Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 94

Chương 63.2: Ông chồng không biết xấu hổ và cô vợ cũng không biết xấu hổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghĩ tới hôm nay đã dùng hết cả một cuộn giấy vệ sinh, sắc mặt của Kiều Trác Phàm trở nên tái xanh.

“Chuyện đó . . . Vợ à, em còn phải làm việc rất vất vả! Hay là như vậy đi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi!”

Mấu chốt là anh đã đi cả một đêm rồi, rất vất vả.

“Vất vả cái gì chứ! Kiều Trác Phàm, chỉ cần nhìn thấy anh ăn cơm em nấu, thì em không cảm thấy vất vả gì hết! Được rồi, cứ như vậy đi. Em cúp điện thoại trước, thu dọn một chút là tan làm rồi!” Diễng đáng ele quiý don.

Người phụ nữ lẩm bẩm, rồi cúp điện thoại trước.

Tới đây, Kiều Trác Phàm có chút khóc không ra nước mắt.

Em không vất vả nhưng cúc hoa của anh vất vả đó!

Nếu đi cả đêm nữa thì giấy vệ sinh cũng không còn.

Nghe thấy cô sẽ nấu cơm, Kiều Trác Phàm cảm thấy bây giờ phải kêu trợ lý đi mua hai cuộn giấy vệ sinh để về nhà dùng mới được!

“Kiều thiếu, người vợ đảm đang của anh hả?” Lúc này Anna đứng ở bên cạnh.

Vừa rồi, cô bước vào để đưa lịch trình ngày mai của Kiều Trác Phàm cho anh xem qua.

Không ngờ vừa đúng lúc bắt gặp cảnh anh gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà nghe đoạn đối thoại kia, Anna thiếu chút nữa đã cười bò ra đất.

“Ôi, là cô vợ nhỏ không biết xấu hổ!”

Kiều Trác Phàm thở dài một tiếng, cũng giống như tâm tình lúc này của anh vậy, rất lạnh vô cùng lạnh.

Anna nghe thấy câu nói này của Kiều đại gia, thì trừng mắt nhìn anh: Ông chồng như anh mới không biết xấu hổ!

Ai vừa mới tự nhận mình rất đẹp trai, dáng người rất chuẩn, còn nói mình là người có nhiều tiền?

Tóm lại, hai người này đúng là không biết xấu hổ rất xứng đôi!

Không trách được, mọi người đều nói không phải người một nhà thì không vào một cửa!

Anna vẫn cho là cô đã che giấu nụ cười của mình rất tốt rồi.

Ai ngờ được cô vẫn bị Kiều Trác Phàm phát hiện. Diễng đáng ele quiý don.

“Anna, cô mà còn cười nữa thì tôi sẽ nói những chuyện mà hôm qua cô đã làm cho Duật nghe!”

Không hổ là Kiều Trác Phàm, mỗi lần uy hiếp đều rất thỏa đáng!

Anna vốn đang cười rất tươi, lập tức chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn đi chỗ khác.

Không vì cái gì!

Ai bảo hôm qua cô đã làm ra chuyện kia chứ?

Khi Kiều Trác Phàm thuận lợi giải quyết xong chuyện Anna ‘cười nhạo’, thì anh lại không thể không lo lắng cho bản thân mình.

Còn Tiếu Bảo Bối ở bên này sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Kiều Trác Phàm, thì điện thoại di động của cô lại vang lên.

“Con dê vui vẻ, con dê xinh đẹp, con dê lười biếng . . .”

Vốn cho rằng Kiều Trác Phàm còn có chuyện gì muốn dặn dò mình, nhưng khi Tiếu Bảo Bối móc điện thoại của mình ra, thì nụ cười trên khuôn mặt của cô lập tức biến mất không còn chút gì nữa.

Đơn giản là vì trên màn hình điện thoại liên tiếp nhấp nháy hai chữ ‘Tiếu Huyên’.

Bây giờ cũng đã sắp tới giờ tan tầm, đột nhiên Tiếu Huyên gọi điện thoại cho cô là muốn làm gì?

“Chào chị, tôi là Tiếu Bảo Bối!” Lúc tiếp thông điện thoại, Tiếu Bảo Bối đã thu dọn bàn làm việc xong xuôi.

“Bảo Bối, đến phòng làm việc của chị một lát.” Trong giọng nói của Tiếu Huyên mang theo sự ngọt ngào đầy nữ tính đặc biệt nghe rất dễ thương.

Nếu là đàn ông, chắc chắn sẽ bị giọng nói như vậy mê hoặc cho thần hồn điên đảo.

Chỉ tiếc người nghe điện thoại lại là Tiếu Bảo Bối.

Nghe thấy giọng của người phụ nữ này, ngoại trừ có cảm giác không vui ra cô không có cảm xúc đặc biệt gì khác.

“Đã tới thời gian tan tầm. Có chuyện gì thì để sau hãy nói đi!”

Cô không thích tiếp xúc nhiều với Tiếu Huyên.

Nhất là sau khi bị cô ta cướp đi Quý Xuyên, mỗi lần nhìn thấy Tiếu Huyên, cô đều sẽ nghĩ tới sự phản hội của hai người này . . .

Trước kia cô còn có thể cố thu lại tính tình một chút, vì niệm tình bọn họ là người một nhà.

Nhưng từ hôm đại hội cổ đông kia, đã khiến cho Tiếu Bảo Bối ý thức được, cô coi bọn họ là người một nhà, nhưng mà người ta lại không coi cô là người một nhà.

Bọn họ chỉ biết bất cứ lúc nào cũng có thể ép cô và cha của cô đi vào đường cùng.

Trước kia là Tiếu Vi và Tiếu Huyên, bây giờ thì có thêm một người nữa là Quý Xuyên.

Cả nhà bọn họ liên hợp lại, mục đích là muốn hạ bệ cha cô xuống. Những lúc như vậy, nếu như cô không hăng hái phản kháng lại, chẳng lẽ lại trơ mắt để cho mấy người này chèn ép cha mình sao?

Từ khi trên đại hội cổ đông chứng kiến hết tất cả, Tiếu Bảo Bối liền không muốn tiếp tục chịu đựng mấy người này nữa.

“Bảo Bối, chị nghĩ em đã hiểu lầm rồi! Lần này mặc dù tìm em là vì công việc, nhưng mà đây cũng coi như là bổn phận của em. Em còn nhớ thời gian trước em đã phụ trách thiết kế dự án kia không? Trong đó có chút vấn đề xảy ra, bây giờ chúng ta cần phải bàn lại một chút, để làm thế nào nói rõ ràng chuyện này với bên đối tác!”

Tiếu Huyên nói tới đây, khiến cho Tiếu Bảo Bối nhớ lại sau khi về công ty cô có phụ trách một dự án thiết kế độc lập.

Nghe nói, đây là sản phẩm mới mà Tiếu Thị muốn khai thác trong thời gian này.

Tiếu Bảo Bối thiết kế dự án này, hình như bên đối tác cũng rất hài lòng.

Tiếu Bảo Bối đã có lần cho rằng, chờ khi làm hàng mẫu ra thì điều chỉnh lại một chút thì chuyện này coi như giải quyết xong.

Nhưng dựa theo những gì Tiếu Huyên nói, thì dường như bên đối tác kia có xảy ra chút vấn đề gì đó!

“Bảo Bối, chị biết là trước kia chúng ta có chút đụng chạm. Nhưng mà công ty này, dù sao cũng là của nhà họ Tiếu, em cũng họ Tiếu, chị cũng họ Tiếu, vào thời điểm mấu chốt chúng ta cần phải đoàn kết một lòng mới được! Khi có chuyện xảy ra, thì chúng ta cần phải gác chuyện riêng sang một bên.”

Tiếu Huyên nói chuyện cũng có lý, điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi sững sờ.

“Được, bây giờ tôi qua tìm chị!” Nói xong, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể bước chân đi về phía phòng làm việc của Tiếu Huyên.

– – Đường phân cách – –

“Bảo Bối, đây là bản kế hoạch của em, những chỗ bôi đỏ ở bên trong, chính là chỗ mà bên đối tác hợp tác với chúng ta cảm thấy không hài lòng.”

Lúc này Tiếu Bảo Bối vừa bước vào phòng làm việc của Tiếu Huyên, Tiếu Huyên liền lấy ra một tập tài liệu đưa tới trước mặt của Tiếu Bảo Bối.

Nhìn tập tài liệu này, quả thật có không ít chỗ bôi đỏ.

“Nhưng trước đó không phải bọn họ nói là rất tốt sao?” Tiếu Bảo Bối có chút bán tín bán nghi mở tập tài liệu kia ra nhìn nhìn.

“Mấy ông chủ lớn đều giống như nhau, không có việc gì làm thì thích bắt bẻ này kia!” Nhìn sơ qua hôm nay Tiếu Huyên cũng rất bình thường.

Dường như bọn họ cũng đã rất lâu rồi không nói chuyện hòa bình như ngày hôm nay.

“Vậy chị họ, tài liệu này tôi cầm về nhà để xem lại một chút, có được không?” Tiếu Bảo Bối cảm thấy, trên đó thật sự có rất nhiều chỗ cần phải sửa lại. Nhưng mà đêm nay cô đã đồng ý với Kiều Trác Phàm là làm cơm tối cho anh, nếu như cô không trở về nấu cơm được, hẳn là anh sẽ rất thất vọng đúng không?

“Chuyện này cũng không có gì to tát cả! Chị đã đặt một bàn tiệc đến lúc đó chúng ta cùng đi, rồi đem những chuyện cần nói nói rõ ràng rành mạch trước mặt đối tác là được, sau này đỡ phải mỗi một lần lại kêu sửa đi sửa lại!” Lúc Tiếu Huyên nói những lời này, cũng bắt đầu thu dọn lại tài liệu và bàn làm việc của mình.

“Nhưng mà chị họ . . .”

Tiếu Bảo Bối không thích tiệc tùng gì đó.

Đặc biệt là lại còn tham gia cùng với Tiếu Huyên.

Hơn nữa nếu như cô đi ra ngoài ăn, vậy thì ai sẽ làm cơm tối cho Kiều Trác Phàm?

Nhưng mà cô còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Tiếu Huyên đã mở miệng trước: “Bảo Bối, cũng chỉ bỏ thời gian ăn một bữa cơm thôi cũng không được sao? Em thử nghĩ lại xem, nếu như ngay cả việc đơn giản nhất này cũng bỏ lỡ, sợ là . . .” Sợ là ngày Tiếu Thị đóng cửa, Tiếu Đằng bị hạ bệ cũng không còn xa.

Nhưng những lời này, Tiếu Huyên còn chưa nói hết, chỉ nhìn về phía Tiếu Bảo Bối.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con của cô cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói với cô ta: “Tôi biết rồi. Vậy chị họ, tôi đi ra trước gọi một cuộc điện thoại!”

P/s: Tớ đi du lịch nên nếu có mạng tớ sẽ up chương mới, không có thì tuần sau về tớ sẽ bù nha. Vì đi đảo nên sợ là không có mạng.