Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 74

Chương 58.4: Người của anh đều là của em!

Editor: Táo đỏ phố núi

Dạ tiệc của SH quốc tế được tổ chức ở khách sạn Kỳ Hạ.

Theo như lời của Đàm Duật, thì hàng năm mẹ của anh sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc như vậy, nhưng trên cơ bản không phải là để phục vụ cho việc kinh doanh, mà chỉ là để cho công nhân viên được giải trí, phát triển bầu không khí mà thôi.

Nhưng mà chỉ một cái thiệp nhỏ bé của buổi tiệc này, đã khiến cho già trẻ lớn bé bất kể nam hay nữ tranh nhau tới mức sứt đầu mẻ trán. Bởi vì có người thì muốn tới đây để mở mang thêm kiến thức, có người thì lại muốn nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ, có người thì muốn lợi dụng cô hội này để kiếm được chàng rể rùa vàng, thậm chí có người còn lợi dụng cơ hội này để móc nối quan hệ với nhà họ Đàm.

Tóm lại, những người tới tham gia yến hội này, có thể nói là đều muốn đạt được mục đích riêng.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên Kiều Trác Phàm tham gia buổi dạ tiệc này với mục đích mở rộng kiến thức, quả thật đúng là như thế.

Nhưng mà ngây ngốc tại nhà họ Kiều đã quen, loại tình cảnh thấy nhưng không thể trách.

Tiếu Bảo Bối ở bên cạnh anh dường như có chút khẩn trương, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của anh, không chịu thả lỏng chút nào.

Giống như là chỉ cần cô thả lỏng ra một chút, thì anh sẽ ném cô lại ở chỗ này vậy.

“Căng thẳng sao?” Anh nghiêng người hỏi. Bộ dạng giống như được điêu khắc ra kia, khiến cho không ít phụ nữ đi qua phải hâm mộ. , d,0dylq.d

“Sao anh lại biết?” Tiếu Bảo Bối nhỏ giọng hỏi lại. Gia đình nhà cô cũng đã tổ chức không ít yến hội. Nhưng mà cũng chưa từng có yến hội nào giống như yến hội hôm nay, khiến cho cô rất căng thẳng.

Bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng, người tới tham gia yến hội hôm nay không phú thì quý!

“Tay áo của anh bị em vò nhăn nhúm như lá rau rồi!” Lời nói của Kiều Trác Phàm khiến cho cô tưởng anh đang nói đùa. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của anh, thì Tiếu Bảo Bối phát hiện ra tay áo của anh đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.

“. . .” Cô chép chép cái miệng nhỏ, ánh mắt có chút không cam tâm dự định buông tay ra.

Nhưng vào lúc này Kiều Trác Phàm lại chủ động nắm lấy bàn tay đang định buông ra của cô.

“Hử?” Cô sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy trong ánh mắt của người đàn ông này tràn đầy vui vẻ.

“Nắm tay như thế này, anh sẽ không phải lo lắng lỡ để lạc mất em . . .” Anh cong môi, cười xấu xa. Cúi đầu một cái, anh liền hôn lên gò má của Tiếu Bảo Bối.

Một nụ hôn này, đẹp tới mức giống như không khí xung quang đều như dừng lại mấy giây. dienndnle,qu.y don

“Đáng ghét, nhiều người như vậy!” Nụ hôn kết thúc, Tiếu Bảo Bối có chút thẹn thùng đánh vào lồng ngực của Kiều Trác Phàm, nhưng không biết tại sao, trong lòng của cô lại cảm thấy ngọt ngào còn hơn cả đường mật.

Kiều Trác Phàm mặc kệ cho cô đánh, nhất định không chịu buông ra.

Thật ra, ngay cả Kiều Trác Phàm cũng không hiểu, Anh cũng đã một mớ tuổi rồi, tại sao lại làm ẩu với cô nhóc này trước mặt nhiều người như vậy chứ?

Có lẽ, đơn giản là vì cô là Tiếu Bảo Bối thôi!

“Kiều, ban ngày ban mặt, cậu lại làm ra chuyện đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng sao?” Lúc bọn họ đang vui đùa ầm ĩ, thì bất chợt có một giọng nói đàn ông vang lên.

Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối dừng đùa giỡn lại, nhìn về phía người mới đến.

Mặc một bộ quần áo tây trang được cắt may thủ công màu đen rất chững chạc. Nhưng trên đầu vai lại đeo hai món trang sức bằng da rất cá tính và khoe khoang.

Thật ra Tiếu Bảo Bối cảm thấy người này không cần phải ăn mặc nhiều, chỉ bằng thân hình và dung mạo của anh ta, cũng đã rất hấp dẫn ánh mắt rồi.

Người này chính là Đàm Duật.

Kiều Trác Phàm đã nói qua với cô, yến hội đêm nay là do nhà anh ta tổ chức.

Kiều Trác Phàm còn nói, hiện tại tài sản nhà anh ta nhiều không đếm xuể! Theo lý thuyết, anh ta được xem như là một phú nhị đại chân chính.

Thật là, trên người của người này, không hề cảm giác được cảm giác phú nhị đại mà trong tiểu thuyết hoặc trong phim truyền hình đã miêu tả chút nào.

Trên người của anh ta, thỉnh thoảng cũng khiến cho người ta có cảm giác uy hiếp giống như Kiều Trác Phàm. dienndnle,qu.y don

Nhưng mà tất cả những thứ này, đều thu lại hết khi gặp người quen.

“Xin chào, Tiếu Bảo Bối! Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi . . .” Đàm Duật không thèm để ý tới ánh mắt bất thiện của Kiều Trác Phàm, nhân tiện chào hỏi với Tiếu Bảo Bối. Đàm Duật như vậy, cực kỳ thân thiết. So với những lời miêu tả về phú nhị đại, hoàn toàn không giống.

“Chào anh . . .”

“Duật, cậu nên đi chào hỏi khách đi!” Vừa nhìn thấy Đàm Duật muốn nắm tay với Tiếu Bảo Bối, chuông báo động của Kiều Trác Phàm vang lên mãnh liệt. Nhất là khi nhìn thấy tay của Đàm Duật chuẩn bị đưa lên để nắm tay của Tiếu Bảo Bối, anh đã trực tiếp giữ tay của Tiếu Bảo Bối lại, nói: “Cục cưng, không cần để ý tới cậu ta. Đêm nay cậu ta sẽ là một người rất bận rộn.”

“Kiều, cách xưng hô này của cậu quá . . . ngấy!”

Chữ cuối cùng kia, Đàm Duật mang theo đôi chút chế nhạo. Lúc đám người bọn họ tụ tập chung một chỗ, trên cơ bản sẽ không giống như những gì trong tiểu thuyết miêu tả, đốt tiền khắp nơi. Ngược lại bọn họ cũng giống như những người bình thường khác, cũng đùa giỡn các kiểu. Giống như hiện tai Đàm Duật đang làm vậy.

Bị Đàm Duật trêu chọc như vậy, thân là người trong cuộc, quả thật Tiếu Bảo Bối xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất. Nếu không phải Kiều Trác Phàm kéo cô, không chừng cô đã trực tiếp đào một cái hố, vùi mình xuống đó.

“Không sao, không sao hết. Có người còn ngấy hơn khối ấy chứ!” Kiều Trác Phàm vừa an ủi Tiếu Bảo Bối, ánh mắt vừa nhìn người khởi xướng là Đàm Duật kia.

Duật Tiểu Gia chỉ cảm thấy, ánh mắt này của Kiều Trác Phàm ẩn chứa quá nhiều oán hận.

Cảm giác này, giống như là Kiều Trác Phàm đang muốn trả thù anh ta vậy.

Cho nên Duật Tiểu Gia nghĩ mình nên đi thôi. Nếu không, không biết Kiều Đại gia sẽ làm ra chuyện gì để hành hạ anh nữa.

Vừa nghĩ như vậy, Duật Tiểu Gia đã nhấc chân đi.

Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên: “Bác gái, đã lâu không gặp!”

Vừa nghe thấy câu nói này, rõ ràng sống lưng của Duật Tiểu Gia đã cứng đờ.

Tiếp sau đó, bước chân của anh ta giống như không bước đi nổi nữa.

Mà ngay sau đó, anh ta liền dự cảm sẽ phát sinh chuyện không hay.

Giọng nói của mẹ anh ta, vang lên ngay sau giọng của Kiều Trác Phàm!

“Kiều, đã lâu không gặp! Gần đây sao không tới nhà chúng ta chơi vậy?” Cố Niệm Hề nghe thấy giọng nói của Kiều Trác Phàm, thì nhìn sang. Ngay sau đó, bà nhấc chân lên, chậm rãi đi về chỗ bọn họ ở bên này.

Đây là một người phụ nữ hào hoa phong nhã tuyệt thế, trên người của bà mặc bộ váy đuôi cá màu cánh sen, trang điểm khiến cho dáng người của bà còn trẻ đẹp hơn cả một cô gái hai mươi tuổi.

Có thể nói năm tháng vô cùng ưu đãi bà.

Lúc bà đứng bên cạnh của Kiều Trác Phàm, thì mọi người sẽ nghĩ bà hơn Kiều Trác Phàm mấy tuổi mà thôi. Căn bản không thể nào ngờ được, con trai của cô gái này so với Kiều Trác Phàm không xê xích bao nhiêu tuổi.

Mà người phụ nữ như vậy, nhất định khiến cho mọi người phải chú ý.

Bà vừa xuất hiện, thì xung quanh ồn ào hẳn lên.

Có một dạng phụ nữ, có bản chất giống như yêu nghiệt. Trong lúc lơ đãng khiến cho mọi người phải mê hoặc. Bà chỉ cần cười một cái, đã có thể khiến cho mọi người chìm đắm vào trong đó.

Tiếu Bảo Bối đã từng cho là những thứ kia cùng lắm chỉ có trong sách vở, phim ảnh, mục đích là khiến cho người xem trầm mê trong đó. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Cố Niệm Hề, cô mới nhận ra rằng thì ra điều này là có thật, quả thật là có loại phụ nữ như vậy ở trên thế gian này.

“Ngẩn người cái gì vậy? Mau chào hỏi một tiếng với bác gái đi! Bác gái chính là kỳ tài buôn bán hàng đầu đấy . . .” Vào lúc này Kiều Trác Phàm mở miệng nói, kéo thần chí của Tiếu Bảo Bối ở xa trở lại.

“Kiều, con cứ hay nói đùa. Đúng rồi, cô bé này chính là Tiếu Bảo Bối đúng không!” Cố Niệm Hề vừa mở miệng, liền khiến cho người ta cảm thấy thành công của bà không phải là ngẫu nhiên.

Cho dù có gia tài bạc triệu, nhưng giọng điệu của bà vẫn cực kỳ dịu dàng.

Giọng nói mềm mại kia, muốn người khác lưu lại ấn tượng xấu, quả là rất khó.

Nhưng mà điều khiến cho Tiếu Bảo Bối ngoài ý muốn chính là, một nhân vật như vậy lại biết tên của cô?

“Bác gái, chào bác. Con là Tiếu Bảo Bối . . .”

“Cứ thoải mái đi, đêm nay chỉ là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi. Đợi chút nữa có trái cây và điểm tâm, hãy chơi thật tốt biết không?” Cố Niệm Hề cầm tay của Tiếu Bảo Bối, lòng bàn tay mềm mại kia ngay cả Tiếu Bảo Bối cũng có chút say mê trong đó.

Tất cả mọi thứ, tới bây giờ coi như đã tiến hành rất thuận lợi.

Nhưng ngay sau đó, Cố Niệm Hề nói một câu khiến cho Duật Tiểu Gia vốn đang yên lặng không tiếng động chuồn êm đi thì trở nên cứng đờ một lần nữa.

“Kiều, con có nhìn thấy cục cưng của chúng ta đâu không?”

Cục cưng?

Tiếu Bảo Bối buồn bực, đây không phải là cách xưng hô mà Kiều Trác Phàm gọi mình sao?

Mới vừa rồi còn khiến cho Duật Tiểu Gia cười nhạo một trận!

Ngược lại Tiếu Bảo Bối muốn nhìn một chút, ai cũng được dùng cách xưng hô ngọt ngấy như vậy.

Lúc Tiếu Bảo Bối đang nhìn bốn phía ở xung quanh, thì Kiều Trác Phàm lại mở miệng: “Bác gái, Duật ở bên kia!” Dienx dandf Kê quyu dong.

Theo ‘ý tốt’ nhắc nhở của Kiều Trác Phàm, Cố Niệm Hề nhìn thấy Duật Tiểu Gia đang bước từng bước nhỏ chuẩn bị trốn khỏi hiện trường.

“Cục cưng, con đang làm gì ở bên đó thế? Mẹ ở bên này tìm con một lúc lâu rồi đó!” Cố Niệm Hề đi lại bên cạnh của Duật Tiểu Gia, lúc nắm lấy cánh tay của anh ta, thì Duật Tiểu Gia hoàn toàn hóa đá.

Kể cả vẻ mặt chế nhạo Kiều Trác Phàm mới vừa rồi, nhất thời cũng trở nên cứng ngắc.

Không trách được mọi người vẫn thường nói: gieo nhân nào gặp quả nấy!

Nhìn lại một chút mà xem, vừa rồi cùng lắm thì Duật Tiểu Gia anh chỉ cười nhạo vợ chồng son Kiều Trác Phàm ngấy một cái, không ngờ báo ứng lại tới nhanh như vậy!

Hơn nữa, chiêu thức này lại do mẹ của anh ta làm nữa chứ!

Ngay cả phản bác lại mẹ anh ta một câu anh ta cũng không dám.

Bởi vì, mẹ anh ta chính là nguyên tắc lớn nhất trong nhà.

Đây là quy định được Đàm Đại Gia đặt ra hai mươi mấy năm trước. Trên cơ bản, trong gia đình của bọn họ không người nào dám làm trái nguyên tắc này.

Duật Tiểu Gia cũng không dám, bởi vì nếu làm vậy sẽ bị cha đánh.

“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Còn nữa con cũng đã một đống tuổi rồi, mẹ cũng nên sửa miệng lại rồi . . .” Duật Tiểu Gia ôm bà mẹ của mình nói những lời này. Ánh mắt còn lặng lẽ quan sát Kiều Trác Phàm ở bên cạnh.

Quả nhiên, vợ chồng son bên kia, đã không phụ sự mong đợi của mọi người đang cười nhạo anh.

“Con cũng biết mẹ đã gọi nhiều năm như vậy rồi, không thay đổi được đâu! Được rồi ngoan đi, hãy đi cùng mẹ đi tìm mẹ nuôi nào.”

Mặc dù Duật Tiểu Gia rất muốn ở trước mặt anh em của mình triệt để thay đổi, nhưng mà anh ta lại không có cách nào từ chối yêu cầu của mẹ anh ta, nếu không về nhà sẽ chết rất thê thảm! Dienx dandf Kê quyu dong.

Bộ dạng không chút tình nguyện, Duật Tiểu Gia bị Cố Niệm Hề mang đi.

“Hết giận chưa?” Nhìn Tiếu Bảo Bối cười khanh khách, Kiều Trác Phàm sững sờ.

“Đúng là đã hết giận. Nhưng mà Kiều Trác Phàm, mẹ của Đàm Duật giống như tiên nữ vậy!” Nhất là cảm giác mà bà mang lại cho người khác, Tiếu Bảo Bối quả thực cực kỳ hâm mộ.