Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 68

Chương 57.4: Xong rồi, cậu đã bị lừa gạt lấy chồng rồi!

Editor: Táo đỏ phố núi

Bên kia Tiếu Bảo Bối bỏ lại Nhạc Dương, chạy muốn sống muốn chết tới, thì bên này Duật Tiểu Gia cười gập cả lưng.

“Cục cưng? ! Cậu đúng là có thể nói ra khỏi miệng được, không sợ ngấy tới mức rụng răng sao?” Nhìn Kiều Trác Phàm nghe điện thoại xong, bộ dạng vẫn còn có chút lưu luyến, Duật Tiểu Gia cười không ra hơi.

Những người khác ở trong phòng, cũng bị Duật Tiểu Gia kéo theo, không nhịn được mà khẽ cười theo. điễnn dàn nên quýndon.

Đối với cục diện như thế, ngay cả chút ngượng ngùng vì bị giễu cợt Kiều Trác Phàm cũng không hề có. Tư thế vẫn vững như bàn thạch, khiến cho người ta cho rằng, những nội dung vừa bàn luận kia, không có chút quan hệ nào tới Kiều Trác Phàm anh.

Rót đầy một ly rượu cho mình, khóe môi của Kiều Trác Phàm tạo thành một đường cong: “ Duật, cậu nói xem lúc mẹ cậu gọi cậu, có phải cũng ngấy tới mức rụng răng hay không?”

Không hổ là Kiều Trác Phàm, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không có, đã khiến cho Duật Tiểu Gia lập tức á khẩu không trả lời được.

Vừa rồi, đó là cảm giác mà Kiều Trác Phàm mang tới cho người khác. Cái loại cảm giác đó là từ trong xương, vĩnh viễn chiếm giữ vị trí thượng phong, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời.

Đây chính là Kiều Trác Phàm. Có đôi khi, ngay cả gien tốt như Duật Tiểu Gia, cũng không phải là đối thủ của anh.

Còn nữa, Duật Tiểu Gia càng không có cách nào phản đối, chính là cách xưng hô ‘Cục cưng’ kia.

Dường như người nào từng tới nhà họ Đàm đều biết, Duật Tiểu Gia cũng đã mấy chục tuổi rồi, nhưng mà mỗi lần mẹ anh gọi anh, thì đều là một câu ‘Cục cưng’ hai câu ‘Cục cưng’.

Đương nhiên, Duật Tiểu Gia vô cùng bất mãn với cách xưng hô này.

Anh đã vô số lần kháng nghị với cách xưng hô này.

Nhưng cuối cùng đều bị cha của anh phản bác hết!

Cha của Đàm Dật Trạch nói: Mẹ con, là thủ lĩnh đứng đầu nhà họ Đàm! Lời bà ấy nói, ai cũng không thể phản đối! Nếu không, cha sẽ trừng trị người đó!

Kết quả là, mặc dù Duật Tiểu Gia chán muốn chết muốn sống với cách xưng hô này, nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Thật ra anh cũng hiểu rằng, mẹ anh cũng không phải là thủ lĩnh đứng đầu gì cả.

Già trẻ nhà bọn họ, bây giờ thêm Đàm Dật Trạch. Mẹ anh trở thành thủ lĩnh đứng đầu, đều là bị cha Đàm Dật Trạch anh sủng mà thành.

Đúng lúc Duật Tiểu Gia có chút buồn bực, thì Tiếu Bảo Bối đến.

Cô tới có chút gấp gáp, đẩy cửa phòng bao ra, vẫn còn thở hổn hển.

Trong phòng, nam nữ đủ cả.

Lúc nhìn thấy người phụ nữ đi vào, tất cả đều không tự chủ mà đưa mắt nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối tham gia vào vòng luẩn quẩn của Kiều Trác Phàm.

Mặc dù trong phòng ánh sáng hơi tối một chút, nhưng Tiếu Bảo Bối có thể nhìn ra được các kiểu người ở đây, trên người bọn họ đều có cảm giác hết sức ưu việt.

Loại cảm giác ưu việt thể hiện ở chỗ, những người này lúc nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, ánh mắt cũng chỉ thoáng qua, chứ không nhìn cô chằm chằm.

Mà điều này, đối với Tiếu Bảo Bối mà nói là một thế giới thần kỳ.

Trước kia lúc chơi đùa cùng với Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối căn bản không rõ ràng về cảm giác đẳng cấp như thế.

Nhưng khi vừa bước vào căn phòng này, Tiếu Bảo Bối liền có cảm giac mình và những người này có chút không hợp nhau.

Mấu chốt là, khi so sánh với những người này, không hiểu sao cô lại có cảm giác hèn mọn. Đây là một cảm giác hết sức kỳ lạ, cũng không phải bởi vì y phục trên người khác biệt với bọn họ bao nhiêu, mà là chênh lệch về tư thái.

Một giây này, Tiếu Bảo Bối có xúc động muốn chạy trối chết.

Nhưng một giây sau, giọng nói tràn đầy từ tính của vị chủ nhân của phòng bao từ bên trong kia đã vang lên: “Cục cưng, lại đây!”

Có thể nói, giọng nói của Kiều Trác Phàm âm lượng vừa đủ, khiến cho người ta có cảm giác được chiều chuộng. Nhất là các cô gái, lúc nghe được giọng nói này, đều không tự giác nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm là thần thoại trong cái vòng luẩn quẩn nhỏ hẹp này. Mặc dù số tuổi của anh không nhiều, nhưng mà giá trị con người của anh tuyệt đối còn giàu hơn vài lần so với nhà giàu số một trong nước. Không người nào biết, nguồn gốc của Kiều Trác Phàm ở tại đâu. Cũng không ai biết được, thân phận chân thật của người đàn ông này.

Nhiều tiền như vậy lại có một đống bí ẩn, người đàn ông vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, tự nhiên trở thành đối tượng hâm mộ của phụ nữ.

Từ khi Kiều Trác Phàm bắt đầu thể hiện tài năng của mình ở cái thành phố này, thì có vô số phụ nữ giống như tre già măng mọc.

Không giống như Duật Tiểu Gia bị công chúa nhà họ Lăng chiếm giữ, theo đuổi người đàn ông này cơ bản sẽ không nguy hiểm tới tính mạng của mình. Một cách tự nhiên, có vô số phụ nữ muốn biểu đạt tình cảm, và cầu xin tình một đêm cũng nhiều.

Nhưng đã lâu như vậy, cũng không hề thấy Kiều Trác Phàm để tâm tới người nào.

Dần dà, trong cái vòng luẩn quẩn này có một lời đồn rằng.

Kiều Trác Phàm bị GAY, người yêu là . . .

Tất nhiên là hai anh em nhà họ Đàm rồi.

Ai bảo Kiều Trác Phàm và hai người này thân thiết như vậy?

Nếu như đêm nay Tiếu Bảo Bối xuất hiện, đoán chừng sẽ phá vỡ cái tin vịt này.

Nếu Kiều Trác Phàm không phải là GAY, thì những người phụ nữ kia có cơ hội rồi!

“Kiều Trác Phàm, tôi không có tới trễ!” Tiếu Bảo Bối ngồi ở bên cạnh anh, vẫn còn đang thở hồng hộc, nhưng cái miệng nhỏ của cô đã lải nhải giải thích.

“Được rồi, hãy uống ngụm nước trước đã! Xem cái miệng của em nè, đã thành cái dạng gì rồi.” Kiều Trác Phàm ôm cô gái nhỏ vội vàng chạy tới vào trong ngực, rồi khẽ cười.

Ánh mắt yêu thương kia, liên tục ngây ngốc dính lên khuôn mặt tươi tắn của Tiếu Bảo Bối. Gạt hết những ánh mắt kính trọng ao ước kia sang một bên.

Anh nói xong, rồi lấy ly nước ấm đã sớm sai người chuẩn bị đưa tới bên miệng của Tiếu Bảo Bối, trực tiếp đút cho cô uống.

Nhìn cảnh tượng này, đột nhiên Duật Tiểu Gia cũng hiểu ra, mới vừa rồi Kiều Trác Phàm dặn dò nhân viên đưa nước ấm tới để làm gì.

Anh còn tưởng rằng, từ khi nào thì Kiều Trác Phàm lại biết yêu quý thân thể mình như vậy. Bây giờ nhìn lại, thì ra cậu ta yêu quý thân thể của một người khác. Dienx dandf Kê quyu dong.

“Kiều Trác Phàm, anh uống rượu sao?” Tiếu Bảo Bối uống xong ly nước ấm, bị anh ôm vào trong lòng. Bởi vì ở khoảng cách gần, nên Tiếu Bảo Bối ngửi thấy mùi rượu trên người của anh.

“Ừ, có uống một chút.” Kiều Trác Phàm khoa tay múa chân.

Bên kia, Duật Tiểu Gia lại cười lạc cả giọng.

Đã uống hết hơn nửa bình rượu tây, mà kêu uống chỉ một chút?

Kiều Trác Phàm, cũng mệt cậu nói ra khỏi miệng!

“Duật, mình cảm thấy nên gọi Anna qua đây!” Tất nhiên Kiều Trác Phàm hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười của Duật Tiểu Gia. Nhưng mà câu nói này của anh vừa dứt lời, Duật Tiểu Gia lập tức thức thời im lặng, ôm cô gái bên cạnh tiếp tục nói chuyện phiếm.

Trong thiên hạ, ngoài mẹ của cậu ta có thể trị được Duật Tiểu Gia ra, không phải công chúa nhà họ Lăng thì còn ai vào đây!

Đạt tới hiệu quả như mình mong muốn, Kiều Trác Phàm lại tiếp tục vui đùa với bà xã của mình.

“Cục cưng, em lo lắng cho anh à?”

Ngày hôm nay tâm tình của anh không tệ, nụ cười tươi rói giống như tâm tình nhộn nhạo của anh. Ánh sáng mờ mờ chiếu xuống, anh nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào cô, hình dáng nửa khuôn mặt khiến cho tim người ta đập thình thịch.

“Không có . . .” Thấy mặt của Kiều Trác Phàm càng lúc càng ghé lại gần, Tiếu Bảo Bối vươn tay định đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện sức lực của cô căn bản không phải đối thủ của anh, nên chỉ có thể đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói: “Kiều Trác Phàm, đừng uống nhiều như vậy . . .” Dienx dandf Kê quyu dong.

Nếu như lại giống như ngày đó, đem cô lột sạch rồi gặm cắn khắp nơi, thì phải làm sao bây giờ?

Nghĩ tới chuyện đó cảm giác vừa thẹn vừa cáu, khuôn mặt Tiếu Bảo Bối nóng như sắp cháy.

“Yên tâm, một chút đó không làm anh say được!”

Đầu anh càng lúc càng ghé lại gần hơn, lúc này đã đè chuẩn xác không sai lệch một chút nào lên cánh môi của Tiếu Bảo Bối.

Trước mặt nhiều người như vậy, Tiếu Bảo Bối vừa vội vừa tức, muốn mở miệng lại bị Kiều Trác Phàm chớp lấy cơ hội, công chiếm thành trì.

Đồng thời, có Duật Tiểu Gia cầm đầu, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên trong phòng bao . . .