Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 93

Chương 63.1: Ông chồng không biết xấu hổ và cô vợ cũng không biết xấu hổ

Editor: Táo đỏ phố núi

Hai khuôn mặt lần lượt hiện lên trong đầu của Diệp Tử Hi, khiến cho tim của anh ta bị đập lỡ mấy nhịp.

Anh ta có chút luống cuống cầm lấy máy tính bảng vừa rồi mới quăng sang một bên cố gắng phóng lớn tấm hình mà anh ta mới tìm kiếm được lên.

Nhưng mà rất bất đắc dĩ, chất lượng của tấm hình này quá kém.

Trừ chụp được hình dáng bên ngoài, căn bản không chụp được cái gì khác . . .

Giờ phút này, Diệp Tử Hi không ngừng an ủi bản thân, chắc chắn là không phải!

Người mà Tiếu Bảo Bối gả cho là một kẻ nghèo rớt, làm sao có thể là người đàn ông thần bí có chiếc xe Hummer vàng kia chứ?

Hơn nữa nếu như người kia thật sự là chủ nhân của chiếc xe Hummer vàng kia, thì làm sao anh ta có thể đưa vợ của mình đi làm bằng taxi được chứ?

Như thế là một hành vi rất mất mặt, Diệp đại thiếu gia có cảm giác đánh chết mình cũng không làm. Huống chi là người đàn ông có chiếc xe Hummer vàng giá trị hơn mười con số đó chứ.

“Hi, cậu còn nghe điện thoại không?” Diệp Tử Hi im lặng rất lâu, khiến cho người đàn ông đầu bên kia điện thoại nhận ra điều khác thường.

“Tôi vẫn còn nghe đây!” Không biết là sau khi an ủi mình lần thứ mấy, cuối cùng Diệp Tử Hi cũng hồi phục lại tinh thần.

“Đó là người như thế nào?”

Người bên kia, giống như rất cố chấp với vấn đề này.

Cũng như mấy năm nay, anh ta rất cố chấp đối với Tiếu Bảo Bối.

Biết rõ là cô và Quý Xuyên đang yêu nhau, từ trong miệng của người khác nghe được nhiều tin tức về cô, cũng là một cách hành hạ đối với bản thân. Nhưng mà người kia lại nhất định không buông nổi.

Thường thì cứ cách một khoảng thời gian anh ta sẽ từ một nơi bất kỳ trên thế giới, gọi một cuộc điện thoại với người bạn thân nhất là Diệp Tử Hi hỏi về Tiếu Bảo Bối.

Mỗi lần bọn họ nói chuyện điện thoại, từ trước tới giờ đều không nói những chuyện khác, chỉ nói về Tiếu Bảo Bối.

Có thể nói, mấy năm nay, thậm chí Diệp Tử Hi còn biết rõ những gì mà Tiếu Bảo Bối trải qua hơn cả bản thân cô.

Đơn giản là vì anh ta cần biết những gì mà Tiếu Bảo Bối trải qua, để có thể kể lại chi tiết cho một người khác.

Nhưng mà tất cả những điều này, Tiếu Bảo Bối sẽ không biết, cũng sẽ không có người nào nói cho cô biết.

“Người kia . . . Thật ra tôi cũng không biết rõ lắm.” Về người đàn ông kia, quả thật là Diệp Tử Hi vẫn không hiểu rõ.

Từ lúc mới bắt đầu, anh ta đã nhận định đó chính là một kẻ nghèo hèn, cho nên không hề coi trọng anh.

Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay, Diệp Tử Hi cảm thấy mình nên điều tra người kia kỹ càng một chút.

Lời nói của Diệp Tử Hi vừa dứt, thì bên kia điện thoại lại yên lặng.

Trong không khí yên lặng này, thật sự rất đáng sợ.

Giống như là một người bị rút đi linh hồn, đang lạc lõng ở một không gian thứ ba.

Không khí tĩnh lặng quỷ dị kia, khiến cho Diệp Tử Hi do dự mình có nên mở miệng trước cắt đứt bầu không khí này hay không.

Nhưng mà vào lúc này, người bên kia điện thoại giống như được giải thoát vậy, than nhẹ một tiếng: “Thật ra, chỉ cần không phải là Quý Xuyên, thì ai cũng không quan trọng! Chỉ cần, anh ta đối xử tốt với Bảo Bối là được . . .”

Nói xong câu nói này, thì bên kia điện thoại lại yên lặng một lúc lâu.

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa, giống như độc dược trí mạng. Có thể làm cho con người ta vào lúc không phát hiện ra, bị cướp đi mất tính mạng.

Lúc người đàn ông kia không lên tiếng lần nữa, Diệp Tử Hi có cảm giác sinh mạng của người kia cũng lặng lẽ trôi qua. Một giây kia, anh ta đột nhiên làm ra một hành động mà ngay chính bản thân anh ta cũng cảm thấy kinh ngạc; “Diêm Soái, cậu hãy trở về đi!

“Trở về? Tôi trở về làm gì?”

Người trong lòng đã là vợ của người khác!

Trước kia lúc cô chưa là của người khác, anh ta không trở về! Bây giờ cô đã thuộc về một người khác, anh ta trở về để làm gì . . .

– – Đường phân cách – –

“Ục ục ục . . .” Hôm nay vẫn còn chưa tan làm, bụng của Tiếu Bảo Bối đã bắt đầu réo ầm ĩ.

“Có biết xấu hổ không? Buổi sáng ăn nhiều như vậy mày vẫn còn đói sao?” Tiếu Bảo Bối giơ nắm đấm lên quơ quơ trước cái bụng sôi ùng ục của mình.

Sáng sớm hôm nay, Kiều Trác Phàm gọi người đưa tới một đống đồ ăn. Trong đó, đều là mấy món sủi cảo hấp mà cô thích ăn nhất.

Tiếu Bảo Bối ăn vô cùng vui vẻ, nhưng mà Kiều Trác Phàm thì một miếng cũng không ăn.

Cũng đúng, người đàn ông vô lại này tối qua đã ăn hết mấy món ăn tình yêu của cô, ngay cả một chút canh cũng không chừa lại cho cô, cuối cùng Tiếu Bảo Bối chỉ có thể ăn vài miếng cơm cho no bụng. Đoán chừng là người đàn ông này sáng nay gọi đồ ăn sáng nhiều như vậy là muốn đền bù cho cô vì tối qua cô không được ăn những thứ kia.

Nói thật ra, sự chăm sóc của Kiều Trác Phàm khiến cho cô cảm thấy cảm giác ấm áp đã lâu không có.

Nhìn thấy anh thích những món ăn mà cô làm như vậy, Tiếu Bảo Bối quyết định tối nay tan làm về cô sẽ làm cho anh một bữa cơm tối thật ngon!

“Con dê vui vẻ, con dê xinh đẹp, con dê lười biếng . . .” Lúc Tiếu Bảo Bối quyết đưa ra quyết định chuyện này, đang cảm thấy mình thật vĩ đại, thì điện thoại di động của cô lại kêu lên.

Vừa nhìn thấy người gọi đến là Kiều Trác Phàm, cô không chút suy nghĩ mà nhận điện thoại rồi nói luôn với người bên kia điện thoại: “Kiều Trác Phàm, em rất hâm mộ anh!”

“Ồ? Hâm mộ anh chuyện gì? Vì anh đẹp trai, hay là dáng người anh rất chuẩn? Nếu không thì vì anh có nhiều tiền hả?” Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ bên kia điện thoại, thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

“Không phải như vậy. Em hâm mộ anh vì anh có một người vợ đảm đang!” Người phụ nữ nào đó lên mặt trả lời lại.

“. . .” Lời kia, khiến cho Kiều Trác Phàm một lúc lâu cũng không trả lời lại được.

Nếu Tiếu Bảo Bối thật sự là một người vợ đảm đang, thì ngày hôm nay Kiều Trác Phàm anh cũng không cần tới phòng làm việc mà phải mang theo hai cuộn giấy.

Thật sự không biết cô đã làm như thế nào, mà mỗi quả cà chua và trứng gà luộc đều hiệu quả hơn cả thuốc xổ.

Bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, Kiều Trác Phàm đã phải nhiều lần vào ngồi bồn cầu. Đến bây giờ, anh cảm giác như người mình sắp rỗng đi rồi.

“Sao vậy? Anh không thừa nhận em là người vợ đảm đang sao?” Bên kia điện thoại chờ một lúc lâu vẫn không thấy trả lời lại, Tiếu Bảo Bối có cảm giác có gì đó không đúng.

“Không có, trên đời này làm gì có người nào đảm đang hơn em chứ!” Kiều Trác Phàm lại mở miệng nói những lời trái với lương tâm, nhìn khóe miệng của anh lúc này đang giật giật như thế nào thì sẽ biết.

“Dạ, cho nên mới nói anh đã cưới đúng người rồi!” Người bên kia điện thoại vô cùng đắc chí.

Đã từng thấy người mặt dày, nhưng mà chưa từng thấy người nào mặt dày như tường thành thế này, người nào đó bên này điện thoại mỉa mai ở trong lòng.

“Vậy thì vợ đảm đang à, bây giờ em dự định làm gì?” Thật ra thì Kiều Trác Phàm muốn đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, đỡ mất công cô lại nhất thời nảy sinh lòng tham muốn nấu cơm cho anh ăn.

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến bộ dạng Tiếu Bảo Bối đi vào bếp vung muôi lên, thì dù một chút hạnh phúc nhỏ nhoi Kiều Trác Phàm cũng không cảm nhận được mà chỉ cảm thấy cúc hoa của mình căng thẳng thôi.

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó tới.

Tiếu Bảo Bối ở bên kia điện thoại nói: “Người vợ đảm đang của anh định đi chợ bán thực phẩm một chuyến!”

“. . . Em đi chợ bán thực phẩm? Để làm cái gì?” Kiều Trác Phàm chỉ nghe thấy như thế, trong lòng đã lạnh lẽo.

“Nấu cơm cho anh ăn chứ sao. Nhìn anh hôm qua ăn ngon như vậy, em quyết định hôm nay làm nhiều thêm một chút!” Người phụ nữ bên kia điện thoại, đang rất hào hứng và vui vẻ.

Không phải chứ, đầu độc anh cả đêm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đợt thứ hai nữa sao!