Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 7

Chương 7: Kiều Thúc Thúc Vs Tiếu Cô Nương

“Xuyên, đã trễ thế này anh còn muốn ra ngoài sao?” Ban đêm tĩnh lặng, thấy anh mặc chỉnh tề lấy chìa khóa xe, cuối cùng Tiếu Huyên vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.

Nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, không phải cô không nghe được.

Chỉ là trong trí nhớ của cô, Quý Xuyên chỉ lợi dụng Tiếu Bảo Bối, lợi dụng cô ấy để nắm lấy danh vọng.

Cho nên, cô mới yên tâm như thế, không quan tâm anh ta vẫn còn ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối.

Nhưng hôm nay Tiếu Huyên cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có.

“Huyên Huyên, đến bây giờ Tiếu Bảo Bối vẫn chưa về nhà. Anh phải ra ngoài tìm xem. . . . . .” Quý Xuyên đang muốn đi ra ngoài cũng nhìn thấu được lo lắng của cô, anh ta xoay người lại, hai tay đặt trên đầu vai của cô.

“Có thể Bảo Bối còn đang đi dạo ở bên ngoài. Em cũng biết, cô ấy vẫn còn trẻ con. Có khi mê chơi quá, ngay cả ba của cô ấy cũng đã không thể kiểm soát được.” Tay của Tiếu Huyên lần thứ hai hóa thành dây thừng, muốn quấn người đàn ông này lại, không muốn anh ta đi khỏi.

Khi tay cô còn chưa hoàn toàn quấn hết eo của anh ta, người đàn ông liền trực tiếp kéo tay cô ra.

“Huyên Huyên, em cũng biết cô ấy còn nhỏ. Đã trễ thế này, một mình cô ấy ở bên ngoài rất nguy hiểm. Ngoan, rất nhanh anh liền trở lại. . . . . .” Nhìn Tiếu Huyên nhìn chằm chằm đôi tay bị anh kéo ra, anh tiện đà nói: “Huyên Huyên, anh hi vọng em hiểu anh. Em cũng biết, bây giờ cô ấy vẫn còn là ‘Vị hôn thê của Quý Xuyên’ trong miệng người khác. Được rồi, em đi ngủ sớm một chút, lập tức anh sẽ trở về.”

Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi.

Chính vì Quý Xuyên đi gấp, cho nên anh ta không thể nghe được người phụ nữ sau lưng hỏi: “Cô ấy là vị hôn thê của Quý Xuyên anh trong miệng người khác, vậy còn anh? Anh đối đãi với Tiếu Bảo Bối thế nào?”

Tiếu Huyên nghe được giọng nói của mình, trầm thấp khàn khàn, một chút cũng không giống cô. . . . . .

—— Tuyến phân cách ——

“Ba ba, mấy giờ rồi?”

“Ba ba?”

Ở trong phòng canh giữ một đêm, Kiều Trác Phàm thật không ngờ mình lại nhận được một tiếng gọi như vậy.

Ba ba?

Thật thú vị.

Tuy nhiên Kiều Trác Phàm muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết, dựa vào tuổi của anh không thể sinh ra một cô gái lớn như cô. Nhưng nếu Tiếu Bảo Bối thật sự thiếu hụt tình thương của cha, anh cũng không để ý làm ba cô một chút.

“Trời ạ, đây là chỗ nào?”

“Mình bị con rắn kia ăn rồi sao? Đây là thiên đường?” Cô gái nhỏ mở hai mắt nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm, liền nhanh nhẹn ngồi dậy, hơn nữa lại còn kẹp chăn làm bộ dáng khổ sở.

Nhìn cô siết chặt chăn, khóe miệng Kiều Trác Phàm cong lên rõ ràng.

Vì sao cô gái này chưa bao giờ diễn giống như trong kịch bản?

Khi những cô gái khác tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, không phải trước tiên nên xốc chăn lên kiểm tra quần áo của mình có đầy đủ hay không sao? Vì sao rơi vào tay của Tiếu Bảo Bối, trực tiếp biến thành kẹp chăn?

Chẳng qua nhìn bộ dáng cô cúi đầu cực kì thương cảm, Kiều Trác Phàm định có lòng tốt, đến an ủi cô.

Nhưng ở phía sau, anh lại nghe thấy cô gái nhỏ kia thì thào tự nói: “Đừng mà, kỳ thật tôi muốn làm ác quỷ.”

Vừa nghe lời này, mặt Kiều Trác Phàm đầy vạch đen.

Cô gái nhỏ à, đầu của em có thể không suy nghĩ lung tung như vậy được không?

“Muốn gặp quỷ sao?” Đột nhiên Kiều Trác Phàm xuất hiện, làm cô gái đang ôm chăn sợ tới mức thiếu chút nữa té xuống sàn nhà.

“Anh. . . . . . Tại sao anh lại ở đây?” Siết chặt chăn, vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối rất kinh ngạc.

“Tại sao tôi ở đây? Còn không phải đều là do em làm hại sao? Bộ dáng hung dữ như vậy, ai mà nghĩ em giống như một cô gái nhỏ bị hù sợ?” Vẻ mặt anh biểu hiện ý không thèm.

“Vốn người ta chỉ là một cô gái nhỏ nha.”

Ngăn tiếng thủ thỉ trong cổ họng, mặt cô có chút hồng.

“Nếu là một cô gái, tại sao ngay cả một chút bộ dáng của con gái cũng không có?” Dưới ánh sáng màu vàng lờ mờ, người nào đó không chút kiêng kị đánh giá cô.

Điều này làm cho Tiếu Bảo Bối có chút căng thẳng, không tự giác ôm chặt cái chăn.

Kỳ thật khi tỉnh lại, Tiếu Bảo Bối liền biết quần áo của mình đều còn đầy đủ. Cũng không biết vì sao, bị người đàn ông này nhìn, cô cảm thấy giống như quần áo của mình đều bị lột sạch.

“Ai nói tôi không có dáng vẻ của con gái?” Tiếu Bảo Bối vừa nói ra, lại bắt gặp khóe miệng của anh gợi lên nét cười mới ý thức được mình lại trúng kế.

“Có dáng vẻ của con gái? Vậy tôi đây cần phải xem kỹ một chút.” Không ngòai dự liệu của cô, quả thực người đàn ông này đang tà ác nhìn chằm chằm một chỗ trên cơ thể của cô.

Lần này, Tiếu Bảo Bối bất tri bất giác phát hiện mình tự đào hố chôn mình.

“Không cho. Đây chính là quyền lợi của Quý Xuyên, ông xã của tôi.”

Không biết có phải là ảo giác của Tiếu Bảo Bối hay không, cô cảm thấy khi cô đề cập đến hai chữ Quý Xuyên, ánh sáng trong con ngươi đen của anh lập tức biến mất.

Toàn bộ, xem ra giống như đang nổi lên một trận mưa máu gió tanh.

Cảm giác này rất quái dị.

Có vẻ như khi ở trong toilet, sau khi anh nghe thấy tên Quý Xuyên, đột nhiên thay đổi thành người khác.

Chẳng lẽ, Kiều Trác Phàm và Quý Xuyên có thù hận gì sao?

Chẳng thế thì, vì sao mỗi lần nhắc tới tên của Quý Xuyên ở trước mặt anh, anh liền trở nên không vui?

Tiếu Bảo Bối còn chưa nghĩ xong vấn đề này, liền nhìn thấy môi mỏng của anh khẽ mở, tiện đà nói: “Cái này có thể đã không còn do cô quyết định nữa.”

Một câu này, giống như báo hiệu cái gì đó, làm Tiếu Bảo Bối mơ hồ kích động.

Vì thế, bên trong phòng mở ra một cuộc thi chạy.

Tiếu Bảo Bối ôm chăn, chạy ở phía trước, phía sau người đàn ông chậm rãi bước theo.

Nhảy cả buổi trong căn phòng, Tiếu Bảo Bối mệt muốn chết.

Lúc này, rốt cục cô cũng hiểu rõ, Kiều Trác Phàm không phải đuổi không kịp cô, mà là giống như con mèo, tóm được con chuột không trực tiếp giết chết, mà là đùa giỡn.

Mà rất không may, cô chính là con chuột nhỏ kia.

“Mệt rồi sao? Mệt rồi thì ngoan ngoãn nằm xuống, để tôi xem.” Người nào đó lười biếng giống như con sư tử mới vừa tỉnh ngủ.

“. . . . . .” Xem cái rắm. Tiếu Bảo Bối hò hét trong lòng.

Anh nghĩ tôi đây là người của anh chắc, muốn xem cái gì liền xem cái đó?

Nhìn Kiều Trác Phàm lần thứ hai đến gần, lần này Tiếu Bảo Bối bỏ chăn chạy đi. Kiều Trác Phàm cũng không ghét cảnh tượng này, chỉ thay đổi chiến thuật.

Cứ mỗi lần Tiếu Bảo Bối cho rằng mình có thể chạy đến cửa, có thể mở cửa ra thì đúng lúc đó anh sẽ cản ở trước mặt cô, làm cô buộc lòng phải chạy hướng khác.

Chẳng qua, Kiều Trác Phàm không nghĩ tới vì mình thay đổi chiến thuật mà trả giá thật thảm thiết.

Khi Tiếu Bảo Bối chuẩn bị chạy đến cửa, anh lại chắn trước cửa. Mà bàn chân của Tiếu Bảo Bối không biết bị vấp cái gì, thân thể nghiêng tới trước.

Vì không muốn mặt mình bị đất mẹ ôm vào lòng, đương nhiên thân thể sẽ theo phản ánh tự nhiên là tìm cái gì đó có thể nắm lấy, ổn định thân thể mình.

Chỉ là, lôi kéo như vậy, một tiếng kinh hô quỷ khóc thần sầu truyền ra: “A. . . . . .”

Tiếu Bảo Bối thật không nghĩ tới, lần đầu tiên mình tiếp xúc vô cùng thân mật với một người đàn ông vậy mà trực tiếp nắm lấy vị trí quan trọng nhất của người ta.

Thấy Kiều Trác Phàm co rút thành một cục ru rú ở trong góc, Tiếu Bảo Bối liền bỏ chạy như chó bị giẫm đuôi. . . . . .

Kiều Trác Phàm thật không nghĩ tới, con thỏ răng thép này khó làm thịt như vậy. Lần đầu tiên đùa giỡn cô, sắp chút nữa phế đi bảo bối của mình. Bây giờ đau đến ngay cả sức để thở cũng không có.

Nhìn bóng lưng cô gái đi xa, Kiều Trác Phàm phẫn hận rũ mắt: ‘Tiếu Bảo Bối, em chết chắc. Lần sau nhìn thấy em, nhất định anh sẽ lột lớp lông thỏ của em không còn một mảnh.’

—— Tuyến phân cách ——

“Nhóc con, còn biết đường trở về?” Buổi sáng hôm nay, Tiếu Bảo Bối sợ hãi rụt rè đứng ở trước cửa nhà, liền nghe được tiếng gầm gừ từ trong nhà truyền ra.

Ngẩng đầu, Tiếu Bảo Bối liền nhìn thấy ba mình đứng trước cửa lớn, cầm cây đập ruồi trên tay.

“Ba, không nên hung dữ như vậy. Ba không biết, như vậy sẽ làm người ta sợ.” Thấy mặt ông nghiêm túc, Tiếu Bảo Bối lập tức ôm cánh tay của ông làm nũng.

Người đàn ông trung niên không phải không nhìn thấy nét giảo hoạt trên mặt cô nhóc này, nhưng nhìn cô giống như con mèo nhỏ ru rú vào cánh tay của mình, một bụng tức giận liền biến mất.

“Con đó, lần nào cũng xài chiêu này.” Tiếu Đằng, ba của Tiếu Bảo Bối, con cưng của nhà họ Tiếu, cũng là người nối nghiệp của tập doàn Tiếu thị, bây giờ tuổi đã trên năm mươi, tuy dáng người cao lớn phong độ hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, nhưng tóc đã bạc hết.

Khi ông gần bốn mươi tuổi, mới có được một đứa con gái là Tiếu Bảo Bối. Từ lúc đó, Tiếu Bảo Bối được sủng lên trời.

Bằng không, ông cũng sẽ không trực tiếp đặt tên cho cô là Bảo Bối.

“Ba, chiêu này không cần thay đổi gì, có tác dụng là được rồi.” Người nào đó cười giống như con hồ ly.

“Đứa nhỏ này, ba của con con có thể lừa bịp như vậy, nhưng đối với Quý Xuyên con vẫn nên giải thích một chút.” Tiếu Đằng dẹp cậy chụp ruồi qua một bên, tiện thể nói.

“Quý Xuyên?” Ngữ điệu của cô, làm cô cảm thấy cực kì kinh ngạc.

Ngay cả Tiếu Bảo Bối cũng không hiểu, vì sao hôm nay khi cha đề cập đến Quý Xuyên, cô không còn vui vẻ như lúc trước, ngược lại có một loại cảm giác luống cuống.

“Đúng vậy, tối qua ba tìm con không được, liền gọi điện thoại cho nó. Kết quả thằng nhóc kia hơn nửa đêm lại chạy ra ngoài, đến bây giờ vẫn đang tìm con ở bên ngoài.” Kỳ thật Tiếu Đằng không phải không nhìn ra, tên Quý Xuyên kia không yêu thương Bảo Bối nhà ông. Nhưng bởi vì con gái thích, ông cũng lựa chọn tiếp nhận. Chỉ hy vọng, sau khi bọn chúng kết hôn có thể bồi dưỡng tình cảm thật tốt.

Chẳng qua khi thấy biểu hiện của Quý Xuyên ngày hôm qua, ông phát hiện trong lòng thằng nhóc này cũng không phải hoàn toàn không có Bảo Bối nhà bọn họ.

“Anh ấy đi tìm con sao?” Tiếu Bảo Bối tiếp tục duy trì biểu tình kinh ngạc.

Cô không ngốc, đương nhiên nhìn ra được Quý Xuyên không thích mấy chuyện anh hung này.

Cô cho rằng, cho dù cô có đột nhiên biến mất trên thế giới này, Quý Xuyên cũng sẽ không kinh ngạc mới đúng. Cho nên trắng đêm chưa về, cô đã nghĩ xong đối sách, ứng đối với ba mình.

Nhưng cô thật không ngờ, Quý Xuyên lại đi tìm cô một đêm.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Tiếu Đằng còn chưa mở miệng nói, trước của lớn nhà họ Tiếu xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

“Quý Xuyên. . . . . .” Nhìn thấy người mệt mỏi đi tới, Tiếu Bảo Bối hơi sững sờ.

Tối hôm qua, hình như đi có chút vội vàng. Trên người anh, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh bên trong.

“Tiếu Bảo Bối, cả một đêm em đã đi đâu vậy.” Tính tình của anh không dễ như ba cô, vừa vào cửa nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đứng ở sảnh lớn, liền rống lên. Giống như, anh muốn trút giận vì một đêm lo lắng này ra.

Thậm chí, tay của anh còn giương lên, mục tiêu là khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối.

Chỉ là khi tay còn chưa chạm đến khuôn mặt cô, anh dứt khoát ngừng lại.

Bởi vì, anh nhìn thấy nước mắt trong mắt Tiếu Bảo Bối.

Mắt của Tiếu Bảo Bối, không phải rất lớn, cũng không câu hồn như Tiếu Huyên, nhưng cực kỳ trong sáng.

Mỗi lần nhìn cô Quý Xuyên cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt này, không phải không thích, mà là sợ đôi mắt kia, nhìn thấu tất cả.

Bây giờ Tiếu Bảo Bối đứng trước mặt anh, trên cơ bản đều là cợt nhả. Cho dù liên tiếp bị anh nói lời lạnh nhạt trái ý cô, cô cũng ít khi tức giận.

Nhưng hôm nay cô sắp khóc nhìn thẳng anh như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Mà Quý Xuyên cũng phát hiện, Tiếu Bảo Bối như vậy giống như có ma lực quỷ dị, làm anh không có cách nào vung một tát này xuống.

“Quý Xuyên, cám ơn anh. . . . . .” Cám ơn anh tối hôm qua đi tìm em. . . . . .

Tiếng nói oa oa của Tiếu Bảo Bối mang theo một giọng khóc nức nở rõ ràng.

Đây là câu đáp lại của Tiếu Bảo Bối khi hôm nay Quý Xuyên vung tay lên, thiếu chút nữa đánh cô.

Bỏ lại một câu như vậy, Tiếu Bảo Bối xoay người lên lầu.

Mà Quý Xuyên lại chết đứng ở chỗ đó, bởi vì anh không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Tiếu Bảo Bối.

Rõ ràng anh muốn đánh cô, nhưng vì sao Tiếu Bảo Bối còn nói cám ơn anh?

Cô gái này, càng lúc càng giống như một câu đố.

Mà anh, giống như bị câu đố này chặn lại, bức rức không yên. . . . . .

Cảm giác như vậy, làm Quý Xuyên cảm thấy vô lực.

Giống như con mãnh thú bị anh nhốt ở trong lòng, bắt đầu đánh trả, bắt đầu vội vã muốn xông ra.

Lúc này, anh vẫn duy trì động tác sắp ra tay đánh cô, thâm sâu ngóng nhìn bóng dáng của Tiếu Bảo Bối biến mất sau cánh cửa. . . . . .