Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 64

Chương 56.9: Béo ú đấu tiểu tam VS Kiều đến

Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc Quý Xuyên đi tới phòng họp, thì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã hai ngày không gặp kia đang đang chống một tay lên cái nhằm nhỏ nhắn xinh xắn, ngồi bên cạnh của Tiếu Đằng.

Cặp lông mi cong vút, đôi mắt xinh đẹp vẫn không chút để tâm như trước kia. d,0dylq.d. Cô cầm lấy tài liệu của Tiếu Đằng, không biết đang nói gì với ông.

Ánh mắt chuyên tâm kia, Quý Xuyên chưa bao giờ nhìn thấy trên người của cô.

Trước kia, Quý Xuyên cảm thấy, Tiếu Bảo Bối chỉ là một nha đầu không giúp ích được gì cho nhà họ Tiếu.

Người như vậy lấy về làm vợ, chỉ biết ăn tiêu hoang phí.

Nhưng hôm nay, gặp lại Tiếu Bảo Bối, anh ta phát hiện ra trước đây mình đã nhìn sai rồi.

Hơn nữa khi Tiếu Bảo Bối chăm chú như vậy, giống như là có một loại ma lực, khiến cho anh ta không thể rời mắt được.

Ánh mắt của Quý Xuyên, liên tục tham lam rơi vào trên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối.

“Khụ khụ . . .” Tiếng ho khan của Tiếu Huyên, đúng lúc này thì vang lên.

Có lẽ, Tiếu Huyên đã chú ý thấy anh ta thất thần. Bây giờ cô ta đang cố gắng dùng cách này để nhắc nhở Quý Xuyên, đừng thể hiện mọi thứ rõ ràng ra như vậy.

Nghe thấy tiếng ho khan của Tiếu Huyên, Quý Xuyên vội vàng thu hồi ánh mắt của bản thân. Đúng vào lúc này, lại chạm phải ánh mắt của Tiếu Bảo Bối.

“Em . . .” Quý Xuyên muốn chào hỏi với Tiếu Bảo Bối, bất kể là đã từng có tình cảm với nhau, hay là giờ này phút này sự nhớ nhung ở trong lòng anh ta, đều khiến anh ta muốn làm điều này.

Nhưng trong tích tắc Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh ta, ánh mắt cô khẽ gợn sóng. d,0dylq.d. Sững sờ một lát, sau đó đột nhiên ánh mắt của cô mang theo chút oán hận.

Sau đó, cô lại vùi đầu xuống không biết đang thảo luận với Tiếu Đằng vấn đề gì.

Hành động này, thật ra cũng rất đơn giản để giải thích.

Mấy hôm trước, chuyện anh ta và Tiếu Bảo Bối đính hôn đã được đồn thổi ra, thêm mắm dặm muối. Thậm chí, còn có người nói thẳng ra chuyện hôm đó anh ta bị Nhạc Dương đánh, còn đồn rằng anh ta đã nắm được quyền cổ đông của Tiếu Thị.

Mặc dù những tin đồn này có chút phóng đại sự thật lên, nhưng mà Quý Xuyên không thể không thừa nhận trong đó có một phần là thật.

Nói như vậy, hẳn là Tiếu Bảo Bối đã biết tất cả những điều anh ta làm.

Nếu không, mấy hôm trước còn nói thật lòng chúc phúc cho anh, sao đột nhiên lại trở mặt? d,0dylq.d.

Thành thật mà nói, bây giờ Quý Xuyên rất buồn bực.

Bởi vì, anh ta không thích Tiếu Bảo Bối dùng ánh mắt nhìn vậy để nhìn mình.

Nhưng mà trước khi anh ta làm những việc này, rõ ràng anh ta đã tính toán đến hậu quả như thế nào. Vì sao khi tiếp xúc với ánh mắt đầy oán hận của Tiếu Bảo Bối, anh ta vẫn có chút hối hận và tự trách?

“Bây giờ, hầu như mọi người đã tới đông đủ rồi. Đại hội cổ đông mỗi năm một lần, chính thức bắt đầu đi!” Sau khi Tiếu Vi vào cửa, nhìn lướt qua những người ngồi bên trong phòng họp, tuyên bố như vậy.

Vừa nói ra những lời như vậy, có chút giống như giọng khách át giọng chủ.

Nhưng mà theo ý của Tiếu Vi, như vậy mới chính xác.

Đáng ra, người thừa kế Tiếu Thị, là mấy anh em ruột nhà họ Tiếu bọn họ. Nhưng mà không biết đầu óc của ông già kia bị làm sao, mà lại truyền cơ ngơi này cho đứa con nuôi là Tiếu Đằng.

Mấy chục năm nay, mấy anh em nhà họ Tiếu đều oán giận không ít câu. Cũng không chỉ một người, có ý định kéo Tiếu Đằng xuống khỏi vị trí kia để ngồi lên.

Mà hôm nay, Tiếu Vi đã có điều kiện như vậy, nên không khỏi ra oai một chút!

Sau ngày hôm nay, bà ta sẽ là vị chủ nhân mới của Tiếu Thị.

Bây giờ, quả thật bà ta không để Tiếu Đằng vào trong mắt.

Vừa vào cửa, bà ta đã tự nhiên tuyên bố.

Hơn nữa, bà ta cũng không giống như bình thường, ngồi ở một vị trí bên cạnh của Tiếu Đằng.

Mà ngược lại, đi đến đầu bên kia của bàn hội nghị, ngồi ở vị trí đối diện với Tiếu Đằng.

Bà ta mặc sườn xám màu đỏ sậm, phía trên thêu phượng màu vàng nhìn rất sống động, đồng thời bản thân cũng giả vờ thành vô cùng tao nhã, giống như là muốn ám chỉ điều gì đó.

Tiếu Đằng không cần nhìn trạng thái lớn lối của Tiếu Vi, thì cũng biết cả nhà bọn họ hôm nay tới đây với mục đích gì.

Nhìn vẻ mặt con gái ở bên cạnh hiện lên vẻ bi thương, Tiếu Đằng vỗ vỗ lên lưng của cô, rồi đứng lên.

“Hôm nay, trước khi bắt đầu hội nghị, tôi đã mời một người tới!” Hôm nay dù Tiếu Vi có hấp dẫn ánh nhìn như thế nào đi nữa, cũng không thể sánh được một câu nói của Tiếu Đằng. Trong tích tắc, tất cả ánh mắt vốn đang tập trung trên người của Tiếu Vi, lập tức chuyển sang nhìn Tiếu Đằng.

Dù sao thì bây giờ, toàn bộ Tiếu Thị vẫn đang nằm ở trong tay của ông.

“Ai?” Tiếu Vi cười lạnh, ánh mắt kia giống như đang chờ xem trò cười của Tiếu Đằng.

Bởi vì bà ta cảm thấy, thời điểm mấu chốt này, cho dù kêu ai tới, thì cũng phí công mà thôi.

“Kiều Trác Phàm! Tổng giám đốc của tập đoàn Đế Phàm, cũng là con rể của Tiếu Đằng tôi!” Khi nói hai chữ ‘con rể’, ánh mắt của Tiếu Đằng rơi vào trên người của Quý Xuyên.

Ánh mắt kia như đang muốn nhắc nhở Quý Xuyên, đừng đặt ánh mắt lên người con gái của ông.

Đừng tưởng rằng mới vừa rồi ông đang bận thảo luận công việc, nhưng ánh mắt của Quý Xuyên đã hấp dẫn sự chú ý của ông.

Nếu như đã lựa chọn phản bội con gái của ông trước hôn nhân, thì bây giờ Quý Xuyên còn mặt mũi nào mà thể hiện ra sự si tình đối với Tiếu Bảo Bối ở trước mặt Tiếu Đằng ông?

Quý Xuyên bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tiếu Đằng, sắc mặt có chút không tốt.

Nhưng cuối cùng, anh ta cũng không nói gì được.

“Tôi phản đối!” Tiếu Vi nghe thấy như thế, thì bỗng chốc liền đứng lên.

“Tiếu Vi, nói cho tôi biết lý do bà phản đối là gì?” Tiếu Đằng cũng không vội.

“Tiếu Đằng, đây là công ty của nhà họ Tiếu chúng ta, tại sao lại cho những người không liên quan vào?” Thật ra điều quan trọng hơn chính là Tiếu Vi đã nhiều lần phải ăn quả đắng trước mặt của Kiều Trác Phàm! Để cho Kiều Trác Phàm tiến vào Tiếu Thị, chẳng phải là khiến cho Tiếu Đằng có nhiều cơ hội thắng hơn hay sao?

Bà mới không ngu ngốc như vậy đâu!

“Kiều Trác Phàm là con rể của tôi, cũng coi như là một nửa con trai! Thằng bé, không tính là người ngoài chứ?” Ánh mắt của Tiếu Đằng rơi vào người của Quý Xuyên, ý kia giống như muốn nói cho Tiếu Vi. Nếu như Kiều Trác Phàm là người ngoài, thì Quý Xuyên kia cũng là người ngoài. Bà ta không cho Kiều Trác Phàm vào, vậy thì ông cũng khiến cho Quý Xuyên có cùng một loại đãi ngộ!

“Cho dù cậu ta không phải là người ngoài, thì tôi cũng có tư cách phản đối!” Nếu như hôm nay muốn trở mặt, thì Tiếu Vi cũng lười tiếp tục giả mù sa mưa nữa. “Năm đó lúc cha qua đời, tôi được thừa kế mười phần trăm cổ phần, chồng của tôi năm phần trăm cổ phần. Bây giờ trong tay con rể của tôi có mười lăm phần trăm cổ phần. Bằng với cổ phần của Tiếu Đằng ông, cả nhà chúng tôi đều là cổ đông lớn nhất trong công ty này! Chỉ dựa vào điều này, tôi nghĩ tôi tuyệt đối có quyền phản đối bất cứ người nào tới tham gia đại hội cổ đông!”

Tiếu Vi cười cười lấy ra bản photo chứng minh có mười lăm phần trăm cổ phần mà hôm nay Quý Xuyên đưa cho bà ta, trên mặt mang theo nụ cười thắng lợi.

Mà tin tức này vừa công bố, thì tất cả những cổ đông ở đây đều xôn xao hết cả lên.

Chẳng ai ngờ rằng, Quý Xuyên vậy mà lại có thể giữ mười lăm phần trăm cổ phần.

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, lúc trước Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối từng đính hôn, Tiếu Bảo Bối lại là đứa cháu gái mà năm đó ông cụ Tiếu thích nhất, chỉ một mình cô đã được thừa kế mười lăm phần trăm cổ phần của Tiếu Thị. Ngay cả con gái ruột của cụ Tiếu, cũng không bằng được cô.

Mà sau khi hủy hôn mới nắm giữ được mười lăm phần trăm cổ phần này, nhất thời tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu.

Nhưng mà, thắng làm vua thua làm giặc.

Những người đi trên con đường này, tối thiểu vẫn hiểu được điều này.

Nếu cổ phần của Tiếu Bảo Bối đã nằm trong tay của Quý Xuyên rồi, thì bây giờ bọn họ bắt đầu do dự không biết đứng ở bên nào.

Mà khi tất cả mọi người ở đây đều bận rộn xì xào bàn tán, thì ánh mắt của Quý Xuyên lại một lần nữa lặng lẽ rơi trên người của Tiếu Bảo Bối.

Hôm nay, tất cả những điều anh ta làm đều bị phơi ra ngoài ánh sáng.

Thật ra anh ta cũng biết, bây giờ cho dù anh ta có giải thích với Tiếu Bảo Bối như thế nào, thì cô cũng sẽ không thông cảm cho anh ta.

Nhưng mà trong lòng của anh ta luôn có một âm thanh đang kêu gào, anh ta chỉ hy vọng Tiếu Bảo Bối đối xử với mình giống như trước đây là được rồi.

Nhưng mà ngoài dự liệu của anh ta, suốt trong thời gian mọi người xì xào bàn tàn, thì Tiếu Bảo Bối ngay cả liếc nhìn anh ta một cái cũng không có,

Loại cảm giác này giống như là, Quý Xuyên anh ở trong thế giới của Tiếu Bảo Bối đã được diệt trừ tận gốc.

“Bà . . .” Tiếu Đằng không ngờ được, Tiếu Vi lại có thể nói chuyện này ra như vậy.

Ông vẫn luôn xem bọn họ như người một nhà, cho dù mấy người anh em bọn họ có làm quá đáng đi nữa, thì ông cũng không hề tức giận.

Nhưng hôm nay . . .

“Tiếu Đằng, tôi cảm ơn ông nhiều năm qua đã tận tâm tận lực đối với nhà họ Tiếu chúng tôi. Nhưng mà bây giờ, tuổi của ông cũng đã lớn rồi, đã tới lúc nên nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe rồi.” Dừng lại một chút, Tiếu Vi khẽ động khóe mội nhân tiện nói: “Tôi thấy, bắt đầu từ hôm nay, vị trí tổng giám đốc của Tiếu Thị . . .”

Đúng vào giây phút Tiếu Vi giống như nữ vương tuyến bố thắng lợi của mình, thì đột nhiên của chính của phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài.

“Từ từ đã!” Từ bên ngoài đẩy cửa mở ra, lúc này bên cạnh mọi người là mấy người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen. Mà bên tai bọn họ có gắn một cái tai nghe, chắc là đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ.

Mà đứng ở giữa những người đàn ông kia, là nhân vật chính vừa mới tranh cãi rất náo nhiệt lúc nãy Kiều Trác Phàm. Mặc bộ áo vest màu đỏ sậm, bên trong mặc chiếc áo ghi lê sọc. Cũng không tính là nhiều màu sắc, nhưng mà bởi vì người này trời sinh đã như vậy rồi, cho dù mặc quần áo gì đi chăng nữa, đều rất thu hút ánh mắt của người khác.

Hết chương 56.