Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 85

Chương 61.2: Bằng anh ta? Cũng xứng?

Editor: Táo đỏ phố núi

Ngày hôm nay, Tiếu Huyên chính là muốn tới để thăm dò một chút, xem tình cảm của Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm là như thế nào.

Nếu như thật sự không tốt, cô ta sẽ bỏ đá xuống giếng.

Mục đích của cô ta đúng là một lần nữa phá hủy Tiếu Bảo Bối.

Để xem tới lúc đó, cô ta còn có thể nhảy nhót như thế nào ở trước mặt của Quý Xuyên.

Tiếu Huyên cũng biết, bản thân mình làm như vậy có chút tàn nhẫn đối với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng không còn cách nào, ai bảo gần đây Quý Xuyên cứ thích để tâm tới Tiếu Bảo Bối như vậy?

Nếu như không diệt trừ Tiếu Bảo Bối một cách triệt để, Tiếu Huyên cảm thấy cuộc hôn nhân của mình tràn ngập nguy cơ.

“Cuộc sống gần đây của tôi như thế nào sao?” Tiếu Bảo Bối lặp lại câu hỏi của Tiếu Huyên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Đúng vậy, cuộc sống gần đây của em sao rồi? Sống cùng với Kiều thiếu, không có vấn đề gì đúng không!” Lúc Tiếu Huyên hỏi ra những lời này, cố gắng hết sức khống chế sắc mặt của mình, khiến cho mình nhìn thân thiết dễ gần một chút. Mục đích đương nhiên là muốn lừa cho Tiếu Bảo Bối nói thật lòng mình ra.

“Chị hỏi chuyện này để làm gì?” Tiếu Bảo Bối không biết tại sao bây giờ Tiếu Huyên lại quan tâm tới cuộc sống của mình. Diễng đáng ele quiý don.

“Chị chỉ muốn quan tâm tới em thôi! Chị họ quan tâm em họ, có gì không ổn à?” Thật ra, Tiếu Huyên muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà cô ta không ngờ được, Tiếu Bảo Bối lại khôi phục lại sự ương ngạnh: “Không có gì là không ổn. Nhưng mà chị họ quan tâm, đã khiến cho tôi mất đi một người chồng chưa cưới, tôi không muốn vì chị họ quan tâm, lại mất đi một người chồng!”

“Em . . .” Sắc mặt của Tiếu Huyên bỗng chốc liền thay đổi.

Ai có thể đoán được, Tiếu Bảo Bối lại có thể ở trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, nói ra những lời này?

Đây không phải giống như đem tất cả những chuyện mà trước đây Tiếu Huyên cô làm, nói cho cả thiên hạ biết sao?

Tiếu Huyên lập tức nhìn lướt qua những người khác đnag làm việc trong văn phòng này.

Thì thấy, lúc này bọn họ đều đang làm việc. Giống như là không hề nghe thấy được câu nói vừa rồi của Tiếu Bảo Bối vậy.

Nhưng không biết là có phải có tật giật mình hay không, bây giờ Tiếu Huyên nhìn chằm chằm vào những người này, cứ có cảm giác như những người này đang đứng ở sau lưng quan sát cô ta.

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ kia của Tiếu Huyên, lập tức hiểu ra bây giờ Tiếu Huyên đang lo sợ điều gì!

Tiếu Huyên cho rằng, cô vẫn còn là Tiếu Bảo Bối giống như trước đây, để mặc cho người ta vo tròn bóp méo hay sao?

Cho dù vị hôn phu bị cướp đi, cổ phiếu bị bọn họ lừa lấy, còn muốn tùy ý bỏ đá xuống giếng nữa sao? Diễng đáng ele quiý don.

Không. . .

Những uất ức kia, Tiếu Bảo Bối đã nhận đủ rồi.

Bây giờ, cô chỉ muốn những tổn thương mà trước kia bọn họ đã làm với cô, sẽ được trả lại toàn bộ trên người của bọn họ!

“Bảo Bối, em nói bậy cái gì vậy. Chị chỉ muốn quan tâm em một chút, em không cần thiết phải giống như con nhím vậy đâu!”

Tiếu Huyên cũng là người thông minh, lúc này không nói lại, không phải là đã thừa nhận chuyện vừa rồi mà Tiếu Bảo Bối nói hay sao?

Không!

Cô ta sẽ không ngốc như vậy.

“Tôi có thực sự nói bậy hay không, không phải người chị họ như chị là rõ ràng nhất hay sao? Còn nếu nói là quan tâm, vậy thì không cần. Sử dụng lại câu nói của chị, bây giờ đang là giờ làm việc, ở công ty mà thảo luận về chuyện riêng của chúng ta, thì đúng là không được hay lắm!”

Tiếu Bảo Bối quét mắt nhìn Tiếu Huyên một cái, nở nụ cười lạnh.

Nhanh như vậy, Tiếu Huyên liền đã quên những việc mà chị ta đã làm với cô trước đây sao? điễnn dàn nên quýndon.

Còn trẻ như vậy mà mắc chứng hay quên cũng không hay, phải chữa trị thật tốt.

“Tiếu Bảo Bối!” Tiếu Huyên cũng không ngờ được, quá trình lột xác của Tiếu Bảo Bối lại nhanh như vậy. Mới mấy ngày hôm trước còn là một đứa nhóc để tùy cho bọn họ xoay chuyển, mà hôm nay không ngờ lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Cô vừa mới cãi lại.

Mà những ánh mắt của những người trong phòng làm việc này, càng khiến cho cô ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Các người nhìn cái gì vậy?”

Có vài người đang ở sau lưng quan sát Tiếu Huyên, lại bị cô ta hét lên như vậy, lập tức thu mắt lại.

Thật ra, bọn họ cũng cảm thấy Tiếu Huyên này nhìn dịu dàng xinh đẹp động lòng người, thực sự giống như lời nói của Tiếu Bảo Bối, làm ra nhiều chuyện ác độc như vậy sao?

Nhưng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy lúc Tiếu Huyên nổi đóa là bộ dạng kinh khủng như vậy, thì bọn họ lại cảm thấy rất có khả năng này!

“Chị họ, bọn họ đều đang làm việc mà! Nếu như chị quá rảnh rỗi, thì mới chị đi chỗ khác. Ở lại chỗ này sẽ ảnh hưởng tới công việc của nhân viên Tiếu Thị, như vậy sẽ không tốt!”

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy Tiếu Huyên phát huy hết tính tình của mình, hài lòng thu hồi lại ánh mắt của mình.

Cô đã từng có lần cho rằng, Tiếu Huyên sẽ thực sự dùng gương mặt dịu dàng như vậy duy trì mãi.

Nhưng bây giờ, nhìn lửa giận trên gương mặt xinh đẹp kia, Tiếu Bảo Bối cảm thấy thì ra chị ta cũng không phải vạn năng. điễnn dàn nên quýndon.

“ . . .” Tiếu Huyên mấp máy môi lại, còn muốn nói gì. Nhưng nhìn thấy những người khác ở trong phòng làm việc này giống như đang cười nhạo cô ta.

Cuối cùng, cô ta chỉ có thể cắn răng giậm chân một cái rồi rời đi.

Nhưng mà mối thù này, cô ta nhớ kỹ.

Tao cũng sẽ khiến cho một lúc nào đó mày cũng phải khóc!

Mà lúc Tiếu Bảo Bối nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của Tiếu Huyên, trong lòng khẽ làm ra động tác chữ ‘V’!

Nhưng mà Tiếu Huyên à, đây vẫn chưa phải là tất cả!

Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cho những gì chị và Quý Xuyên lấy đi trên người tôi sẽ phải trả lại toàn bộ!

– – Đường phân cách – –

“Kiều Trác Phàm, đây là đang làm cái gì?”

Hôm nay tan làm về, Tiếu Bảo Bối liền bị Kiều Trác Phàm dẫn tới một cửa hàng lớn đa dạng về các dịch vụ và hàng hóa.

Đây là nhãn hiệu xa hoa nhất dưới trướng của Lăng Thị, giá cả thì không cần phải nói rồi.

Cho dù Tiếu Bảo Bối là người của nhà họ Tiếu, cũng chưa từng đi tới một nơi xa hoa như thế này.

Dù sao thì bên trong này đều là những nhãn hiệu cao cấp trên thế giới. Những người giống như bọn họ, đều không có tư cách mua đồ ở chỗ này.

“Không phải bọn em muốn tham dự dạ tiệc của Tiếu Thị sao? Chúng ra cũng nên chuẩn bị một bộ quần áo!” Đúng ra Kiều Trác Phàm muốn bà xã của mình ăn diện thật xinh đẹp. Vấn đề mấu chốt là, không thể để lộ quá nhiều da thịt.

Nếu không, anh cũng không cần tự mình đưa Tiếu Bảo Bối tới những chỗ như thế này.

“Nhưng mà . . . Quần áo ở đây rất đắt!”

“Em . . .”

Em muốn gì cũng đều có thể, anh thanh toán!

Kiều Trác Phàm chính là muốn nói câu này ra khỏi miệng, đúng lúc đó có một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói kia của Kiều Trác Phàm.

“Tiếu Bảo Bối! Tại sao cô cũng ở đây vậy?”

“Diệp Tử Hi?” Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Tử Hi ở cách đó không xa.

Nhưng mà, bên cạnh Diệp Tử Hi ngày hôm nay, còn có một người đẹp nữa.

Dáng người của cô gái kia có lồi có lõm.

Khuôn mặt, cũng thuộc dạng không tệ.

Nhưng mà người đẹp này, bộ dạng giống như được phẫu thuật thẩm mỹ vậy nhìn rất giống một kiểu mẫu đại trà rất nhiều người có.

Nhìn ở trên đường lớn, trên cơ bản bạn sẽ không phân biệt được những người này.

Nhưng mà tay của người đẹp này lại khoác khuỷu tay của Diệp Tử Hi, nhìn qua thì vô cùng thân mật.

Xem ra, quan hệ của bọn họ cũng không tầm thường.

Tiếu Bảo Bối nhìn bộ dạng của hai người này, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại chỗ hai tay giao nhau của bọn họ.

Còn người phụ nữ kia giống như là biết rõ địch ý của Tiếu Bảo Bối, vào lúc cô quan sát bọn họ, thì người phụ nữ này còn dựa vào người của Diệp Tử Hi, giống như là muốn dùng hành động này để tuyên bố quyền chiếm hữu tuyệt đối của cô ta.

Tất cả những hành động của người phụ nữ này, Diệp Tử Hi hẳn là biết rõ.

Có thể nhìn ra Diệp Tử Hi vẫn còn duy trì vẻ mặt tươi cười ở bên ngoài, để cho người phụ nữ này tùy ý dựa vào đầu vai của anh, Tiếu Bảo Bối không khỏi tức giận.

“Diệp Tử Hi, người kia là ai?”

“Là bạn gái của tôi, Đổng Tình!” Không biết có phải là phát hiện ra lửa giận của Tiếu Bảo Bối hay không, lúc Diệp Tử Hi nói xong lời này còn xoay người nói với người phụ nữ ở bên cạnh: Dienx dandf Kê quyu dong. “Đây là Tiếu Bảo Bối, lần trước đã nói với em rồi đó!” Lúc nói lời này, Diệp Tử Hi còn hôn một cái lên trán của người phụ nữ này, nhân tiện nói: “Chào hỏi đi!”

“Ha ha . . .” Người phụ nữ được gọi là Đổng Tình, nghe được lời nói của Diệp Tử Hi liền cười ha ha một trận.

Không biết rõ rốt cục thì lần trước Diệp Tử Hi đã nói với cô ta chuyện gì, nhưng Tiếu Bảo Bối cảm thấy những lời kia cũng không phải là lời nói tử tế gì, nếu không tại sao người phụ nữ này lại cười tới mức vui vẻ như vậy?

“Chào cô, tôi là Đổng Tình bạn gái của Hi!” Người phụ nữ kia cười cười, sau đó chào hỏi với Tiếu Bảo Bối.

“Diệp Tử Hi, anh có suy nghĩ tới cảm nhận của Nhạc Dương không?” Tiếu Bảo Bối không để ý tới người phụ nữ kia.

Cô biết rõ, từ nãy tới giờ, người phụ nữ này đều dùng bộ dạng thắng lợi để nhìn Tiếu Bảo Bối cô. Có lẽ, sau khi chiếm đoạt được thế giới của Diệp Tử Hi, cô ta liền không xem bất cứ thứ gì vào mắt.

Thật ra, người khác nhìn Tiếu Bảo Bối cô như thế nào, đều không có vấn đề gì.

Nhìn thấy người phụ nữ này, Tiếu Bảo Bối đột nhiên nghĩ tới Nhạc Dương.

Cô ấy thích Diệp Tử Hi nhiều năm như vậy, nếu như cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này, Tiếu Bảo Bối không biết cô ấy sẽ có cảm nghĩ như thế nào.

“Tiếu Bảo Bối, chẳng lẽ chỉ vì Nhạc Dương yêu tôi, mà cả đời tôi phải chịu cô đơn?” Diệp Tử Hi cười cười.

Trong nụ cười đó có chút khinh bỉ tình cảm của Nhạc Dương, và hơn hết là sự bất cần đời của một công tử ca.

“Tôi cũng không có ý này! Dienx dandf Kê quyu dong. Tôi chỉ cảm thấy, nếu như anh không thích Nhạc Dương, thì anh không cần khiến cho cô ấy thêm hy vọng ở trong lòng!”

“Tôi cũng không hề khiến cho cô ấy có thêm hy vọng, cô không thấy sao, mỗi lần cô ấy thổ lộ tôi vẫn luôn từ chối? Là bản thân cô ấy không chịu từ bỏ, tôi còn có cách nào nữa!” Lúc Diệp Tử Hi nói những lời này, còn có ý quay đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh.

Cái nhìn kia, chỉ khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy vô cùng khoe khoang.