Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 87

Chương 61.4: Bằng anh ta? Cũng xứng?

Editor: Táo đỏ phố núi

“Tiếu Bảo Bối, tại sao mặt của cậu lại đỏ như vậy?” Bên trong văn phòng luật sự, Nhạc Dương vừa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối thì ngạc nhiên hỏi.

“Làm gì có?” Tiếu Bảo Bối vội chối, sau đó che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đi.

Nhưng lúc bàn tay của cô vừa chạm vào khuôn mặt của mình, thì mới biết được nhiệt độ trên mặt mình sắp chiên trứng gà được rồi.

Đây đều là do hành động tác oai tác quái của tên Kiều Trác Phàm bại hoại kia!

Anh nói phải về nhà lăn lộn trên giường, Tiếu Bảo Bối chỉ nói một câu là ‘Cút!’ thôi. Ý nghĩa của từ này, mọi người đều hiểu. Đó chính bà đây không hài lòng.

Nhưng mà hình như Kiều đại gia sống ở nước ngoài đã lâu, ngay cả ý nghĩa của câu nói này cũng không hiểu.

Ngay lập tức anh bế bổng cô lên trên xe.

Tiếu Bảo Bối lúc ấy ở trên xe đã căn cứ vào đạo lý để bảo vệ quyền lợi của bản thân mình: “Đã nói là sẽ chờ một tuần rồi cơ mà?”

Kiều đại gia nói: “Là em đã đồng ý với anh lăn lộn ngay bây giờ, anh cùng lắm chỉ là phụng mệnh mà làm việc thôi!”

Cuối cùng Kiều đại gia còn dùng một danh nghĩa không biết xấu hổ như vậy.

Nói đúng ra là Tiếu Bảo Bối liên tục quyến rũ anh, khiến cho anh không thể khống chế được bản thân mình, cho nên mới quyết định xử lý yêu nghiệt Tiếu Bảo Bối ở trên xe.

Cái gì gọi là cô quyến rũ anh?

Không phải là anh cứ liên tục gặm cắn ở cần cổ của cô, cô chỉ có thể trốn tránh. Khiến cho khoảng cách của hai người càng ngày càng thu hẹp lại sao?

Mà gần đây Kiều đại gia càng ngày càng vô liêm sỉ, căn bản mặc kệ Tiếu Bảo Bối nói gì thì nói.

Ở trên xe, không biết anh nhấn vào nút gì, mà trên cửa sổ liền tối đen lại. Ở bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài được.

Sau đó anh bắt đầu gặm nhấm.

Tiếu Bảo Bối ở trong xe liên tục cầu xin anh rồi la hét lên, nhưng tới cuối cùng cô cũng không biết có chuyện gì xảy ra, trong đầu liên tục có một giọng nói vang lên: “Cho anh!”

Nếu không phải là điện thoại của Nhạc Dương gọi tới, thì Tiếu Bảo Bối cảm thấy hôm nay cô thật sự sẽ bị Kiều Trác Phàm ăn tới mức xương cũng không còn nữa.

Mãi cho tới khi đi tới trước cửa văn phòng luật sư của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối mới được cầm quần áo lên mặc vào như ý muốn.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho gương mặt của cô đỏ bừng như bây giờ.

“Còn nói không có? Nhìn khuôn mặt của cậu đỏ như sắp chảy máu rồi!” Nhạc Dương nói xong, đột nhiên cười bỉ ổi một tiếng: “Thành thật khai báo, có phải mới vừa rồi tình chàng ý thiếp hay không?”

“Mình . . .”

“Vừa nhìn là biết ngay mà! Thành thật khai báo mau, cảm giác đó như thế nào?”

Nhạc Dương vô cùng nhiều chuyện, liên tục gặng hỏi.

“Biến, biến đi, mình không có làm gì hết! Nói nhanh lên xem nào, gọi mình đến là có chuyện gì!”

Tiếu Bảo Bối sẽ không nói với Nhạc Dương nhiều chuyện về chuyện của mình và Kiều Trác Phàm đâu!

Nếu như chuyện này truyền đi, cô ở trên xe bị Kiều Trác Phàm cởi sạch sẽ không mặc gì cả, thì cô sao ngẩng đầu làm người được?

Hừ hừ . . .

Nói đi nói lại đều tại Kiều Trác Phàm.

Để xem cô về nhà, sẽ xử lý Kiều Trác Phàm như thế nào!

Nghĩ tới đây Tiếu Bảo Bối âm thầm giơ nắm đấm lên trong bóng tối!

“Ký tên của cậu lên trên tài liệu này.” Nhạc Dương lấy tập tài liệu ở trong ngăn bàn đưa tới.

“Sao vậy? Khiếu nại lần trước bị bác bỏ à?” Nhìn tiêu đề của tập tài liệu, Tiếu Bảo Bối hỏi.

Cô vẫn còn nhớ, tập tài liệu này lần trước cô đã ký tên một lần.

“Ừ, chắc là Quý Xuyên tìm người trợ giúp, nên lần trước bị bác bỏ rồi! Nhưng mà không vấn đề gì, chỉ cần bà đây vẫn làm nghề này, thì cũng sẽ liều cả cái mạng già này để lấy lại được những thứ kia!” Nhạc Dương quyết tâm.

Điểm này, Tiếu Bảo Bối cũng rất tin tưởng cô.

Quen biết với Nhạc Dương nhiều năm như vậy, Tiếu Bảo Bối còn không biết tính tình của Nhạc Dương hay sao.

Nếu không phải lúc trước Quý Xuyên lừa đảo Nhạc Dương như vậy, có đánh chết cô ấy cũng không làm ra chuyện như vậy.

Mà bây giờ cô ấy lại vì muốn đòi lại cổ phần của Tiếu Bảo Bối cô, mà bận lên bận xuống. Nhạc Dương như vậy, khiến cho Tiếu Bảo Bối vô cùng đau lòng.

Đặc biệt là lúc nghĩ tới chuyện Diệp Tử Hi.

“Nhạc Dương, gần đây cậu có gặp Diệp Tử Hi không?”

“Có gặp chứ, mới gặp tối qua. Sao thế?” Nhạc Dương nhận lấy tập tài liệu mà Tiếu Bảo Bối đã ký tên xong, tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới gấp lại thả vào trong ngăn kéo.

Sau đó, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiếu Bảo Bối.

“Cậu muốn nói chuyện gì à?” Nhạc Dương biết rõ tính tình của Tiếu Bảo Bối, nhìn cô ấy như vậy khẳng định là có chuyện muốn nói.

Nhưng đột nhiên Tiếu Bảo Bối lại chối: “Không có!”

“Thật sự không có?”

“Không có . . .” Tiếu Bảo Bối muốn nói một câu khẳng định ra khỏi miệng, nhưng mà lúc nhìn vào ánh mắt của Nhạc Dương thì lại có chút dao động: d,0dylq.d “Nhạc Dương, cậu đã gặp . . .”

Đã gặp người bên cạnh của Diệp Tử Hi chưa?

Tiếu Bảo Bối muốn hỏi như vậy.

Thật ra cô cảm thấy, nếu như Nhạc Dương không biết, thì cô sẽ nói cho Nhạc Dương nghe. Để cho Nhạc Dương biết được Diệp Tử Hi là người như thế nào. Không nên tiếp tục chìm đắm như vậy nữa.

Nhưng mà cô còn chưa nói hết lời, thì đột nhiên Nhạc Dương mở miệng: “Có phải cậu muốn hỏi mình đã gặp người phụ nữ tên Đổng Tình bên cạnh Diệp Tử Hi chưa phải không?”

Nghe thấy lời này của Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối sững sờ.

Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Dương, thì phát hiện khóe mắt của cô ấy còn mang theo một nụ cười.

Nhưng mà nụ cười kia, nhìn qua tưởng rất ngọt ngào. Nhưng thực tế thì lại tràn đầy đau khổ.

“Cậu biết?” Tiếu Bảo Bối không làm sao ngờ được Nhạc Dương cũng đã biết chuyện này.

Chẳng lẽ là tối qua cô ấy đã đụng mặt với bọn họ sao?

“Đúng vậy, đương nhiên là biết rồi!” Nhạc Dương cúi đầu xuống, bắt đầu sửa soạn lại những tài liệu ở trên bàn làm việc.

Nhìn sơ qua thì thấy cô bề bộn nhiều việc, không có vẻ gì là không vui.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lại hiểu trong cái bận rộn của Nhạc Dương, có một chút bất đắc dĩ. dienndnle,qu.y don

Cô ấy chỉ mượn danh bận rộn công việc, để làm cho thần kinh của mình tê dại đi, để cho bản thân mình nhìn không thê thảm nữa.

“Nhạc Dương, nếu như chuyện gì cậu cũng biết vì sao lại còn . . .” Còn thích anh ta?

Lúc này, ngay cả Tiếu Bảo Bối cũng không thể hiểu được, đến cùng thì trong lòng Nhạc Dương là như thế nào.

Vẫn thường nói tình cảm là thế giới của hai người, không chấp nhận người thứ ba.

Nhưng tại sao ở trên người Nhạc Dương thì cô ấy lại cố chấp như vậy?

“Năm trước là Hiểu Nhã, năm ngoái là Minh Mỹ, năm nay là Đổng Tình . . .” Không trả lời vấn đề của Tiếu Bảo Bối, mà Nhạc Dương nói tiếp.

Lúc đầu Tiếu Bảo Bối nghe không hiểu gì hết.

Nhưng lúc nghe được hai chữ cuối cùng ‘Đổng Tình’, thì đột nhiên cô hiểu ra rằng Nhạc Dương đang nói cho cô biết những người phụ nữ đã từng hẹn hò với Diệp Tử Hi.

Thì ra trong vài năm nay Diệp Tử Hi không hề cô đơn một mình.

Mỗi lần chia tay một người phụ nữ, thì rất nhanh chóng lại hẹn hò với một người khác.

Bây giờ, bọn họ chỉ biết có bấy nhiêu, chứ không biết thực tế còn có bao nhiêu nữa.

“Nhạc Dương, đừng chìm đắm trong đó nữa được không? Anh ta căn bản không xứng đáng để cậu phải bỏ ra nhiều công sức như thế!”

“Bảo Bối, mình cũng không biết mình bị làm sao nữa! Thật ra, mình cũng không chỉ một lần nói với chính mình, đừng tiếp tục thích người này nữa. Nhưng mà vừa nhìn thấy anh ấy, tất cả những kiên trì và nguyên tắc mà mình cố gắng định ra đều không có tác dụng nữa.”

Nhạc Dương buồn rầu ôm đầu nói.

Bộ dạng ưu thương kia, so với cô trước đó thì giống như là hai người khác nhau.

“Nhạc Dương . . .” Trong lúc nhất thời, Tiếu Bảo Bối cũng không biết nên nói gì để an ủi Nhạc Dương.

“Được rồi, đừng nghĩ tới những chuyện buồn bã này nữa. Chúng ta đi ăn điểm tâm ngọt đi, ăn nhiều một chút, sẽ vui vẻ ngay thôi!” Đối với một người tham ăn, không gì vui bằng ăn.

“Nhưng mà Nhạc Dương à, mình nhớ là mấy ngày trước cậu đã nói là cậu muốn . . .” Cậu muốn giảm cân mà!

Lúc ấy, Nhạc Dương còn thề độc ở trước mặt của cô, nói là lần này hoặc là chết hoặc là gầy đi.

Nếu như bây giờ đi tới cửa hàng bánh ngọt, vậy không phải có nghĩa là . . .

Tiếu Bảo Bối không tiếp tục nói hết câu, mà chỉ rất có hàm ý nhìn xuống cái bụng tròn vo kia của Nhạc Dương.

“Chuyện đó . . . Ăn no mới có sức để giảm cân chứ sao! Nhanh lên nào, nhân dịp ngày hôm nay tâm trạng của chị không tốt, mời cậu đi ăn một lần! Cơ hội không nhiều đâu, chỉ có duy nhất một lần này thôi!”

Nhạc Dương nói lời thế son sắt.

Cuối cùng, tất nhiên là bọn họ đi tới cửa hàng bánh ngọt. Nhưng mà tiếp sau đó, hơn nửa tháng sau con nhóc béo ú kia lại gào khóc muốn giảm cân . . .

– – Đường phân cách – –

“Kiều Trác Phàm…”

“Kiều Trác Phàm anh chưa về sao?”

Tới chập tối, lúc Tiếu Bảo Bối về nhà thì không đi thẳng vào cửa, mà lại ngó dáo dác ở bên ngoài.

Bộ dạng kia, giống như đã làm việc gì đó trái với lương tâm nên không dám vào nhà.

“Kiều Trác Phàm?”

Tiếu Bảo Bối hét lên mấy tiếng, vẫn không ai trả lời lại thì vỗ vỗ ngực, tính đẩy cửa ra chui vào trong.

Nhưng ngay lúc cô vừa chui người vào thì liền có một móng vuốt nắm lấy cái eo nhỏ của cô mang cô đi tới chỗ nào đó.

“Ai . . .”

“Hu hu . . . Đừng đánh tôi! Tôi cũng có võ đấy!”

“Hu hu, ông sờ tôi nữa, đợi chút nữa tôi sẽ tìm Kiều Trác Phàm tới xử lý ông!”

Sau một lúc chống cự, Tiếu Bảo Bối phát hiện ra mình không phải là đối thủ của người này, thì bắt đầu khóc.

Mà đúng vào lúc này, một giọng nói tà ác vang lên bên tai của cô: “Cục cưng, anh cũng muốn cùng với em nghiên cứu một chút, xem hôm nay chúng ta có nên tiếp tục làm nốt chuyện kia không?”