Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 78

Chương 59.3: Dùng chổi đuổi người!

Editor: Táo đỏ phố núi

Bên trong sàn nhảy náo nhiệt, có hai người nhảy không ra làm sao.

Một người thì quay tới quay lui trong đám người, còn một người thì đứng ngây ngốc ra.

“Muốn khóc à?” Từ lúc rời khỏi phòng bao, Kiều Trác Phàm liên tục để ý phản ứng của Lăng công chúa.

Nhưng cô liên tục cúi mặt xuống, tóc mái cũng che đi gương mặt của cô, nên không nhìn ra được nét mặt của cô.

“Không có! Tôi sẽ không khóc vì chút chuyện nhỏ này.” Lăng công chúa hít mũi một cái, vén mái tóc dài lên, rồi cười cười với Kiều Trác Phàm.

Nhưng cô không biết là, lúc cô không muốn cười nhưng lại cố gắng tỏ ra tươi cười thì nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

“. . .” Nghe cô nói như vậy, Kiều Trác Phàm cũng gật gật đầu, không vạch trần cô.

Cho dù cô thực sự muốn khóc đi nữa, thì tối đa Kiều Trác Phàm cũng chỉ có thể nói: “Nín đi!”

Không có cách nào khác, thế giới này chính là thực tế như vậy.

Bởi vì cô không phải là người kia trong lòng của anh, cho nên anh cũng sẽ không có nhiều kiên nhẫn dành cho cô.

“Có đôi khi, thực sự muốn buông tha cho . . .” Sau khi nở một nụ cười với Kiều Trác Phàm, Lăng công chúa đột nhiên nhìn chằm chằm về phía phòng bao kia, nói như vậy.

Dưới ánh đèn nê ông, trên gương mặt xinh đẹp của cô, hiện lên một chút đau thương.

“Vậy tại sao lại không buông tha?” Thật ra, Kiều Trác Phàm cũng rất tò mò câu trả lời này.

Theo đuổi Duật Tiểu Gia nhiều năm như vậy, Lăng công chúa cũng bị cậu ta làm tổn thương vô số lần, không thể kể hết được.

Nhưng mà nhiều năm như vậy, cô cũng không buông tha.

Nên Kiều Trác Phàm tự nhiên sẽ cảm thấy tò mò, đến cùng là cái gì đã khiến cho cô duy trì tới bây giờ.

Nhưng mà câu trả lời của cô công chúa nhỏ, khiến cho anh có chút ngoài ý muốn: “Nếu như có thể buông tha được, thì đã sớm buông rồi! Hơn nữa, bà đây hao tổn nhiều tâm tư và tuổi xuân trên người của anh ta như vậy, nếu không ngược lại anh ta, không phải là làm ăn lỗ vốn hay sao?”

Quả nhiên là con gái của hai nhân vật hung hãn như Tô Du Du và Lăng Nhị Gia. Ngay cả suy nghĩ, cũng đều mạnh mẽ như vậy.

“Cô không lo lắng, không lấy được vốn hay sao?” Kiều Trác Phàm quả nhiên là nhà tư bản.

Ngay cả về mặt tình yêu, cũng phải có qua có lại.

Mà một câu nói của Lăng công chúa, cũng chặn lại lời của anh: “Kiều, vậy anh kiên trì nhiều năm như vậy, anh không lo lắng sao?”

Đúng vậy, đều kiên trì nhiều năm như vậy.

Không phải lại chờ nhiều thêm một chút nữa sao?

Đột nhiên, Kiều Trác Phàm có chút hối hận về hành vi của mình ngày hôm nay.

Không đợi Kiều Trác Phàm trả lời, Lăng công chúa lại nói: “Yêm tâm đi. Tôi nhất định phải ghi tên mình vào hộ khẩu nhà bọn họ!”

Nhìn ánh mắt bị đả kích vừa rồi của Lăng công chúa, đã biến mất sạch sẽ. Bây giờ lại tràn đầy lòng tin, Kiều Trác Phàm cười.

Đúng vậy, anh và Lăng công chúa giống nhau, đều đã kiên trì nhiều năm như vậy . . .

Rất nhiều người khuyên anh, trên đời này còn rất nhiều phụ nữ mà. Cần gì phải treo trên người của một con thỏ ngốc chứ?

Nhưng bọn họ đâu hiểu được, thiên hạ đầy phụ nữ, nhưng mà chỉ có một người như vậy!

Người ở xung quanh dù có giỏi hơn, nhưng bọn họ đều không phải là người kia . . .

“Kiều, đột nhiên tôi nghĩ tới, tôi có nên chuốc cho anh ta say mèm, rồi cưỡng hiếp anh ta không?”

Lăng công chúa lại lẩm bẩm.

Thật ra, ý nghĩ này không chỉ một lần lóe lên ở trong đầu của cô.

Nhưng mà mỗi một lần, đều bị thực tế ngăn cản lại.

Kiều Trác Phàm chỉ nghĩ đơn giản là vừa rồi cô bị một trận như vậy, nên không suy nghĩ được thông suốt, tất cả đều tùy cơ ứng biến.

Giờ phút này, Kiều Trác Phàm cũng lộ ra một nụ cười thoải mái nhất trong tối nay: “Ý tưởng này cũng không tệ!”

Đúng ra, Kiều Trác Phàm chỉ muốn biểu đạt sự tán thưởng đối với lời nói của Lăng công chúa.

Nhưng mà anh lại quên mất lời nói phía trước mà Lăng công chúa nói với anh.

“Anh cũng cảm thấy như vậy sao?” Lăng công chúa cho rằng nhận được một lời khẳng định, đột nhiên hai mắt lóe sáng như sao.

“Ừ!” Vẻ mặt anh đầy khẳng định. Bởi vì, lời nói của rồi của cô khiến cho anh hiểu ra.

Nhưng Kiều Trác Phàm không hề biết là, Lăng công chúa cho rằng anh đang khẳng định ý tưởng của cô. Lại càng không biết, vừa rồi anh gật đầu theo bản năng, lại tạo thành tất cả mọi chuyện sau này của Lăng công chúa và Duật Tiểu Gia . . .

“Ừ. Vậy tôi đi trước chuẩn bị một chút . . .” Nói xong lời này, Lăng công chúa đã nhanh chóng bước tới phòng bao kia. “Kiều, còn không mau đi lại?”

“Không được. Tôi nghĩ, tôi nên trở về thì tốt hơn!”

Đột nhiên, anh vô cùng nhớ nhung cái giường mà cô và anh nằm chung kia.

Nghĩ như vậy, Kiều Trác Phàm quay người rời khỏi không chút do dự.

Mà sau đó Lăng công chúa cũng đưa tay lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc nào đó: “Anh út, em cần một ít đồ. . . “

Bóng đêm càng dầy đặc, cuộc sống đô thị vẫn cứ tiếp diễn.

“Cục cưng, Kiều đại gia của em đã trở về! Còn không mau bưng trà rót nước . . .” Kiều Trác Phàm vừa về tới căn phòng nhỏ của anh và Tiếu Bảo Bối, vừa đá giày rơi xuống liền nói với vào bên trong.

Đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!

Lời này, đúng là không sai chút nào.

Lúc này mới ở cùng với Tiếu Bảo Bối có hai tháng, mà thói quen của cô đã nhiễm lên người của anh rồi.

Giống như lúc này về nhà anh nhất định phải hét lớn vào trong nhà, gần đây anh cũng thường làm chuyện này.

Hơn nữa, anh cũng không hề cảm thấy hành động này có chút ngây thơ và không thích hợp.

“Cục cưng? Em đi đâu rồi?”

Đá giày rơi xuống xong, Kiều Trác Phàm lại tiếp túc nói lỡn tiếng về phía phòng ngủ.

Nhưng mà bên trong lại không có chút động tĩnh nào.

Khiến cho Kiều Trác Phàm cảm thấy buồn bực.

Chẳng lẽ, cô đã ngủ?

Nghĩ vậy, Kiều Trác Phàm nhấc chân lên, đi vào bên trong.

Trong phòng ngủ mọi thứ vẫn đều như trước.

Chăn mền, bởi vì vừa rồi anh rời đi nên có chút lộn xộn.

Kiều Trác Phàm còn cho rằng, Tiếu Bảo Bối vẫn đang nằm vùi trong chăn.

Bởi vì anh biết rõ, lúc Tiếu Bảo Bối vùi mình trong chăn cả người của cô nhìn rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Có đôi khi anh sợ mình sẽ nằm đè hỏng người của cô.

“Cục cưng, bị anh bắt được rồi, đêm nay phải để anh lột hết quần áo trên người rồi hôn hai cái!”

Kiều Trác Phàm làm nên tiếng động rất lớn trong phòng ngủ, thật ra là muốn để cho Tiếu Bảo Bối chủ động chạy đến.

Nhưng mà gọi một lúc lâu, mà bên trong vẫn rất yên tĩnh.

Chờ lúc anh vén chăn lên mới phát hiện ra, thì ra từ đầu tới giờ ở đây thực sự không có người.

Hơn nữa, bên trong chăn không hề có chút độ ấm nào.

Điều này chứng minh, bên trong chăn đã không có người một thời gian dài rồi.

Hơn nửa đêm không nằm trong chăn, Tiếu Bảo Bối đã đi chỗ nào?

Suy nghĩ này, khiến cho tim của Kiều Trác Phàm đập lỗi mấy nhịp.

“Cục cưng, chúng ta không đùa nữa! Em đi ra đi, anh đảm bảo sẽ không lột hết quần áo của em!” Bước chân của Kiều Trác Phàm có chút lộn xộn, nhưng lời lẽ trên miệng thì vẫn vô cùng hùng hồn.

Nhưng mặc kệ anh nói như thế nào đi nữa, Tiếu Bảo Bối đều giống như là đã bốc hơi khỏi căn phòng này.

Cho tới khi tìm hết cả căn phòng cuối cùng, Kiều Trác Phàm mới thực sự luống cuống, bởi vì Tiếu Bảo Bối thực sự không có trong phòng.

Đã trễ thế này, cuối cùng thì cô đã đi đâu rồi?

________-.-________

Đủ 10 thanks nên được tặng thêm chương này nhé ^_^