Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 88

Chương 62.1: Người đàn ông bên trong chiếc xe Hummer vàng

Editor: Táo đỏ phố núi

“Em còn muốn tìm ai tới để xử lý anh?”

Giọng nói trêu chọc của Kiều Trác Phàm vang lên bên tai của Tiếu Bảo Bối. Nhân đó, hơi thở nóng hổi kia của anh nhanh chóng đoạt đi ý chí của cô.

Hơi thở phả vào tai của cô, khiến nó trở nên tê dại và có chút ngứa.

Tiếu Bảo Bối không kịp thích ứng cảm giác đột ngột này nên có chút tránh né.

“Kiều Trác Phàm, đừng như vậy! Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, sau một tuần nữa!”

Bị anh ôm lấy eo nhỏ, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm nhận thấy nhiệt độ của anh rất nóng.

“Một tuần nữa? Quá lâu, hình như anh không đợi được nữa rồi!” Kiều Trác Phàm cọ cọ vào cổ của cô, giọng nói ồ ồ. Diễng đáng ele quiý don.

Thành thật mà nói, anh đã tới gianh giới sắp bị sụp đổ rồi.

Còn nữa, Kiều Trác Phàm cảm thấy bản thân mình làm được như vậy, quả thật là không dễ dàng gì.

Bạn thử nghĩ mà xem, người không phải là Liễu Hạ Huệ, lại bị ép trở thành Liễu Hạ Huệ nhiều ngày như vậy, anh không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

“Kiều Trác Phàm, anh không thể nói mà không giữ lời như vậy!” Tiếu Bảo Bối cố gắng dùng sức đẩy người đàn ông đang ức hiếp mình ra.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm nặng quá, bất kể cô đẩy như thế nào đi nữa, anh vẫn cố định một chỗ giống như một tảng đá vậy.

Nhất là bộ dạng lúc này của Kiều Trác Phàm hung hãn ném cô lên giường, khiến cho cô cảm thấy có chút đáng sợ.

“Cục cưng, ngoan ngoãn nghe lời đi nào!”

“Em không nghe!”

“Không nghe cũng không được . . . Cục cưng của anh!”

Anh nôn nao muốn thử.

Nhưng vào lúc mấu chốt nhẫn, đột nhiên Tiếu Bảo Bối lại chủ động ôm lấy eo của anh.

Một giây kia, Kiều Trác Phàm muốn triệt để tiến hành theo kế hoạch của mình, thì đột nhiên lại dừng lại.

“Kiều Trác Phàm…”

“Kiều Trác Phàm, đừng như vậy. Em sợ…”

Tiểu Bảo Bối chỉ muốn thể hiện cảm xúc chân thật của cô lúc này, rồi cả người rụt rè nhào lên người của anh. Trong khoảnh khắc, Kiều Trác Phàm bị cả người cô treo lên.

Động tác như vậy, nhìn có chút buồn cười.

Nhưng Kiều Trác Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên ở trong lòng, lại có chút rung động.

Cuối cùng, đôi mắt đỏ ngầu kia bất đắc dĩ nhắm lại . . .

Đợi tới khi mở ra một lần nữa, thì cơn tức giận trước đó đã biến mất không còn gì nữa.

Giờ phút này, anh lại là một Kiều Trác Phàm cực kỳ dịu dàng đối với Tiếu Bảo Bối.

“Cục cưng . . .”

“Dạ!”

“Vậy chúng ta ngoéo tay, một tuần lễ sau sẽ làm có được không?” Ôm cô vào trong lòng, tiếng thở dốc của anh vẫn còn lớn như vậy.

“Dạ . . .”

Đêm hôm đó, cuối cùng thì Kiều Trác Phàm không hoàn thành được chuyện gì cả.

Anh chỉ biết là cuối cùng anh bị Tiếu Bảo Bối ôm chặt như một con bạch tuộc lớn, và trợn mắt thức tới sáng . . .

– – Đường phân cách – –

“A . . .” Ngày hôm đó, có một tiếng thét kinh hãi vang lên bên trong một khách sạn nhỏ nào đó.

Nghe giọng nói ồm ồm như vậy thì có thể nghe ra được đây là một người đàn ông.

Và căn cứ theo độ cao của tiếng hét này, có thể nhận ra người này bị hoảng sợ không ít.

“Rốt cuộc đây là thế nào?”

“Ai con mẹ nó đã lợi dụng ông đây!”

Sau khi hét lên một tiếng ở bên trong căn phòng trong một khách sạn nhỏ, người kia liên lục lẩm bẩm.

Đi sang bên này, nhìn thấy áo sơ mi của bản thân, người kia liền mặc lên.

Đi sang bên kia nhìn thấy quần lót nhỏ, anh ta nhặt lên phát hiện không phải của mình liền ghét bỏ ném qua một bên.

Tóm lại, trong căn phòng này rơi vãi đủ các loại quần áo.

Anh ta tìm kiếm một lúc lâu ở trong đó, mới tìm được quần áo của bản thân.

Rất lâu sau, anh ta mới chắp nối đầy đủ quần áo lên trên người.

Nhưng mà dây lưng của anh ta thì lại không có.

Mẹ kiếp!

Đến cùng thì là tên hái hoa tặc nào, đã chiếm tiện nghi của anh còn không nói, lại còn muốn mượn gió bẻ măng?

Nếu như anh biết được là ai, sẽ đánh người đó tan xương nát thịt!

“Reng reng reng . . .” Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Giờ phút này tâm trạng của người này thật sự không được tốt, nhìn lướt qua điện thoại, định bấm nút từ chối.

Nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, cuối cùng anh ta vẫn phải bấm nút nhận điện thoại.

“Ông xã, anh đang ở đâu vậy?” Bên kia đầu điện thoại, là một giọng nữ ngọt ngào khiến cho người ta có chút ngẩn người.

Mà giọng nói này cũng khiến cho người đàn ông nghe điện thoại một lúc lâu sau cũng không có phản ứng.

Anh thất thần không phải vì giọng nói ngọt ngào này, mà là sau khi nghe thấy giọng nói này xong, cả người anh chợt trở nên cứng ngắc, không biết nên làm thế nào.

“Ông xã, tại sao anh không nói gì?” Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại, đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời, liền có chút lo lắng nên hỏi.

Mà câu nói này, đã kéo tâm trí của người này quay trở về.

“Tôi . . . Tôi ở chỗ của Kiều chứ đâu!” Gãi mái tóc húi cua của mình, anh ta đá một cước lên giường cho hả giận, rồi mới nói như vậy.

“Ở chỗ của Kiều? Anh ở chỗ của Kiều làm cái gì chứ?”

“Cậu ta nói muốn bàn bạc với tôi một chút, về dạ yến!” Người này ấp úng.

“Dạ yến? Vậy cũng hay! Anh bận thì làm tiếp đi, buổi tối em tới nhà tìm anh!”

“Vậy cũng được!” Sau khi dặn dò một lúc, người bên kia mới cúp điện thoại.

Mà người bên này thì lại một lần nữa điên cuồng muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong phòng thuê này.

Về những chuyện đã phát sinh tối hôm qua, anh ta căn bản không có chút ấn tượng nào.

Tại sao sáng hôm nay, anh ta lại ở bên trong phòng của khách sạn nhỏ này chứ?

Hơn nữa lại còn trần truồng!

Chuyện này nếu để cho người phụ nữ mới vừa gọi điện thoại kia biết, thì không biết phải làm sao mới tốt?

Hơn nữa, còn có mẹ anh và mẹ nuôi nữa, hai người này cũng không phải là những nhân vật đơn giản.

Nếu như anh thực sự làm ra chuyện như vậy, thì ngày mai không chết cũng sẽ bị lột đi một lớp da!

“Reng reng reng . . .” Điện thoại lại vang lên một lần nữa.

“Có chuyện gì mau nói!” Lần nữa bấm nút nhận điện thoại, giọng nói của người này không được thân thiện lắm.

“Duật, hôn nay cậu ăn phải thuốc nổ hả? Đúng rồi, vừa rồi bà chủ nhỏ nhà cậu vừa mới gọi điện thoại hỏi tôi ở cùng cậu làm cái gì, có giám sát cậu ăn sáng hay không kìa!”

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói có chút không thèm quan tâm tới.

Nếu như cẩn thận lắng nghe một chút, có thể phát hiện ra được giọng của người kia hình như có chút không vui.

Nhưng mà lúc này người đàn ông này đang nổi nóng, làm sao anh ta có thể suy nghĩ được nhiều như vậy?

“Kiều, vậy cậu trả lời như thế nào?” Mặc dù bây giờ đang rất tức giận, nhưng mà anh ta vẫn còn chỗ phải tính toán.

Đúng vậy, anh ta chính là Duật Tiểu Gia.

Đêm qua, mẹ của anh ta gọi anh ta về nhà lớn ăn cơm, anh ta vẫn còn nhớ rõ anh ta ăn cơm xong thì ra ngoài sân chơi đùa cùng với mấy con chó con mèo, sau đó lại đi vào nhà uống nước trái cây.

Nhưng mà những chuyện sau đó, anh ta đều quên hết.

Đặc biệt là chuyện làm thế nào mà mình lại xuất hiện ở trong phòng của khách sạn nhỏ này, một chút ấn tượng anh ta cũng không hề có.

Trước mắt Duật Tiểu Gia không có chút đầu mối nào.

Càng không biết phải đối mặt với người phụ nữ vừa mới gọi điện thoại như thế nào.

Anh ta vô cùng lo lắng, chỉ muốn che giấu cô chuyện này.

Nhưng một khi để anh tra ra được ai là người đã lăn lộn với mình tối qua, để xem Duật Tiểu Gia anh chơi đùa với người kia như thế nào!

“Đương nhiên mình trả lời lại là mình sẽ trông chừng giúp cho cô ấy! Như thế nào, tối qua lại lăn lộn trên giường với em gái xinh đẹp nào sao?”

Kiều Trác Phàm mỉa mai.

“Cái rắm, nếu ông đây biết là ai, để xem ông có giết chết cô ta không!”

“Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ tối qua cưỡng gian không thành bị . . .”

“Kiều, câm cái miệng của cậu lại. Bây giờ tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì hết!”

“Được, được, được, đợi lát nữa mình sẽ qua bên đó tìm cậu . . .” Một lúc sau, cuối cùng người bên kia cũng cúp điện thoại.

Mà lúc Duật Diểu Gia ném điện thoại lên trên giường, thì trùng hợp lại phát hiện ra một cái quần lót của phụ nữ đang giễu võ dương oai trước mặt của anh ta!