Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 79

Chương 59.4: Dùng chổi đuổi người!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Xuyên, chúng ta tới cửa hàng lễ phục đi. Tiệc hàng năm của Tiếu Thị không phải sắp tổ chức rồi sao? Nhân dịp tối nay đang rảnh, chúng ta đi một chuyến đi!”

Đêm nay, có thể nói là đêm vui nhất của Tiếu Huyên trong khoảng thời gian gần đây.

Trong thời gian này, hôm nay là lần đầu tiên Quý Xuyên về nhà sớm, lần đầu tiên ăm cơm tối do cô ta làm, cũng là lần đầu tiên sau khi cơm nước xong nói muốn đi tản bộ.

Điều này khiến cho Tiếu Huyên cảm thấy, bọn họ trở lại thời gian trước khi kết hôn, cũng chính là quãng thời gian bọn họ lén lút yêu đương mà không bị Tiếu Bảo Bối phát hiện.

Khi đó, Quý Xuyên cũng thường xuyên gặp mặt cô, cơm nước xong thì đi tản bộ. Tản bộ xong, bọn họ sẽ đi tới một khách sạn ở xa xa để thuê phòng.

Mặc dù lúc đó, Tiếu Huyên đau khổ vì không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Quý Xuyên. Nhưng mà nhớ lại mỗi đêm ở trong khách sạn khi đó, đều là ngọt ngào và kích thích.

Không giống như khi bọn họ kết hôn xong, mỗi đêm đều đưa lưng về phía đối phương, ngay cả nói chuyện cũng rất ít, lại càng không nói tới tiếp xúc thân thể.

Chính vì bầu không khí đêm nay rất tốt, nên Tiếu Huyên cũng có chút mong đợi.

Cô ta cũng là một người phụ nữ bình thường, nên cũng có nhu cầu về phương diện kia.

Cô ta dự định, sau khi đi mua lễ phục với Quý Xuyên xong, thì sẽ đi tới một khách sạn gần đó, một lần nữa ôn lại, tìm về cảm giác vui vẻ lúc trước của bọn họ.

Đương nhiên, hôm nay Quý Xuyên cũng không biết ý nghĩ kia.

Đối với yêu cầu của Tiếu Huyên, đều đáp ứng.

“Được.” Đối với việc Tiếu Huyên chủ động ôm lấy cánh tay của anh ta, anh ta cũng không từ chối.

Phản ứng này, khiến cho khóe miệng của Tiếu Huyên càng cong lên.

“Xuyên, anh nói lần này anh muốn mặc lễ phục màu gì? Em cảm thấy màu xám bạc cũng không tệ đâu!” Tiếu Huyên kéo Quý Xuyên, đến một dãy phố buôn bán.

Nơi này, có mấy cửa hàng mặt tiền tương đối lớn. Cũng chính là cửa hàng mà mấy người tầng lớp như bọn họ thường xuyên tới mua lễ phục.

Tiếu Huyên vừa xem lễ phục nam giới ở trong tủ vừa nói.

“Vậy thì nghe theo em, chọn màu xám bạc!” Quý Xuyên nhìn lướt qua bộ lễ phục màu xám bạc theo như lời nói của Tiếu Huyên, liền nói như vậy.

Kỳ thật anh ta cũng muốn mua một bộ lễ phục thật tốt, để đi tham gia dạ tiệc hàng năm của Tiếu Thị.

Bởi vì anh ta biết rõ, đến buổi dạ tiệc này, Tiếu Bảo Bối nhất định sẽ tham gia.

Trước đây, Tiếu Bảo Bối cũng mặt dày nhất định lôi kéo anh ta cùng khiêu vũ.

Nhưng mà lúc đó, Quý Xuyên căn bản không coi chuyện này có gì to tát cả.

Mỗi lần anh ta đều nhảy qua loa đối phó với Tiếu Bảo Bối xong, sẽ đích thân đi mời Tiếu Huyên nhảy.

Khi đó, Quý Xuyên không thể nào ngờ được người mà anh ta chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại trở thành người mà anh ta hết sức mong mỏi.

Nhìn lướt qua bộ lễ phục màu xám bạc kia, anh ta cảm thấy đứng bên cạnh Tiếu Bảo Bối cũng không tệ lắm, nên nói: “Bộ này đi!”

“Quý Xuyên, anh thích à? Đi dạo phố với anh nhiều lần như vậy rồi, đúng là chưa từng thấy anh chủ động chọn quần áo!” Lúc Tiếu Huyên nói những lời này, thì đang đánh giá bộ quần áo mà Quý Xuyên vừa mới chỉ.

Từ hình thức màu sắc, cho đến chất liệu của bộ quần áo này, cô ta đều nghiên cứu rất cẩn thận.

Chính bởi vì lúc này Tiếu Huyên đang nghiên cứu rất cẩn thận, cho nên cô ta cũng không nhìn thấy, lúc cô ta nói những lời này, thì trên mặt Quý Xuyên thoáng qua một chút mất tự nhiên.

“Bộ y phục này đúng là không tệ, vậy lấy bộ này đi. Anh đi thử một chút . . .”

Tiếu Huyên cho rằng, Quý Xuyên sẽ từ chối cô ta.

Theo như hiểu biết của cô ta về Quý Xuyên, bình thường Quý Xuyên sẽ không thích mặc thử quần áo ở bên ngoài.

Nhưng mà ngoài dự liệu của cô ta, Quý Xuyên lại thực sự nghe lời nói của cô ta, cầm lấy quần áo đi vào trong phòng thử.

“. . . .” Nhìn Quý Xuyên bước vào phòng thay quần áo, Tiếu Huyên có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Chẳng biết tại sao, cô ta có cảm giác, giống như hôm nay Quý Xuyên có chuyện gì lừa gạt cô ta vậy . . .

Nhưng mà vừa nghĩ tới những cảm giác ngọt ngào mà trước kia cô ta và Quý Xuyên đã trải qua, cô ta lại cảm thấy không có gì. Bởi vì lúc trước, Quý Xuyên cũng đối xử với cô ta giống như thế này.

Chắc là gần đây phát sinh quá nhiều chuyện khiến cho người ta trở tay không kịp, nên Quý Xuyên mới biến thành như vậy?

Tiếu Huyên suy nghĩ ở trong lòng.

Mà đúng vào lúc này, Tiếu Huyên nhìn thấy một bóng người lắc lư ở trước cửa của cửa hàng giống như một bóng ma . . .

“Tiếu Bảo Bối?”

Lúc đầu, Tiếu Huyên còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm.

Cô ta biết rõ, Tiếu Bảo Bối không thích màn đêm. Cho nên bình thương sẽ không ra ngoài một mình vào ban đêm.

Nhưng hôm nay . . .

Tiếu Huyên cẩn thận so sánh, phát hiện bóng người lắc lư ở trước cửa của cửa hàng thật sự là Tiếu Bảo Bối!

Mà trên người của cô đang mặc một bộ đồ ngủ có in hình hoạt hình đáng yêu, bên ngoài khoác một cái áo khoác bóng chày mỏng màu hồng phấn. Dưới chân, thì đi một đôi dép lê.

Bởi vì bàn chân quá nhỏ, nên bàn chân của cô tuột hết ra đằng trước.

Đây là có chuyện gì xảy ra?

Tại sao nửa đêm Tiếu Bảo Bối lại xuất hiện ở chỗ này?

Chẳng lẽ, hơn nửa đêm cô bị Kiều Trác Phàm đuổi ra khỏi nhà?

Nếu là đáp án này, thì đối với Tiếu Huyên không gì là tốt hơn.

Chỉ cần Kiều Trác Phàm không đứng bên cạnh của Tiếu Bảo Bối kia, thì Tiếu Huyên không tin cái loại ngu ngốc toàn là cơ bắp kia sẽ là đối thủ của cô ta và mẹ của cô ta

Nhưng mà, trước mắt Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm đuổi ra ngoài cũng được, mà không phải cũng được, đều không phải là điều mà Tiếu Huyên để ý nhất.

Đêm nay, khó khăn lắm Quý Xuyên mới khôi phục lại thái độ giống như trước kia, trước mắt cuộc sống của bọn họ chuẩn bị đi vào quỹ đạo giống như vợ chồng bình thường.

Theo bản năng Tiếu Huyên cảm thấy, lúc này không nên để cho Tiếu Bảo Bối xuất hiện trước mặt của Quý Xuyên.

Nhưng mà bây giờ, Tiếu Bảo Bối lại cứ đứng ở bên ngoài.

Một lát nữa Quý Xuyên từ trong phòng thay đồ đi ra, nhất định sẽ nhìn thấy cô ấy!

Nhưng mà nghĩ tới gần đây chỉ cần có chuyện liên quan tới Tiếu Bảo Bối là có thể khiến cho Quý Xuyên thất thần một lúc lâu, không hiểu sao Tiếu Huyên cảm thấy nôn nóng.

“Người đẹp, bên ngoài có một người cứ đi qua đi lại ở cửa. Cô cảm thấy, có phải là người điên hay không?”

Suy nghĩ một lúc, Tiếu Huyên đã có chủ ý. Lúc này cô ta gọi nhân viên phục vụ tới, nói với cô ta như vậy.

“Người điên?” Nhân viên phục vụ vừa nghe thấy, cũng có chút khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa.

Quả nhiên, nhìn theo hướng Tiếu Huyên chỉ, đúng là cô ta nhìn thấy một người phụ nữ như bóng ma ở ngoài kia, mặc một bộ đồ ngủ và đi đôi dép lê đi qua đi lại ở ngoài cửa hàng của bọn họ.

Không biết có phải vì đêm nay gió hơi lớn hay không, mà đầu tóc của Tiếu Bảo Bối bị gió thổi rối tung lên, chợt nhìn đúng là không khác gì một bà điên.

Nhìn thấy như vậy, nhân viên phục vụ cảm thấy giống như không có chuyện gì.

“Cô mặc kệ không quan tâm tới?” Tiếu Huyên vừa thúc giục vừa lặng lẽ nhìn về phía phòng thay đồ của Quý Xuyên.

“Quan tâm như thế nào đây?” Nhân viên phục vụ không có ý kiến.

“Dùng cây chổi đuổi đi! Cô nghĩ xem, để cho cô ta đi tới đi lui trước cửa cửa hàng của các cô, ảnh hưởng tới làm ăn của người khác là không tốt!”

Tiếu Huyên giống như một người thầy thông minh, liên tục ở bên cạnh bày mưu tính kế.