Kể từ khi cưới Tiếu Bảo Bối, mỗi ngày sau khi tan làm Kiều Trác Phàm đều tới bên này đón cô, sau đó đưa cô về nhà.

Như vậy cuộc sống chỉ có ba đường thẳng, dường như cũng đã thành thói quen.

“Kiều Trác Phàm, có một tin không vui muốn báo cho anh biết!”

“Tin không vui gì?” Nghe thấy giọng điệu của Tiếu Bảo Bối ở bên kia, Kiều Trác Phàm nhíu mày một cái.

Cũng đúng lúc này Kiều Trác Phàm nhìn thấy hình ảnh mình đang nhíu màu qua kính chiếu hậu.

Ở trong hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé của nhà họ Kiều, từ nhỏ Kiều Trác Phàm đã học rất tốt cách che giấu cảm xúc của mình. Điều này, trên thương trường nhất định phải có.

Vui buồn không được lộ ra, đây mới là kiểu mẫu thành công nhất.

Trước đây, điều này Kiều Trác Phàm vẫn luôn làm rất tốt.

Mới vừa rồi từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy bản thân mình dễ dàng nhíu mày lại như vậy, anh cũng bị sợ hết hồn.

Ngày trước, đối mặt với sự xa lánh và đấu đá của người thân, anh cũng chưa từng dễ dàng nhíu mày lại dù chỉ một chút, nhưng mà bây giờ vì một câu nói của Tiếu Bảo Bối anh lại thay đổi sắc mặt.

Kiều Trác Phàm tự nhiên hiểu rõ, tình huống này gây bất lợi cho mình.

Nếu như mình quá dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói, thì rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện ra nhược điểm của mình. Mà Kiều Trác Phàm không thích người khác phát hiện ra nhược điểm của mình.

Trong lúc này anh có chút không vui.

“Tối nay cô vợ đảm đang của anh phải ở lại tăng ca! Nói cách khác, bữa cơm tình yêu tối nay của anh cũng bị bay đi mất luôn!”

Giọng nói của Tiếu Bảo Bối có chút ai oán, cộng thêm cái đầu của cô lúc này đang lắc như trống bỏi, nhìn đáng yêu miễn bàn luôn. điễnn dàn nên quýndon.

Bên này điện thoại mặc dù Kiều Trác Phàm không nhìn thấy bộ dạng lắc lắc cái đầu của cô, nhưng mà khi nghe thấy giọng nói ai oán của cô, khóe môi của anh không tự chủ cong lên.

“Không sao cả, không ăn được cũng không sao!” Mấu chốt là cúc hoa không cần phải chịu tội nữa!

“Lúc em làm thêm giờ cẩn thận một chút, đợi lúc nào sắp về gọi điện thoại cho anh, anh qua đó đón em!”

“Vậy chờ tối mai em lại làm cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn nha!” Xuất phát từ áy náy, Tiếu Bảo Bối nói ra lời thề son sắt.

“Ừ, anh chờ!”

Tối mai, cái mông của anh lại phải chịu tội rồi!

Mặc dù biết điều này, nhưng mà trong lòng của Kiều Trác Phàm vẫn tràn đầy vui vẻ mà đồng ý. Bởi vì, sẽ đổi lại được một tiếng cười của người bên kia.

“Bảo Bối, chúng ta xuất phát thôi!” Lúc hai người bọn họ đang trò chuyện qua điện thoại, thì Tiếu Huyên từ bên trong phòng làm việc đi ra, nói.

“Cục cưng, em muốn đi đâu?” Kiều Trác Phàm cũng nghe được giọng nói của Tiếu Huyên truyền qua điện thoại.

Từ kính chiếu hậu phản chiếu ra lông mày của anh nhảy lên.

Người phụ nữ này không phải là người đơn giản.

Cục cưng ngây thơ nhà bọn họ cuối cùng cũng không phải là đối thủ của cô ta.

Khi Kiều Trác Phàm nghe được giọng nói của Tiếu Huyên, thì có chút mất bình tĩnh, sau đó Tiếu Bảo Bối nói với anh: “Kiều Trác Phàm, em phải đi rồi. Đợi lát nữa về, em sẽ nói cho anh biết.” Ngay sau đó cô cúp điện thoại.

– – Đường phân cách – –

Bên trong khách sạn cao cấp nào đó, chiếc khăn trải bàn màu vàng đặc biệt bắt mắt.

Mà trên mặt bàn được đặt nhiều nhất chính là ly rượu.

Trên đỉnh đầu của bọn họ, còn treo một chiếc đèn chùm bằng thạch anh.

Tia sáng kia, khúc xạ ra khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút không mở mắt ra được.

So với Tiếu Bảo Bối hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh như vậy, thì Tiếu Huyên ngược lại có vẻ như hoàn toàn không có một chút xa lạ nào với không khí như thế này.

“Chủ tịch Dương, tôi là Tiếu Huyên, là phó tổng giám đốc của Tập đoàn Tiếu Thị.”

Một bộ váy công sở màu đen, khiến cho Tiếu Huyên vốn lung linh lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Nhất là một lớp ren mỏng ở trước ngực kia có thể loáng thoáng nhìn thấy một gò tuyết trắng.

Khiến cho đôi mắt của đối tác được gọi là chủ tịch Dương kia vẫn nhìn chăm chăm. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tiếu Huyên, chậm chạp không chịu buông ra.

“Vẫn nghe nói Phó tổng giám đốc Tiếu là người khéo léo, hôm nay vừa gặp quả nhiên là danh bất hư truyền!” Chủ tịch Dương cũng không chút keo kiệt mà tán dương Tiếu Huyên.

Nếu như cánh tay của ông ta không nắm chặt lấy tay của Tiếu Huyên, ánh mắt của ông ta thì không trần trụi nhìn vào cổ áo của Tiếu Huyên, thì có lẽ những lời nói này của ông ta sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Chỉ nhìn vào cảnh tượng này, Tiếu Bảo Bối đã muốn toát mồ hôi hột thay cho Tiếu Huyên.

Nhưng mà bộ dạng của Tiếu Huyên rất nhuần nhuyễn.

“Phó tổng giám đốc Lý, chào ngài tôi là Tiếu Huyên!” Cô ta thốt ra lời này, dù cho chủ tịch Dương không nỡ như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể buông tay của cô ta ra, để cho cô ta bắt tay của phó tổng giám đốc của bọn họ.

“Chào cô!”

“Đây là người chịu trách nhiệm về thiết kế của dự án hợp tác lần này của chúng ta, Tiếu Bảo Bối!”

Sau đó Tiếu Huyên lại giới thiệu Tiếu Bảo Bối.

Đến một hoàn cảnh xa lạ, Tiếu Bảo Bối trở nên tương đối khôn khéo. Tiếu Huyên nói cô chào hỏi, cô liền vội vàng nói mấy câu chào hỏi.

“Là như vậy, lần này chúng tôi đến là muốn nói chi tiết về chuyện hợp tác với chủ tịch Dương một chút . . .” Tiếu Huyên ngồi xuống, liền bắt đầu giải thích.

Nhưng mà chủ tịch Dương dường như không muốn lãng phí thời gian trong công việc như vậy.

Vào lúc Tiếu Huyên nói chuyện, ông ta đã gọi người đưa lên một chai rượu đỏ, nhân tiện chủ động rót rượu cho Tiếu Huyên và Tiếu Bảo Bối. Dienx dandf Kê quyu dong.

“Khi nào trăng lại tròn, nâng cốc hỏi trời xanh! Ngày hôm nay khó có dịp gặp được các người đẹp, chúng ta uống chút rượu, cùng nhau vui vẻ! Còn chuyện công việc, đợi lát nữa lại nói sau cũng được!”

Chủ tịch Dương nói xong đã chủ động nâng ly rượu lên, cụng ly với Tiếu Huyên một cái. Sau đó lại cụng vào ly của Tiếu Bảo Bối.

“Tôi mời nên cạn ly trước, hai người đẹp thì tùy ý!” Nói xong, chủ tịch Dương hơi ngửa đầu, liền uống hết một ly rượu đỏ.

Chủ tịch người ta đã nói đến như thế, tự nhiên bọn họ cũng không thể để cho người ta mất thể diện được.

Tửu lượng của Tiếu Huyên tốt, vài ly rượu đỏ đối với cô ta mà nói cũng không có gì.

Cho nên cô ta cũng hơi ngửa đầu lên uống một ly rượu đỏ.

Còn thừa lại mỗi Tiếu Bảo Bối đang cầm hơn ly rượu đỏ ngây người ra.

Thành thật mà nói, một ly rượu này của cô, nếu như cô uống hết thật thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Mà Tiếu Huyên và chủ tịch Dương sau khi uống xong thì vẫn nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối.

Nhất là Tiếu Huyên, lúc này cô ta còn khuyên: “Bảo Bối, chủ tịch Dương mời rượu kìa! Mau uống đi chứ . . .”

“Tôi . . .” Nếu có thể uống, đương nhiên cô cũng một ngụm uống hết rồi.

Lúc Tiếu Bảo Bối không biết nên làm thế nào, thì vị chủ tịch Dương kia lại nói: “Không sao không sao hết, cô gái nhỏ không biết uống thì chỉ cần nhấp một ngụm là được!”

Cũng không biết là câu nói này của chủ tịch Dương có vài phần giả có vài phần thật hay không, mà quả thật Tiếu Bảo Bối đã nhấp một ngụm thật.

Nhưng mà rượu đỏ này không có ngọt như chai ở nhà của Kiều Trác Phàm. Tiếu Bảo Bối nhấp một ngụm, liền nhăn mày lại. Dienx dandf Kê quyu dong.

Không biết vì bộ dạng này rất khó coi hay là không hài lòng với cách làm này của cô, mà sau khi Tiếu Bảo Bối uống hết một ngụm này xong, thì liền nhận được một cái khinh khỉnh từ Tiếu Huyên.

Sau đó, mấy người đều ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu ăn uống.

Bữa cơm này vừa ăn, Tiếu Huyên mấy lần đều muốn nói chuyện hợp tác cùng với chủ tịch Dương, nhưng mà người đàn ông này lại luôn lẩn tránh.

Mỗi lần nhắc tới, thì lại uống một ly rượu.

Cứ như vậy, Tiếu Huyên cũng đã uống ba bốn ly.