Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 90

Chương 62.3: Người đàn ông bên trong chiếc xe Hummer vàng

Editor: Táo đỏ phố núi

“Để cho ông đây biết ai đã cướp đi đời trai của ông, ông nhất định sẽ giết chết cô ta!” Nói xong mấy chữ cuối cùng thì trong đôi mắt của Duật Tiểu Gia dường như nổi lên phong ba cuồn cuộn.

Ánh mặt trời vốn chiếu khắp cả phòng làm việc, đột nhiên lại tối đi.

“Ồ, cậu vẫn còn là xử nam?” Đôi mắt của Kiều đại gia, bởi vì câu nói kia của Duật Tiểu Gia mà âm thầm đảo loạn lên.

Một năm nay, trên cơ bản mỗi lần Đàm Duật xuất hiện, thì đều mang theo một người phụ nữ. .

Hôn môi, vuốt ve, không một động tác trêu đùa nào không làm.

Trên cơ bản ai cũng cho rằng người mà cậu ta đưa tới kia, mỗi buổi tối khẳng định là hai người sẽ lên giường với nhau. Cơ thể của cậu ta khẳng định đã tiếp xúc rất nhiều với phụ nữ rồi.

Ngay cả Anna chắc cũng sẽ cho là như vậy thôi!

Nếu không, Lăng công chúa xinh đẹp tuyệt trần kia, cũng sẽ không trốn khóc thút thít ở trong góc phòng như vậy.

Không nói đến người khác, ngay cả Kiều Trác Phàm cũng vẫn luôn cho là như vậy.

Dù sao khoảng thời gian này thì quả thật là Duật Tiểu Gia cũng quá điên cuồng.

Ngay cả người anh em như anh, cũng đều cứ tưởng rằng cậu ta đã . . .

Bị hỏi vấn đề này Duật Tiểu Gia có đôi chút xấu hổ.

Làn da trắng của anh ta dưới ánh mặt trời cũng bắt đầu ửng hồng lên.

Đáng yêu nhất chính là hai vành tai của anh ta cũng đỏ ửng lên luôn. Dưới tình huống này, Duật Tiểu Gia có chút không được tự nhiên nhìn Kiều Trác Phàm một cái sau đó nói: “Không phải là cậu vẫn hay nói với tôi rằng, lần đầu tiên phải dành cho người mình thích nhất hay sao?”

Câu nói này, khiến cho Kiều Trác Phàm sững sờ.

Đúng vậy vào khoảng mười năm trước lúc mà mấy người anh em bọn họ đi hộp đêm, lúc đó có người đã đề nghị dẫn mấy cô gái đi thuê phòng, Kiều Trác Phàm không nói một lời liền bỏ đi. Duật Tiểu Gia nhanh chóng đuổi kịp.

Duật Tiểu Gia vô cùng hiếu kỳ tại sao trước đó vẫn còn rất hăng hái mà lại rời đi, nên lúc đó đã hỏi Kiều Trác Phàm. Mà Kiều Trác Phàm lúc đó đã trả lời lại anh chính mà mấy lời kia.

Không ngờ được, mười năm đã trôi qua, mà Duật Tiểu Gia vẫn còn nhớ rõ.

“Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi ngại lắm!” Bị Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm nên Duật Tiểu Gia có chút xấu hổ, dứt khoát hét lên: “Cậu đừng có cười tôi. Lần đầu tiên của cậu không phải cũng chờ Tiếu Bảo Bối . . .”

Duật Tiểu Gia vốn muốn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, để cho Kiều Trác Phàm khỏi nhìn anh ta chằm chằm như vậy, rất xấu hổ. Giống như lời mẹ nuôi vẫn hay nói, xấu hổ tới mức sắp chui vào bên trong quần cộc luôn rồi.

Nhưng mà Duật Tiểu Gia không ngờ được, một câu nói kia của mình lại có thể khiến cho Kiều Trác Phàm cũng đỏ mặt theo.

Chẳng lẽ . . .

Trong nháy mắt, Duật Tiểu Gia bắt đầu đắc ý.

“Kiều, cậu đừng nói với tôi là cậu và Tiếu Bảo Bối kết hôn đã hai tháng nhưng mà gạo vẫn chưa nấu thành cơm đó chứ?”

“Khụ khụ . . .” Kiều Trác Phàm đang uống cà phê bị câu nói này của Duật Tiêu Gia làm cho ho sặc sụa.

“Ồ, phản ứng lớn như vậy, xem ra đúng là không thành công thật rồi!”

Nói tới đây, Duật Tiểu Gia vội vàng ngồi xuống bên cạnh người của Kiều Trác Phàm, một bộ dạng dạy đời: “Nào, nói cho anh biết, có phải có phương diện kia cậu có bệnh không tiện nói ra hay không? Yên tâm, cứ nói đi anh đây sẽ không cười cậu đâu!”

Ngoài miệng thì Duật Tiểu Gia nói như vậy, nhưng mà bên trong thì cười co cụm lại, không phải đang cười nhạo thì là cái gì?

“Cậu biến đi.” Kiều đại gia có chút mất tự nhiên đẩy Duật Tiểu Gia ở bên cạnh đang cười đến lệch miệng ra, sau đó đứng dậy.

“Xem ra, đã bị anh đây nói ra chân tướng rồi!” Duật Tiểu Gia sờ sờ cằm của mình, bộ dạng giống như Sherlock Holmes.

“Cậu thì biết cái gì, phụ nữ thì phải ăn từ từ mới có hương vị chứ. Giống như cậu vậy, lăn lộn với người phụ nữ xa lạ một đêm, có hương vị gì không?”

Kiều đại gia không nói thì thôi, vừa nói thì có thể khiến cho người ta bị nghẹn chết.

Giống như bây giờ, Duật Tiểu Gia đang bị nghẹn chết.

Anh vừa nói dứt lời, Duật Tiểu Gia vốn đang cười run rẩy cả người, trong nháy mắt bị đôi mắt của anh ta như bị khói bụi bao phủ.

“Kiều, cậu nói xem nếu như người phụ nữ tôi thích biết tôi không còn là xử nam nữa, thì có còn thích tôi nữa hay không?” Lúc này, Duật Tiểu Gia có chút ưu thương nhìn ra bầu trời xanh lam bên ngoài cửa sổ.

Nửa người của anh ta, bị che khuất.

Từ góc độ của Kiều Trác Phàm, nhìn không thấy vẻ mặt của Duật Tiểu Gia đang là vẻ mặt như thế nào.

Nhưng nhìn bóng lưng của anh ta, Kiều Trác Phàm bắt đầu do dự lời nói vừa rồi của mình có phải hơi nặng lời rồi hay không.

“. . . Không nhất định, lỡ đâu cô ấy thích người có kinh nghiệm thì sao?” Suy đi nghĩ lại, Kiều Trác Phàm nói một câu như vậy.

Nhưng cuối cùng, lời này cũng không thể nào khiến cho Duật Tiểu Gia thoát khỏi sự ưu thương.

“Nếu không, chúng ta đi đua xe?” Duật Tiểu gia vẫn chăm chú nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì, thì đột nhiên Kiều Trác Phàm nói một câu như vậy.

Đối với lời đề nghị này của anh, Duật Tiểu Gia cũng có chút động tâm. Nhưng mà nghĩ tới lúc sáng sớm nay vừa tới, anh ta đã hỏi hành trình của Kiều Trác Phàm, anh ta nói: “Không phải trợ lý của cậu đã nói là hôm nay cậu có một cuộc họp quan trọng hay sao?”

“Mấy ông già kia, làm sao quan trọng được bằng người anh em của tôi?”

“Vậy còn chờ gì nữa? Đi . . .” Nhận được câu trả lời hài lòng, cuối cùng Duật Tiểu Gia cũng hồi phục lại, gương mặt trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều.

Hai người nhanh chóng kề vai sát cánh đi ra khỏi tòa nhà Đế Phàm, đối với người đi sát theo sau lưng là trợ lý Trần Khải liên tục nhắc Kiều Trác Phàm rằng hôm nay có một cuộc họp quan trọng thì bọn họ làm như không nhìn thấy.

Trên đường lớn chiếc xe Hummer được lắp ráp lại thành màu vàng cùng chiếc xem Audi R8V10 Spyder đã được cải tạo đồng loạt công diễn, trong nháy mắt đã trở thành một cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Nhất là chiếc xem Hummer màu vàng, ở thành phố này chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Vẻ bề ngoài chói sáng như thế kia, cũng đủ để chứng minh chủ nhân của nó có rất nhiều tiền. Khiến cho không ít đàn ông và phụ nữ đi qua không khỏi sợ hãi hêu lên.

Mà chiếc xe này giống như là rất hồn nhiên không hề biết rằng có rất nhiều người đang sợ hãi than thầm, mà chỉ lo liều mạng với tốc độ và kỹ xảo lái xe.

Tiếng động cơ gấm rú, và cả những động tác di chuyển ngay những khúc cua, đã khiến cho không ít người yêu thích đua xe đã lấy điện thoại di động ra, ghi lại những cảnh tượng và động tác phấn khích này lại.

Mà Diệp Tử Hi, lại là một trong những người này.

Ngày hôm nay, sau khi chấm dứt buổi trình diễn sản phẩm mới ở Diệp Thị, anh ta cũng có chút thời gian rảnh rỗi.

Kết quả là, công tử ca Diệp đã đưa bạn gái đi ra ngoài hóng gió. Đương nhiên, cái mà gọi là hóng gió chỉ là giả, tình chàng ý thiếp mới là thật.

Hai người dừng xe ở một chỗ bên ven đường, liền bắt đầu sờ soạng, quên cả vị trí và hoàn cảnh xung quanh.

“Đổng Tình, mau ôm chặt . . .”

Dường như bọn họ đã tiến hành tới thời điểm mấu chốt, thì cách đó không xa đã vang lên những tiếng động cơ.

Những tiếng động này, đối với phụ nữ mà nói thì không hề có chút hấp dẫn nào.

Cho nên người phụ nữ gọi là Đổng Tình kia, vẫn tiếp tục hành động trước đó.

Nhưng tiếng động cơ này đối với một người yêu thích xe thể thao như Diệp Tử Hi mà nói, thì rất hiếm có.

Diệp Tử Vĩ vốn đang ở trạng thái tiến vào, lúc nghe thấy tiếng động cơ này thì đột nhiên đẩy người phụ nữ ở trên người ra.

Tay vừa rảnh, Diệp Tử Hi vội vàng hạ cửa kính xe xuống, dựa vào cửa kính xe, cẩn thận nghe ngóng.

Tiếng động cơ kia, từ xa đến gần.

Hình như sắp đi lại gần đây.

Nhưng mà nghe thấy hai tiếng động cơ này, cả người của Diệp Tử Hi nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng mà nhiệt huyết này, không phải sôi trào vì người phụ nữ trần truồng bên cạnh, mà sôi trào vì tiếng động cơ kia.

=== =====≠=== =====

Mai ko online được nên nay đang bù chương ngày mai cho mọi người nhé!