Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 73

Chương 58.3: Người của anh đều là của em!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà, người phụ nữ này dường như vẫn chưa hiểu, nhịp thở của người đàn ông nặng nề hơn, ngoại trừ vì gợi lên hứng thú, thì vẫn còn có một khả năng nữa, đó chính là điềm báo sắp nổi giận!

Chính vì không hiểu được điều này, nên sau khi thắt cà vạt xong, người phụ nữ này lại nhanh chóng cởi cà vạt ra, nhân tiện nói: “Thật ra, cà vạt còn có mấy cách thắt. Nhân dịp hôm nay có thời gian, để tôi dạy cô hết luôn cho!”

Một người đàn ông độc thân hoàng kim giống như Kiều Trác Phàm, từ khi tới thành phố A thì đã khiến cho người ta chú ý tới rồi.

Đặc biệt là một đám phụ nữ chen chúc vỡ đầu muốn gả vào nhà giàu.

Giống như người phụ nữ ở trước mặt này, chính là một người trong số đó.

Nhưng mà trở ngại lớn nhất là những người phụ nữ trước kia được đưa tới bên cạnh Kiều Trác Phàm phản hồi lại hình như người đàn ông này không có hứng thú với phụ nữ.

Trước mắt, cô ta có thể tự mình trải nghiệm, người phụ nữ này cảm thấy những tin vịt kia nhất định không đáng tin chút nào.

Trước mắt bây giờ, cô ta cảm thấy người đàn ông này đang hào hứng, đúng là rất tốt.

Cũng đúng!

Đàn ông ấy mà, làm gì có chuyện thấy phụ nữ có dáng người nóng bỏng, lại không động lòng chứ? Nghĩ tới đây, người phụ nữ lại tiến thêm một bước đi lên đụng vào người của Kiều Trác Phàm.

“Lại đây, còn có cách này nữa!” Cô ta chỉ lo õng ẹo làm dáng trước mặt của Kiều Trác Phàm, lại quên mất không nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông này rõ ràng đã đóng băng rồi. Lúc người phụ nữ này hoàn toàn đem hai cục thịt dính lên người của Kiều Trác Phàm, thì cuối cùng nắm đấm đặt một bên của Kiều Trác Phàm cũng nhúc nhích.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại phản ứng trước Kiều Trác Phàm một bước.

“Không cần. Anh ấy không cần thắt cà vạt!” Ngay vào lúc Kiều Trác Phàm định đẩy người phụ nữ này ra, cả người của Tiếu Bảo Bối nhào tới, bỗng chốc đã tách hai người này ra.

Mà hai cục thịt kia của người phụ nữ, liền dựa vào đầu vai của Tiếu Bảo Bối!

“Cái con bé này, bị cái gì vậy? Đêm nay Kiều thiếu muốn tham gia dạ tiệc do Cố Tổng của SH quốc tế tổ chức, đây chính là một dịp rất quan trọng! Sao có thể không thắt cà vạt được.”

Có lẽ bị Tiếu Bảo Bối quấy rầy đến, cũng có lẽ cảm giác mục đích của mình sắp thành công, đột nhiên lại bị con nhóc này phá hỏng, giờ phút này người phụ nữ kia có chút tức giận.

“Tôi nói không thắt thì không thắt!” Tiếu Bảo Bối cũng không biết mình bị làm sao nữa!

Thật ra, người phụ nữ này cùng lắm cũng chỉ đang thắt cà vạt giúp cho Kiều Trác Phàm mà thôi, cũng không có tiếp xúc nào khác.

Nhưng mà cô nhìn thấy, trong đầu liền buồn bực.

Chẳng qua dù bị cô phá hư, người phụ nữ này cũng chưa từ bỏ ý định.

Lúc này, cô ta nhìn lướt qua Kiều Trác Phàm anh tuấn trẻ tuổi, rồi nói: “Cái con bé này, đúng là không nói lý gì cả! Thôi, tôi cũng không thèm so đo với một đứa trẻ như cô. Kiều thiếu, tôi giúp ngài chuẩn bị thật tốt!”

Hai câu trước, giọng điệu của người phụ nữ này không tốt chút nào.

Nhất là lúc nói ba chữ ‘con bé này’, ánh mắt của cô ta rơi vào ngực của Tiếu Bảo Bối.

Hàm ý kia, rất rõ ràng.

Rồi một câu tiếp sau đó, cô ta nói với Kiều Trác Phàm.

Lúc này, cô ta vừa mở miệng, cười xinh đẹp tới mức câu hồn. Bàn tay thon dài như ngọc, định đến gần người của Kiều Trác Phàm.

“Cô . . .” Tiếu Bảo Bối chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy, nhìn cô ta lại gần người của Kiều Trác Phàm, cô tức giận tới mức sắp khóc lên.

Mà người đàn ông từ nãy tới giờ không có hành động gì, cuối cùng cũng có động tác.

Ngay lập tức, anh cầm lấy chiếc cà vạt ở trên cô kéo xuống, ném vào thùng rác ở bên cạnh.

Chỉ một hành động đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho hai người phụ nữ cùng ngây người ra.

Nhất là Tiếu Bảo Bối, giờ phút này nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm quên cả khép miệng lại.

“Kiều Trác Phàm . . .”

“Không phải em đã nói đêm nay không thể thắt và vạt sao? Nếu cục cưng đã nói như vậy rồi, thì làm sao anh có thể không nghe lời được chứ!”

Vừa dứt lời, cánh tay dài của người đàn ông vươn ra nhắm vào Tiếu Bảo Bối. Một giây sau, Tiếu Bảo Bối rơi vào trong lòng của anh.

“Anh thực sự không thắt cà vạt sao?” Cô chớp chớp mắt, đôi môi khẽ bĩu lại, giống như là vẫn chưa tin lời nói vừa rồi của anh.

“Không thắt! Muốn thắt, cũng phải chờ em học được rồi thắt cho anh!”

Thật ra, lúc vừa rồi nhìn thấy cô lỗ mãng xông tới để ngăn cản anh và người phụ nữ kia, Kiều Trác Phàm vô cùng vui vẻ.

Đương nhiên anh muốn cho niềm vui này càng khuếch tán lớn hơn một chút nữa. Nhìn khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối nhăn nhó lại, anh đứng ngoài quan sát nên đột nhiên thay đổi chủ ý này.

Đơn giản là vì anh không muốn nhìn bộ dạng mất hứng của cô!

“. . .” Tiếu Bảo Bối nhận được câu trả lời của cô, trong nháy mắt hiện lên ý cười. Mà chỗ đuôi chân mày của cô, cũng tràn đầy sự ngọt ngào mà ngay cả bản thân cô cũng không hề biết.

“Kiều thiếu, đây là yến hội do chủ tịch của SH quốc tế tổ chức. Quần áo của ngài không đủ sang trọng, sợ là sẽ không được hay lắm?”

Không biết là thực sự không nhìn ra sắc mặt của người khác, hay là bởi vì cô ta không nỡ bỏ qua cơ hội duy nhất với Kiều Trác Phàm, mà lúc Kiều Trác Phàm ném cái cà vạt cô ta đã chạm qua vào thùng rác, người phụ nữ này vẫn không chịu rời đi.

Giờ phút này, cô ta lại lấy SH quốc tế ra để nhặc nhở, cũng chính là lấy chuyện Đàm thiếu sủng ái vợ nhất thành phố S ra để nói chuyện.

“Lạ thật, Kiều Trác Phàm là chồng của tôi, cũng không phải là chồng của cô. Quần áo của anh ấy không đủ sang trọng, có liên quan gì tới cô!” Tiếu Bảo Bối lần nữa nghe thấy người phụ nữ này lên tiếng, cực kỳ không thích.

Bây giờ cô cãi lại, mang theo vài phần khiêu khích.

Mà lúc Kiều Trác Phàm nghe thấy chính miệng cô nói một câu ‘Kiều Trác Phàm là chồng của tôi, cũng không phải là chồng của cô’, thì khóe miệng của anh không nhịn được mà tạo thành một đường cong.

Thì ra, cô bé này cũng sẽ tuyên bố độc chiếm chính mình sao?

“Cô . . .” Người phụ nữ kia giống như đang định nói gì đó.

Giờ phút này, Kiều Trác Phàm chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng chướng mắt.

Anh vốn dự định tự mình trực tiếp đá cô ta đi, đột nhiên lại thay đổi chủ ý.

“Nơi này không còn chuyện của cô nữa, nhân lúc tâm tình của tôi đang tốt, cút nhanh lên!” Xem như hôm nay cô ta đã có công kích thích tiềm năng của cục cưng nhà anh, anh nguyện ý để cho cô ta một con đường sống.

Mà người phụ nữ đang nhao nhao muốn thử, vốn cho là mình có một cơ hội, lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện, ánh mắt của người đàn ông này vẫn chăm chú rơi vào người phụ nữ ở trong lòng anh.

Người đàn ông như vậy, làm sao có thời cơ để lợi dụng?

Cuối cùng, người phụ nữ kia bất mãn một trận, chậm rãi rời bước đi.

Mà Tiếu Bảo Bối thì cọ cọ mũi và mặt, sau khi người phụ nữ kia rời đi thì hung hăng đóng sầm cửa lại, giống như là đang phòng ngừa cô ta lại chạy vào một lần nữa.

“Cục cưng . . .” Nghĩ tới bộ dạng cô vừa làm mặt quỷ với bóng lưng rời đi của người phụ nữ kia, đường cong trên khóe miệng của Kiều Trác Phàm không hề mất đi.

Lúc này, anh lại có loại xúc động muốn nhào nặn cô nhóc đáng yêu này tiến vào trong xương của mình.

Ai ngờ, cô nhóc vừa rồi biểu hiện vô cùng thân mật ở trước mặt người phụ nữ kia, thế nhưng giờ lại đẩy người anh ra.

“Đây là thế nào? Không phải anh nói là không muốn cô ta thắt cà vạt cho rồi sao!” Kiều Trác Phàm duy trì tư thế ôm chô chằm chằm kia, sự vui vẻ trên khóe miệng không hề giảm đi chút nào.

“Nhưng anh đã để cho cô ta chạm vào. Đừng dùng những thứ bị cái móng heo của cô ta đã chạm vào để chạm vào người tôi!”

Hừ hừ!

Để cho người phụ nữ khác sờ tới sờ lui, bây giờ lại muốn ôm Tiếu Bảo Bối cô?

Không có cửa đâu!

Tiếu Bảo Bối định dùng hành động thực tế của mình để nói cho người đàn ông này biết, cô cũng không phải là một người phụ nữ tùy tiện.

Nhìn bộ dạng người phụ nữ hai tay nắm lại thành quyền, môi thì mím lại kia, vẻ mặt giống như đang rất tức giận, Kiều Trác Phàm sững sờ.

Sức ghen này, rất lớn!

“Vậy anh nên làm gì bây giờ? Anh cũng không phải cam tâm tình nguyện mà . . . Cục cưng, em xem có thể châm chước hay không?” Kiều Trác Phàm cười một tiếng, đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên một tia xảo trá.

Anh định nhân lúc Tiếu Bảo Bối không chú ý, ôm trọn cô vào trong lòng.

Ai ngờ đâu, cô nhóc này lại có thể nhận ra suy nghĩ trong đầu của anh.

Vào lúc cánh tay dài của anh sắp chạm tới người của cô, thì cô lại trốn ra phía sau ghế salon.

“Kiều Trác Phàm, không được chơi xỏ lá.”

“Haiz . . .” Lần này không bắt được, Kiều Trác Phàm có chút ảo não, cũng có chút tự trách.

Nhất là nhìn thấy Tiếu Bảo Bối núp ở sau ghế salon, dùng vẻ mặt phòng bị để nhìn anh, đột nhiên anh cảm thấy vừa rồi thả người phụ nữ kia đi là một hành động không sáng suốt.

Nếu từ nay về sau Tiếu Bảo Bối không cho anh ôm, vậy anh phải sống làm sao đây?

“Nhưng anh muốn ôm em thì phải làm sao bây giờ?” Mặc dù anh và Tiếu Bảo Bối ôm tới ôm lui, cũng chỉ vài ngày, nhưng mà rõ ràng anh đã rất yêu thích cảm giác này.

Thấy cô ở ngay cạnh bên mình, một phút không được ôm cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối, hai đầu lông mày khổ sở, thể hiện rõ ràng giờ phút này anh rất bất đắc dĩ và chờ mong.

Tiếu Bảo Bối đã từng cho rằng, mình sẽ kiên quyết giống như khi nhìn thấy Quý Xuyên và Tiếu Huyên nhận giấy đăng ký kết hôn, nhất định sẽ không cho Kiều Trác Phàm đụng vào bản thân lần nữa.

Nhưng ai ngờ, sau khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Kiều Trác Phàm mấy giây, không tự giác đã nói ra một đáp án: “Kiều Trác Phàm, vậy anh hãy đi tắm rửa. Nhớ là, phải dùng sữa tắm, hãy tẩy sạnh mùi trên người của mình, rồi mới được tới ôm tôi!”

Sau khi nói xong những lời này, Tiếu Bảo Bối cũng sợ hết hồn khi nghe thấy những lời nói này được thốt ra từ miệng của mình.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Sau khi nghe xong những lời nói kia của Tiếu Bảo Bối, thì giống như là nhận được lệnh đặc xá.

Ngay lập tức, anh hô to lên: “Tuân lệnh, anh đảm bảo sẽ dùng sữa tắm cọ cả người sáng bóng rồi tới ôm em!”

Vừa dứt lời, người đàn ông đã chạy đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối lại sững sờ.

Cô cũng không nghĩ tới, người đàn ông kia chỉ vì một câu nói của mình mà lại cảm thấy buồn rầu, mà cảm thấy hưng phấn.

Nhưng cô càng không nghĩ tới là, chung đụng với Kiều Trác Phàm hai tháng rồi, hình như cô càng ngày càng mê đắm cái ôm ấp của người đàn ông này.

Nếu không, vừa rồi cô sẽ không dễ dàng thay lời như vậy . . .

Tách ra khỏi Quý Xuyên, cô cảm thấy đời này mình sẽ không động lòng nữa.

Nhưng giờ phút này nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, Tiếu Bảo Bối phát hiện ra trong lòng mình có một thứ gì đó, đang gầm thét muốn tuôn ra . . .