Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 83

Chương 60.4: Người phụ nữ già miệng

Editor: Táo đỏ phố núi

Quay đầu lại, Tiếu Bảo Bối liền nhìn thấy Diệp Tử Hi đang đứng ở sau lưng của mình.

Diệp Tử Hi vẫn y như lần trước, ăn mặc giống như một công tử ca. Ngay cả đầu tóc cũng chải keo bóng loáng.

Nhưng mà tại sao Diệp Tử Hi lại có mặt ở đây?

“Diệp Tử Hi, tại sao anh lại tới đây?”

“Vừa rồi Nhạc Dương tới tìm tôi, nói tôi giao thứ này cho cô.” Lúc Diệp Tử Hi nói tới đây, cũng đưa cặp tài liệu ở trong tay cho Tiếu Bảo Bối.

Thật ra, trong cặp tài liệu có thứ gì, Tiếu Bảo Bối cảm thấy không phải là điều quan trọng.

Điều quan trọng chính là Nhạc Dương kêu Diệp Tử Hi đưa tới.

Dù thế nào cô cũng sẽ nhận lấy.

Bởi vì Tiếu Bảo Bối biết rõ, Nhạc Dương đã thích Diệp Tử Hi này mấy năm rồi. Chỉ cần có cơ hội, cô ấy sẽ đích thân đi tìm Diệp Tử Hi. Cho dù không có cơ hội, cô ấy cũng sẽ tạo ra cơ hội, giống như bây giờ.

Diệp Tử Hi thì sao?

Nhạc Dương bảo anh ta làm chuyện gì, trên cơ bản anh ta cũng sẽ làm theo. Mặc dù ngoài mặt ra vẻ hết sức bất đắc dĩ, nhưng mà anh ta vẫn sẽ làm.

Nhắc tới Diệp Tử Hi thì không phải anh ta không có chút tình cảm nào với Nhạc Dương. Nói cho cùng, thật ra thì sự thật lòng của Nhạc Dương cũng đã khiến cho Diệp Tử Hi động lòng, nhưng mà ngại vì Nhạc Dương là một người béo ú, nên anh ta mãi không dám tiếp nhận.

“Cặp tài liệu đã đưa rồi, vậy tôi có thể đi rồi!” Lúc nói tới đây, Diệp Tử Hi lại quét mắt nhìn Kiều Trác Phàm bên cạnh Tiếu Bảo Bối một cái.

Không thể không thừa nhận, tướng mạo của người đàn ông này thực sự rất tốt. Đương nhiên, ở trong lòng Diệp Tử Hi, người đàn ông này so với anh ta hình như đẹp trai hơn một chút.

Diệp Tử Hi cảm thấy, khẳng định là quần áo phối hợp trên người của người này đẹp hơn của anh ta.

Tây trang màu đỏ sậm, phối hợp với chiếc áo sơ mi màu đen ở bên trong. Ống tay áo sơ mi không biết làm bằng vật liệu gì, mà lại sáng chói hấp dẫn mắt nhìn.

Bởi vì bộ quần áo này thực sự là nhìn rất đẹp, cuối cùng Diệp Tử Hi vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.

“Anh bạn, quần áo trên người của anh mua ở đâu? Chất lượng của bộ quần áo này, thật sự không tệ. Chỉ tiếc, bộ quần áo trên người Diệp Tử Hi anh, không có hàng hiệu nào như vậy.

“Quần áo này? Người khác đưa cho!” Kiều Trác Phàm cũng không để ý.

Kiều Trác Phàm anh muốn quần áo, đều là nói kích thước, rồi kêu nhà thiết kế đưa tới.

Cho nên từ ‘đưa cho’ của anh là ý như vậy.

Nhưng mà lời nói này lọt vào tai của Diệp Tử Hi, lại trở thành một ý nghĩa khác.

Theo Diệp Tử Hi, không thể mặc một bộ quần áo hàng hiệu ở trên người, thì đều là người nghèo.

Mà người ở trước mặt này, đoán chừng là một người vô cùng nghèo.

Ngay cả quần áo, cũng là người khác đưa cho!

Trong tích tắc, ánh mắt của Diệp Tử Hi nhìn Kiều Trác Phàm, lại càng khinh bỉ thêm.

“Không ngờ lại là người khác đưa cho . . . Ha ha!”

“Ha ha!” d,0dylq.d. Kiều Trác Phàm cũng cười khan hai tiếng, chẳng qua là cảm thấy nói chuyện với người này không có ý nghĩa gì nữa. Nếu không phải vì thấy anh ta có chút quen biết với Tiếu Bảo Bối, đoán chừng lúc này không biết chừng đã kéo anh ta đi phanh thây rồi.

“Tiếu Bảo Bối, cô thật sự rất đáng sợ! Gả cho một người đàn ông mà ngay cả quần áo cũng là người khác đưa cho! Tôi thấy ánh mắt nhìn người của cô, nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi.” Diệp Tử Hi nói những lời này, thật ra là bất bình thay cho một người khác.

Người kia thích Tiếu Bảo Bối bao nhiêu năm rồi?

Vì cô, mà đi xa tha hương.

Nhiều năm như vậy, đều không quay trở về lấy một lần.

Nhưng Tiếu Bảo Bối thì sao, trước kia là có mắt không tròng đi thích Quý Xuyên, làm hại nhà họ Tiếu thiếu chút nữa thì táng gia bại sản không nói làm gì, bây giờ thì hay rồi lại đi ở cùng với một người đàn ông ngay cả quần áo cũng không mua nổi.

Nếu nói cho người kia biết, Diệp Tử Hi cũng không biết cậu ta sẽ có tâm tình như thế nào!

Nhưng Diệp Tử Hi không hề biết, những lời nói của anh ta lọt vào tai của Kiều Trác Phàm, thì chói tai như thế nào!

Kiều Trác Phàm anh từ khi nào lại nghèo tới mức không mua nổi quần áo?

“Diệp Tử Hi, hôm nay anh tới đây là để gây chuyện? Người đàn ông của tôi đã làm gì anh à? Anh cần gì phải nói anh ấy như vậy!” Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy tức giận.

Vốn là vội vàng đi làm, ai ngờ lại gặp phải một người không có việc gì làm như vậy!

Còn nữa, Tiếu Bảo Bối cũng nhìn thấy vừa rồi Kiều Trác Phàm lộ ra vẻ mặt không vui. d,0dylq.d.

Nhìn anh nhăn trán lại, không hiểu sao Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy khó chịu.

Nói thật ra, Kiều Trác Phàm giúp cô nhiều như vậy, ngay cả tối qua cô bị lạnh cóng chân Kiều Trác Phàm cũng cõng cô về nhà.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy cô cần phải làm một chút chuyện cho người đàn ông này. Hơn nữa, Tiếu Bảo Bối cũng khó chịu khi nhìn thấy Diệp Tử Hi coi trọng tiền bạc và bề ngoài như vậy, cân nhắc có nên lui tới với một người như vậy không.

Cho nên một giây kia, giọng nói của Tiếu Bảo Bối có chút cứng rắn.

Nhất là thân thể nhỏ bé của cô, đi lên đứng chắn ở trước mặt Diệp Tử Hi, bảo về Kiều Trác Phàm ở phía sau lưng mình, bộ dạng giống như gà mẹ bảo vệ gà con.

Kiều Trác Phàm vốn có chút tức giận đối với lời nói của tên họ ‘Diệp’ kia, nhưng khi thấy từ miệng của Tiếu Bảo Bối thốt ra mấy chữ ‘người đàn ông của tôi’, thì đột nhiên trong thế giới của anh mặt trời lại trở nên rực rỡ!

“Người đàn ông của cô? Người đàn ông của cô ngay cả xe cũng không có? Còn đưa cô đi làm bằng xe taxi?” Diệp Tử Hi liếc mắt nhìn Kiều Trác Phàm.

Thật ra, Diệp Tử Hi đã đi tới đây từ trước.

Đơn giản là vì lười không muốn đi lên trên Tiếu Thị một chuyến, nên anh ta định đứng ở dưới đây gọi điện bảo Tiếu Bảo Bối đi xuống dưới này lấy tài liệu.

Ai ngờ, vừa mới lấy điện thoại ra, thì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối và người đàn ông này từ trên taxi đi xuống.

Đây chính là nguồn gốc câu nói vừa rồi của anh ta.

Còn nữa, vừa rồi anh ta nhìn Kiều Trác Phàm một cái, lại phát hiện ra anh đang cười!

Điều này khiến cho Diệp Tử Hi cảm thấy người đàn ông này là kẻ bất lực.

Nghĩ lại mà xem, bây giờ Diệp Tử Hi anh đang nói ở trước mặt anh ta, nếu như người này có chút chí khí thì nên đứng ra phản bác mới đúng. Nhưng người đàn ông này lại đứng ở một bên cười ngây ngô, đây không phải là ngốc, thì chính là loại người ăn cơm chùa!

/gsdienndnle,qu.y don sg

“Anh . . .” Kiều Trác Phàm vẫn đứng đó, nhưng ngược lại người ‘Tài xế taxi’ lúc nghe thấy Diệp Tử Hi nói những lời này, muốn tiến lên nói lý lẽ với anh ta một phen.

Nhưng mà trước khi anh ta nói ra lời, đã bị bàn tay của Kiều Trác Phàm giơ ra phía trước cản lại, anh ta liền thức thời lui qua một bên.

“Chúng tôi thích đi xe taxi, thì đã làm sao? Chuyện này liên quan gì tới anh!” Cái miệng nhỏ Tiếu Bảo Bối dứt khoát, đầu cũng hất lên, thể hiện mình không muốn tiếp tục nói chuyện với Diệp Tử Hi!

“Chuyện này thực sự không liên quan gì tới tôi!” Đối với câu nói vừa rồi của Tiếu Bảo Bối, Diệp Tử Hi cũng gật gật đầu.

Dù sao thì đây cũng là lựa chọn của Tiếu Bảo Bối, anh ta không có quyền can thiệp.

Diệp Tử Hi chỉ lo lắng khi người kia trở về, sẽ oán giận anh ta không ngăn cản Tiếu Bảo Bối. Ngày hôm nay cũng coi như Diệp Tử Hi đã ngăn cản rồi, sau này người kia cũng không oán giận anh ta được nữa.

“Thôi. Tôi cũng lười không muốn nói với cô những chuyện này.” Diệp Tử Hi giơ tay lên, nhìn đồng hồ một chút, nhân tiện nói: “Tôi còn có chút việc! Tài xế vừa rồi đưa tôi đi đã đi lấy giúp tôi một chút đồ, đoán chừng là bây giờ sẽ không tới kịp. Thôi, tôi cũng muốn thử cảm giác đi taxi một chút xem sao!”

Diệp Tử Hi nói với vẻ mặt miễn cưỡng.

Sau đó, ánh mắt của anh ta rơi vào chiếc taxi mà Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm vừa mới bước xuống kia.

Không thể không nói, loại hình taxi như vậy, là lần đầu tiên Diệp Tử Hi nhìn thấy.

Cảm giác như chiếc xe taxi này có chút khác biệt với những chiếc taxi khác.

Nhưng mà khác nhau ở chỗ nào, thì Diệp Tử Hi không nói lên được. Dù sao, anh ta cũng không phải là một người bán xe chuyên nghiệp.

Anh ta nhìn lướt nhãn hiệu ở đằng sau xe, thì phát hiện ra nhãn hiệu đã bị người ta gỡ xuống rồi.

Cả chiếc xe trơn bóng, không nhìn ra được đến cùng là thương hiệu gì. Chỉ có cách bài trí ở bên trong xe, khiến cho Diệp Tử Hi có cảm giác cực kỳ mới lạ.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy, bên trong xe lại biến thành một chiếc xe taxi với màu vàng rực rỡ.

Không!

Không chỉ là xe taxi.

Ngay cả một chiếc xe riêng bình thường, nhìn cũng không giống như thế này.

“Anh chính là tài xế xe taxi đúng không. Đưa tôi tới lầu dưới của Diệp Thị đi, tiền boa cho anh sẽ không ít đâu!” Diệp Tử Hi vừa nói ra khỏi miệng, liền dùng tiền để nói chuyện.

Dường như vì bọn họ ở trong cái ‘vòng’ kia nên đây chính là thói quen của bọn họ.