Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 71

Chương 58.1: Người của anh đều là của em!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Ai vậy?” Tầng trên cùng của tòa nhà Đế Phàm, lúc anh đang mở cuộc họp, điện thoại đi động của anh đã vang lên mấy tiếng. Lúc tiếp thông điện thoại, sắc mặt của Kiều Trác Phàm không được tốt.

Dựa theo thông lệ thường ngày, lúc mở cuộc họp như vậy là không chấp nhận cho bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

Đặc biệt là, trong tập đoàn Đế Phàm còn có một lời đồn đãi như vậy.

Có một lần Kiều Trác Phàm triệu tập một cuộc hội nghị khẩn cấp. Thì có một vị tổng giám đốc công ty hợp tác với tập đoàn Đế Phàm xông tới, làm cho cuộc họp của Kiều Trác Phàm bị gián đoạn. Nghe nói là ông ta có việc gấp muốn tìm Kiều Trác Phàm.

Một lần đó, Kiều Trác Phàm tức giận, hơn nữa tuyên bố khiến cho người này biến mất. Cũng rất kỳ lạ, mấy ngày sau không hề thấy bóng dáng của người kia nữa. Hơn nữa, công ty của ông ta cũng nhanh chóng mai danh ẩn tích ở thành phố A.

Từ đó về sau, ai cũng không dám ngăn cản chuyện Kiều thiếu muốn làm nữa. Nhất là tại thời điểm vị này đang họp, người nào cũng không dám mở miệng cắt ngang.

Mà bây giờ, lúc mọi người thấy Kiều Trác Phàm nối thông điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt anh u ám như vậy thì đã bắt đầu yên lặng cầu nguyện cho người gọi điện thoại tới.

Theo như bọn họ dự đoán, ngày chết của người gọi điện thoại kia đã tới rồi.

Cũng không biết là người ở đầu bên kia điện thoại nói gì đó, vốn là tất cả mọi người đang nín thở, chờ đợi một màn mà mọi người đang lo sợ xảy ra, nhưng lại phát hiện ra mây mù trên khuôn mặt của người đàn ông này đã bị quét sạch.

Thay vào đó, là sự cưng chiều nồng đậm ở đuôi chân mày.

“Cục cưng, tại sao lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này?”

Một giọng đàn ông mang theo ý cười vang vọng, giọng nói trầm thấp uyển chuyển, cực kỳ êm tai.

Khiến cho mọi người trong phòng họp này, có một cảm giác không thể tin được.

Lời đồn bên ngoài, lại thêm tận mắt chứng kiến, bọn họ đều tin tưởng Kiều Trác Phàm là một người có lòng dạ độc ác.

Ai mà ngờ được, người đàn ông này cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Chắc hẳn, người ở đầu bên kia điện thoại là một người tương đối quan trọng đối với Kiều Trác Phàm rồi!

Nhưng mà cho dù có quan trọng như thế nào, cũng sẽ không thể vượt qua được cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay với mục đích bàn bạc mấy cái dự án đầu tư mấy chục tỷ chứ?

Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, hy vọng anh sẽ kết thúc cuộc họp này trong sáng nay.

Nhưng người đàn ông này lại không quan tâm tới ánh mắt của bọn họ, chỉ chuyên tâm trả lời điện thoại với cô gái kia: “Em muốn sính lễ?”

Một câu này của Kiều Trác Phàm, không thể nghi ngờ lại đưa tới các loại dự đoán.

Đầu bên kia điện thoại, đến cùng là ai đây?

Có thể đề cập hai chữ ‘Sính lễ’ với Kiều Trác Phàm, có phải là vị hôn thê của anh không?

Mặc dù hôm đó, hôn lễ của Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối được tổ chức ở công viên quốc tế SH. Nhưng bởi vì anh đã an bài rất kỹ lưỡng, nên dường như thông tin về hôn lễ của anh không bị truyền ra ngoài.

Thế cho nên, những vị quản lý cấp cao ở tập đoàn Đế Phàm, đều chẳng hay biết gì.

Nếu không, lúc bọn họ nghe thấy Kiều Trác Phàm nói một câu này với người khác qua điện thoại, cũng không giật mình như vậy được.

“Được, việc này chờ anh tính toán kỹ một chút.” Hai mắt hàm chứa đầy ý cười, nói với đầu bên kia điện thoại một câu như vậy xong, Kiều Trác Phàm dùng ánh mắt lưu luyến rồi mới cúp điện thoại khiến cho người ở đây đều cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi.

Chờ lúc anh cất điện thoại xong, lúc dự định tiếp tục cuộc họp, mới phát hiện ra mọi người trong cuộc họp đều nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm anh.

“Nhìn cái gì chứ, cuộc họp tiếp tục!” Xem ra, vừa rồi mình đã lộ ra vẻ mặt quá nhiều.

Nhưng lúc này đây trở lại thành phố A, không phải mục đích của anh chính là như vậy sao?

Nghĩ tới, bây giờ anh cũng không cần phải lo ngại quá nhiều!

Kiều Trác Phàm ra lệnh một tiếng, cuộc họp lại tiến hành như bình thường.

Nhưng mà mấy ngày sao ở tập đoàn Đế Phàm lại xuất hiện lời đồn đãi.

Đó chính là Kiều thiếu có một vị hôn thê thần bí, có tên gọi là: ‘Cục cưng’!

– – Đường phân cách – –

“Muốn sính lễ như thế nào?” Tiếu Bảo Bối về đến nhà, liền bận rộn công việc ở trong bếp.

Không phải cô đang nấu cơm, mà là đang làm một ly ca cao nóng.

Muốn giống như trong phim truyền hình, người đàn ông tam làm vừa về đến nhà thì nhìn thấy người phụ nữ đang bận rộn ở trong bếp nấu cơm và làm mấy việc vặt linh tinh, đối với những người khác thì là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng đối với Kiều Trác Phàm, đoán chừng là phải chờ tới kiếp sau.

Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng gì, anh vừa vào cửa, liền đi tới phía sau ôm lấy Tiếu Bảo Bối đang ngây ngốc trong phòng bếp.

Tiếu Bảo Bối bị ôm như vậy, ban đầu cả người có chút cứng ngắc.

Nhưng chờ nghe được giọng nói của Kiều Trác Phàm xong, cô lại khôi phục như bình thường.

Cảm nhận rõ ràng được sự biến hóa này, nụ cười trên môi của Kiều Trác Phàm càng sâu hơn.

“Chuyện này em cũng chưa nghĩ kỹ!” Nhìn ly ca cao nóng mà chính mình quấy, ở giữa giống như biến thành một cái tổ, Tiếu Bảo Bối trả lời như vậy.

“Vậy trước tiên anh hỏi em, tại sao em lại muốn hỏi anh sính lễ?” Khóe miệng của Kiều Trác Phàm nồng đậm sự cưng chiều.

Dựa theo sự hiểu biết của anh về Tiếu Bảo Bối, nha đầu ngốc nghếch này sẽ không nghĩ tới những thứ như vậy.

“Nhạc Dương nói người khác gả đi cũng sẽ có nhà có xe, em giống như là bị lừa gạt đi lấy chồng vậy!” Lúc nói đến đây, Tiếu Bảo Bối có chút buồn bực dẩu môi lên.

Hôm nay Nhạc Dương nói tới, đúng là cô có cảm giác mình có chút đau thương.

“Nhạc Dương?” Chắc là con bé béo ú kia rồi!

Kiều Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng.

“Cô ấy là bạn thân của em, chờ lần sau giới thiệu cho anh biết!” Tiếu Bảo Bối cũng không biết chuyện lần trước xảy ra ở Tiếu Thị.

“Được . . . Kiều Trác Phàm đặt cằm lên đầu vai của Tiếu Bảo Bối, mặt cọ cọ vào cổ của cô.

Xuống dưới như vậy, anh vừa mói, hơi thở nam tính của anh liền như có như không trêu chọc thần kinh của Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy, tai của mình có chút giống như ngứa lại có chút không giống. Muốn trốn, lại bị Kiều Trác Phàm ôm chặt.

Mà xuống như vậy, Tiếu Bảo Bối có thể cảm giác được một chỗ trên người của Kiều Trác Phàm, nóng đến sợ.

Ôm cô chặt như vậy, khiến cho cô không tự chủ được mà cảm thấy thẹn thùng.

“Kiều Trác Phàm, anh còn chưa nói đưa cho em sinh lễ gì đâu!” Vì muốn trốn tránh động tác khiến cho người ta xấu hổ này, Tiếu Bảo Bối lại lôi lại đề tài mới nói vừa nãy.

Chỉ nghe thấy, sau khi cô nói những lời này, thì bên tai truyền tới tiếng cười khàn khàn của Kiều Trác Phàm.

“Người của anh đều là của em, này không phải là sính lễ tốt nhất sao?”

Rõ ràng, Kiều Trác Phàm đang nhạo báng cô.

Nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn không cảm thấy bởi vì nghe thấy những lời này của anh, toàn thân cứng đờ lại . . .