Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 84

Chương 61.1: Bằng anh ta? Cũng xứng?

Editor: Táo đỏ phố núi

“Xin lỗi, tạm thời không buôn bán!” ‘Tài xế taxi’ đứng sau lưng của Kiều Trác Phàm kia, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Không vì cái gì, anh ta chỉ nghe lệnh của Kiều Trác Phàm.

Còn những người khác, đến từ chỗ nào, thì hãy về chỗ đó đi!

“Ồ, đúng là một tài xế vênh váo!” Có lẽ Diệp Tử Hi chưa từng bị người khác từ chối thẳng mặt như vậy.

Không, phải nói là tiền của anh ta chưa từng bị người khác từ chối như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không phải vênh váo, mà chính là lười!” Lái xe câu có câu không tiếp lời.

Nói thật ra, chính là anh ta rất khó chịu khi nhìn thấy thái độ mà Diệp Tử Hi đối xử với ông chủ của anh ta.

Nhóm người của bọn họ, đều xem Kiều Trác Phàm như một vị thần. Người ông chủ này của bọn họ, mấy năm gần đây đều trở thành vị thần tài của các lục địa, ngay cả ngài ấy cũng không biết con người của mình có giá trị bao nhiêu!

Diệp Tử Hi không phải chỉ có mấy đồng tiền lẻ thôi sao, lại dám khoe khoang trước mặt của ông chủ như vậy. Đoán chừng là Diệp Tử Hi không biết, một thủ hạ của Kiều Trác Phàm, cũng có thể so sánh với Diệp Tử Hi rồi.

Không nói tới người khác, chính vị cosplay hôm nay sắm vai tài xế taxi đẹp trai này, cũng đã có tiền giống như Diệp Tử Hi rồi!

Nhưng loại người này, thế nhưng còn muốn ngồi lên chiếc xe taxi phiên bản đặc biệt của bọn họ?

Đây là chiếc xe BMW mới mà Kiều Trác Phàm điều từ bãi giữ xe ra, sau khi cải tạo thành chiếc xe taxi xong, Kiều Trác Phàm đã nói, chiếc xe này từ nay về sau chỉ có anh và cục cưng có thể ngồi.

Cái người tên là Diệp Tử Hi này, khẳng định là nằm trong danh sách bị từ chối!

Lái xe từ chối Diệp Tử Hi, đồng thời cũng thể hiện sự bất bình thay cho Kiều Trác Phàm!

Nhưng Diệp Tử Hi bị từ chối, thì ngược lại rất muốn phân cao thấp: “Như vậy đi, anh đưa tôi tới lầu dưới của Tiếu Thị, giá cả tùy anh đưa ra!”

Theo như suy nghĩ của Diệp Tử Hi, trên đời này sẽ không có ai vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền.

Lúc nói những lời này, khóe miệng của anh ta còn cười khinh miệt liếc mắt nhìn một cái.

“Xin lỗi, hôm nay tôi thực sự rất lười!” Người lái xe ngay cả nhìn cũng lười, nói một câu như vậy.

“Tôi đã nói là giá tiền tùy anh đưa ra mà! Anh không thử nghĩ lại xem, chỉ đi một đoạn đường không tới hai trăm thước, số tiền mà anh nhận được đã bằng lợi nhuận của cả mấy tháng anh lăn lộn mà vẫn không kiếm được!”

Không biết có phải vì bị từ chối cảm thấy có chút mất mặt hay không, mà giọng nói của Diệp Tử Hi có đôi chút tức giận.

“Vậy tôi muốn toàn bộ tài sản của anh thì sao?” Anh chàng lái xe đẹp trai nhìn Diệp Tử Hi một cái, vẻ mặt không đỏ tim không đập nói một câu như vậy.

Lời nói này quả nhiên khiến cho Diệp Tử Hi còn đang lầm bẩm nhất thời ngẩn người ra.

Mà Kiều Trác Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng rất vui vẻ.

Không hổ là người của Kiều Trác Phàm anh, chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cho Diệp Tử Hi phải sững sờ.

“Anh . . .”

“Anh cái rắm à! Điều này dạy anh từ nay về sau không nên tùy tiện nói người khác tự ra giá lung tung! Không có bản lãnh đó, thì không nên tùy tiện nói ra những lời như vậy!”

Tài xế lái xe lạnh lùng nói một câu như vậy, sau đó xoay người đi về phía xe của mình.

“Anh, tôi đưa anh đi làm!” Sau khi đi tới bên cạnh xe, tài xế kia đột nhiên dừng lại, xoay người nói một câu như vậy.

Mà câu nói này, rõ ràng là đang nói với Kiều Trác Phàm, bởi vì ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm về phía Kiều Trác Phàm.

Ái chà, vừa rồi hô to gọi nhỏ với Diệp Tử Hi đến nghiện rồi sao?

Ngay cả Kiều Trác Phàm anh mà cũng hô to gọi nhỏ như vậy?

Kiều Trác Phàm nhướn mày, mơ hồ có chút không vui.

Nhưng mà, đối với diễn xuất xuất sắc của người anh em này ngày hôm nay, anh vẫn có chút hài lòng.

Cho nên Kiều Trác Phàm bày tỏ, mình tuyệt đối không so đo với cách đối xử không lễ phép lúc này của anh ta.

Còn nữa, hôm nay anh còn là người đàn ông của Tiếu Bảo Bối nhà anh, lúc này sao có thể nổi giận ở trước mặt cô được chứ?

Sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hình tượng, đúng không?

Cho nên Kiều Trác Phàm quyết định, trước tiên cứ đi theo đã. Chờ lát nữa đi tới chỗ mà người khác không nhìn thấy, sẽ giải quyết người này bằng cách đập cho cậu ta một trận!

Vì vậy, Kiều đại thiếu gửi một nụ hôn gió cho Tiếu Bảo Bối, sau đó đi về phía chiếc xe.

Bị bỏ lại, ngoài Tiếu Bảo Bối bị nụ hôn gió của Kiều Trác Phàm làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thì còn có Diệp Tử Hi với vẻ mặt không thể tin được.

Được rồi, Diệp Tử Hi thật sự không nghĩ ra, có người lại từ chối tiền của mình, để chở một người không có tiền.

Nhưng mà chở một người không có tiền thì có ích gì chứ?

Đến lúc đó không phải là công dã tràng sao?

Hơn nữa, vừa rồi lúc Kiều Trác Phàm rời đi đã gửi một nụ hôn gió ngả ngớn, Diệp Tử Hi càng khẳng định là dạng người ăn cơm chùa. Nếu không sao anh ta lại biết được những hành động lừa gạt phụ nữ như vậy?

Nhưng mà hai người bị bỏ lại cũng không hề biết là, chiếc ‘xe taxi’ kia vừa mới rời đi, lúc dừng lại tại một đèn xanh đèn đỏ nào đó, thì ngay sau đó bên trong xe truyền ra một tiếng kêu cứu thấu trời!

– – Đường phân cách – –

“Tiếu Bảo Bối, thành thật khai ra người đàn ông mà cậu gả kia có phải là dạng ăn cơm chùa hay không?”

Lúc Tiếu Bảo Bối đang làm việc được một nửa, thì nhận được điện thoại của Nhạc Dương gọi tới.

“Ai nói với cậu? Diệp Tử Hi?”

“Cậu đoán đúng rồi!” Ở bên kia đầu dây điện thoại Nhạc Dương ca tụng trí thông minh của Tiếu Bảo Bối bằng một đống thành ngữ, nhưng Tiếu Bảo Bối thì lại liếc mắt khinh bỉ nhìn điện thoại.

Bạn nghĩ đi, Nhạc Dương và Diệp Tử là mối quan hệ như thế nào?

Có thể nhiều chuyện nhanh như vậy, cũng chỉ có hai người này.

“Tiếu Bảo Bối, cậu nói anh ta thật sự không phải là người ăn cơm chùa? Vậy cậu nói đi, đến cùng thì anh ta làm công việc gì?”

Lần này Nhạc Dương vô cùng tò mò.

“Mình cũng không biết nói làm sao cho cậu hiểu cả!”

Được rồi, hiện tại nghề nghiệp của Kiều Trác Phàm vẫn còn là bí mật đối với Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối chỉ biết là, hiện tai Kiều Trác Phàm đang là Tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, và còn là đại cổ đông của Tiếu Thị.

Nhưng cô có cảm giác, Kiều Trác Phàm còn có một thân phận khác.

Nếu không, bạn cảm thấy một tổng giám đốc bình thường của một tập đoàn, mà trong nhà lại có nhiều xe thể thao phiên bản cao cấp như vậy sao?

“Đúng rồi, Nhạc Dương sao nghe giọng của cậu mệt mỏi như vậy?” Tiếu Bảo Bối không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền hỏi một câu như vậy.

“Haiz, đừng nói nữa. Bà đây thổ lộ lại bị từ chối!”

Nhạc Dương ở bên kia đầu điện thoại, có chút ủ rũ nói.

“Lại là Diệp Tử Hi?”

“Trừ anh ấy ra, còn có thể là ai nữa?”

Cô thích Diệp Tử Hi nhiều năm như vậy, bây giờ ngoại trừ thích anh, cô cũng không biết nên làm như thế nào nữa.

“Lần này nguyên nhân từ chối là cái gì?”

“Nói hình dáng của mình không cao . . .”

“. . .”

Hình dáng không cao?

Nhạc Dương là người, chứ không phải máy móc!

Nhưng Tiếu Bảo Bối hiểu rõ, Diệp Tử Hi đang nói là Nhạc Dương không đủ xinh đẹp.

Thích nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả bề ngoài cũng bắt đầu chỉ trích.

Không trách được, tâm trạng của Nhạc Dương hôm nay lại chán nản như vậy.

Tiếu Bảo Bối đang định nói chút gì đó an ủi Nhạc Dương, thì lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngấy vang lên ở cách đó không xa: “Bảo Bối!”

Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy Tiếu Huyên đứng cách chỗ cô không xa.

“Nhạc Dương, đợi lát nữa tan làm mình gọi điện lại cho cậu, bây giờ mình đang có chút việc! Cúp máy trước nha!” Không đợi Nhạc Dương ở bên kia đáp lại, Tiếu Bảo Bối đã cúp điện thoại trước.

Trực giác nói cho cô biết, lúc này Tiếu Huyên tìm cô khẳng định là không có chuyện gì tốt.

“Chuyện gì?”

“Bây giờ đang là thời gian làm việc, em dùng thời gian này để gọi điện được sao? Mặc dù có thể nói bây giờ công ty này trên danh nghĩa là của cha em, nhưng em cũng phải suy nghĩ cho toàn bộ mọi người trong nhà họ Tiếu chứ?” Tiếu Huyên bắt đầu nhắc tới những chuyện cũ rích.

“Đủ rồi, nếu chị họ tìm em chỉ để nói những chuyện này, vậy thì không cần phải nói nữa! Em vẫn làm rất tốt chức trách của mình, ngoài nghe điện thoại ra, em cũng không làm gì trái quy định! Còn nữa, đây cũng không phải là chuyện mà chị họ có thể quản lý, em cảm thấy dường như chị không có tư cách nói những thứ này!” Mấy chuyện cũ rích này, ai nghe cũng đều cảm thấy khó chịu.

Tiếu Bảo Bối chỉ muốn đôi tai của mình được thanh tịnh một chút!

“Em . . .”

Ngược lại Tiếu Huyên không ngờ được lần này Tiếu Bảo Bối lại thẳng thừng từ chối mình.

Nhưng mà vẻ mặt không vui của cô ta chỉ một giây sau đó được cô ta che giấu rất tốt.

“Bảo Bối, thật ra chị cũng có chuyện muốn nói!” Lúc nói tới chỗ này, đột nhiên cô ta lại thay đổi giọng: “Chị muốn hỏi em một chút, cuộc sống gần đây của em như thế nào?”

Được rồi, Tiếu Huyên thừa nhận, tối hôm qua nhìn thấy Tiếu Bảo Bối mặc áo ngủ giữa đêm khuya lảo đảo đi tới đi lui ở bên ngoài có một mình như vậy, trong lòng cô ta liền bắt đầu mong một ngày nào đó cô bị Kiều Trác Phàm đuổi ra ngoài.

Cô ta cảm thấy, tất cả những ánh hào quang trên người của Tiếu Bảo Bối lúc này, đều là do Kiều Trác Phàm cho.

Nếu như không có người đàn ông này giúp đỡ, thì Tiếu Bảo Bối sẽ khôi phục lại bộ dạng vô tích sự như trước kia.

Đến lúc đó Quý Xuyên đâu thèm nhìn tới Tiếu Bảo Bối nữa?