Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 63

Chương 56.8: Béo ú đấu tiểu tam VS Kiều đến

Editor: Táo đỏ phố núi

“Bảo Bối, tan làm chưa?”

Trên đường về nhà, Tiếu Bảo Bối nhận được điện thoại của cha mình.

Âm thanh bên kia đầu điện thoại rất yên tĩnh, còn có thể nghe được thấy tiếng lật giấy loạt xoạt.

Nghĩ lại, chắc bây giờ ông vẫn còn đang ở Tiếu Thị.

Đại hội cổ đông hàng năm, chính là thời gian mà Tiếu Đằng bận rộn nhất.

Trước kia mỗi khi tới thời gian này, Tiếu Đằng đều không thể về nhà ăn một bữa cơm nóng hổi với cô được.

Dường như, vào lúc cha của cô bận rộn, cô vĩnh viễn đều không thể giúp gì được.

Bây giờ, cô còn làm trở ngại hơn nữa.

“Con tan làm rồi ạ. Cha, cha vẫn chưa về nhà hay sao?”

“Cũng bình thường mà. Nhưng mà giọng nói của con, sao lại khác lạ như vậy? Có chỗ nào không khỏe hay sao?” Cha của cô, vĩnh viễn là một người quan tâm cô nhất. Cho dù cô không xuất sắc giống như con nhà người ta, nhưng mà trong thế giới của cha cô, vĩnh viễn là bảo bối được bảo vệ trong lòng bàn tay.

Sự ân cần của ông, khiến cho chóp mũi của Tiếu Bảo Bối bất ngờ dâng lên sự chua xót.

“Không có, chỉ là bị cát bay vào mắt, có chút khó chịu.” Cô cố cãi chày cãi cối, nước mắt sớm đã ướt nhòe đôi mắt.

“Vậy đừng có dụi mắt. Mau đi tìm một chỗ để rửa mặt, có muốn gọi Trác Phàm đưa con đi bệnh viện không. Để ba xem, con nói là con đang ở đâu, để cha dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút!” Từ nhỏ, cô chính là búp bê trong mắt của cha cô.

Chỉ cần cô không thoái mái ở đâu, mặc kệ cho ông bận rộn tới cỡ nào cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô.

Giống như lúc này, rõ ràng ông đang rất bận rộn, nhưng mà chỉ nghe thấy cô bị cát rơi vào mắt thôi đã rối lên rồi.

Cha, cha của cô . . .

“Không sao đâu cha. Trác Phàm đã trở về, con sẽ nói anh ấy kiểm tra mắt cho con một chút.” Cô nói dối, vội vàng cúp điện thoại.

Nhưng mà khi đặt điện thoại xuống, nước mắt đã lan tràn giống như cỏ dại.

Cha, thật xin lỗi.

Là con không tốt, không biết nhìn người, mới có thể hại cha . . .

Lúc này Tiếu Bảo Bối giống như là một đứa trẻ bị lạc đường. Đứng ở trước cổng vào nhà, đôi mắt đẫm lệ mông lung.

Mà ngay vào lúc này, một bàn tay ấp áp rơi vào gáy của cô, kéo cô vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

“Kiều Trác Phàm . . .” Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu lên, mông lung nhìn gương mặt của Kiều Trác Phàm đang phóng đại ở trước mặt mình.

Anh đã tới bên cạnh cô lúc nào?

Cô cũng không biết rõ.

Nhưng mà cô cảm thấy, cái ôm lúc này của Kiều Trác Phàm, ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Khiến cho đôi tay của cô, vô thức ôm lấy hông của anh.

“Cục cưng, muốn khóc thì cứ khóc ở trong lòng anh đi.” Nhưng, chỉ có lúc này thôi, anh cho phép em khóc vì người khác.

Nhưng mà câu nói phía sau, anh không nói ra.

Chỉ có đôi mắt sáng như ngọc lưu ly kia, khẽ lóe lên tia sáng ngoan độc. Nói thay cho câu nói phía sau kia của anh.

Sau đó, Tiếu bảo Bối cũng không thèm quan tâm nước mắt nước mũi của mình được lau vào chỗ nào nữa, cô chỉ biết là cô chôn chặt khuôn mặt của mình vào trong lòng của Kiều Trác Phàm, bởi vì cô rất cần sự ấm áp ở trên người anh . . .

– – Đường phân cách – –

Hai ngày!

Suốt cả thời gian hai ngày, Quý Xuyên không hề nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ở Tiếu Thị.

Bởi vì không nhìn thấy được, nên có một cảm giác rất kỳ lạ lan tràn khắp trong người anh ta.

Giống như là trong người có vô số con sâu, đang gặm nhấm linh hồn của anh ta, kêu gọi muốn gặp Tiếu Bảo Bối.

Thực sự, cảm giác này rất kỳ quái.

Nhớ ngày đó, lúc Tiếu Bảo Bối còn là vợ chưa cưới của anh ta, cả tháng anh ta không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, cũng chưa từng cảm thấy nhớ chút nào.

Nhưng hôm nay, mỗi ngày nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, đối với anh ta mà nói giống như là một người nghiện hút thuốc phiện.

Một ngày không gặp, thì thấy xương cốt đều đau.

Cho dù hôm đó, Tiếu Bảo Bối đã thể hiện rõ thái độ của cô, cô đã buông xuống mối quan hệ của bọn họ.

Quý Xuyên cũng không biết, tại sao mình lại trở thành người không buông tay được trong mối quan hệ của bọn họ.

“Quý Xuyên, anh vẫn ở đây ngẩn người cái gì? Đại hội cổ đông cũng sắp bắt đầu rồi, anh còn định ngồi đây bao lâu nữa?” Tiếu Huyên xuất hiện, đúng lúc cắt đứt suy nghĩ của anh ta.

Lúc này, trên tay anh ta còn cầm bức hình mà ba người chụp chung.

Đúng vậy, đây là bức hình ba người chụp chung mà anh ta cố chấp muốn Tiếu Bảo Bối treo ở trong phòng cưới.

Trong hình, Tiếu Huyên đứng ở giữa, khoác tay lên hai người bọn họ.

Không ai biết rằng, thật ra bắt đầu từ khi đó, anh ta đã sớm ở cùng một chỗ với Tiếu Huyên.

Lúc chụp tấm hình kia, Quý Xuyên không hề thích chút nào.

Nhưng mà vì Tiếu Huyên kiên trì, nên anh ta mới miễn cưỡng đứng chụp hình cùng với Tiếu Bảo Bối.

Bây giờ nghĩ lại, lúc trước quả thực anh ta vô cùng có lỗi với Tiếu Bảo Bối.

Qua lại nhiều năm như vậy, nhưng mà đó là tấm hình chụp chung duy nhất của bọn họ.

Lại còn có mặt của người ngoài là Tiếu Huyên nữa. d,0dylq.d.

Đã từng, Quý Xuyên hy vọng dùng tấm hình này, để nhớ nhung Tiếu Huyên.

Nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ tới, một ngày nào đó anh ta cũng dùng tấm hình này, nhưng mà lại dùng để nhớ nhung một người phụ nữ khác.

Thu hồi lại ngón tay cái đang đặt trên mặt của Tiếu Bảo Bối trong tấm hình, Quý Xuyên không chút hoang mang đặt tấm hình đó vào trong ngăn kéo của mình.

Động tác này, tất nhiên là Tiếu Huyên đã nhìn thấy.

Cô ta cũng biết rõ, đó là vật phẩm riêng tư duy nhất trong phòng làm việc này của Quý Xuyên.

Trước kia khi mối quan hệ của bọn họ còn tốt đẹp, người đàn ông này nói rằng anh cầm ảnh này để an ủi bản thân mình một chút lúc không nhìn thấy cô.

Mà bây giờ Tiếu Huyên đang đứng ở trước mặt anh.

Anh lấy tấm hình này ra, vừa nhìn là biết ngay người mà anh đang đăm chiêu nhớ nhung.

Vẻ mặt của Tiếu Huyên, tức giận và lo lắng cùng xuất hiện chung một chỗ, thể hiện trên khuôn mặt tưới tắn.

“Em đi tới phòng họp trước đi, anh còn chỉnh sửa lại một tài liệu.” Gần đây Tiếu Huyên khiến cho anh ta có cảm giác ngột ngạt, hô hấp cũng không được thoải mái.

Lời này của anh, rõ ràng là không muốn cùng đi với cô.

Nghe giọng điệu của anh ta, Tiếu Huyên cố gắng thể hiện ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Như thế nào?

Nhìn thấy cô không phải là Tiếu Bảo Bối, nên ngay cả việc đi cùng cô ra khỏi phòng làm việc cũng không muốn sao?

“Người anh mong nhớ, bây giờ đang ở trong phòng hội nghị!” Trầm ngâm một lát, giống như là muốn thử dò xét Quý Xuyên, cô ta mở miệng.

Một câu nói, khiến cho Quý Xuyên ngay cả ngẩng đầu lên liếc nhìn cô ta một cái cũng lười, giờ đang nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như là muốn chứng thực điều gì.

Quý Xuyên biết rõ, bản thân mình không nên biểu hiện rõ ràng như thế.

Ít nhất thì bây giờ Tiếu Huyên đang mang danh nghĩ là vợ của anh ta, d,0dylq.d. đồng thời cũng là đồng minh của anh ta.

Trước mắt, tất cả Tiếu Thị đều sắp tới tay rồi. Lúc này mà chọc giận Tiếu Huyên, là hành vi cực kỳ không sáng suốt.

Nhưng mà Quý Xuyên không khống chế được lòng mình.

Ngay cả anh ta cũng không hiểu được, gần đây bản thân mình bị làm sao vậy?

Vì sao mà người phụ nữ trước đây mình không thèm quan tâm đến, thì bây giờ lại có thể tác động đến anh ta nhiều như vậy?

Nhất là trong thời gian cô biến mất hai ngày kia, mỗi ngày anh ta đều giống như là bị mê muội, luôn vô ý hoặc cố tình đi qua phòng làm việc của cô, hỏi thăm tin tức liên quan tới cô.

Nhất là sáng sớm hôm nay, sau khi tới Tiếu Thị, anh ta phát hiện chỗ ngồi của cô vẫn trống không, trong lòng anh ta giống như có vô số móng vuốt mèo cào, kêu gọi anh ta đi tìm Tiếu Bảo Bối.

Không phải là anh ta không gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối. Mà là mỗi lần anh ta gọi qua, thì đều có âm thanh báo bận nhắc nhở. dienndnle,qu.y don

Chẳng lẽ, Tiếu Bảo Bối cho anh vào danh sách đen?

Quý Xuyên không nhìn thấy cô, cảm giác như sắp bị chết đuối.

Thở không được, cố gắng hết sức để tìm những tin tức có liên quan tới cô, để cố gắng giữ cho bản thân sống sót.

Cuối cùng, anh ta cũng biết được tin tức của cô từ trong miệng của Tiếu Huyên.

Anh ta không kích động cũng không được.

“Quý Xuyên, đừng đem tâm tình của mình biểu hiện ra rõ ràng như vậy có được không? Bây giờ em là vợ của anh, em còn chưa có chết!”

Tiếu Huyên muốn dùng những lời lẽ dịu dàng khéo hiểu lòng người để níu kéo của người đàn ông này.

Nhưng mà anh ta lại nhiều lần thể hiện ra sự quan tâm đặc biệt đối với người phụ nữ khác trước mặt cô ta, điều này bảo cô ta phải nhịn như thế nào?

Cho dù cô ta có thông minh đi nữa, thì vẫn là phụ nữ mà thôi.

Nhưng cô ta cũng rất rõ ràng, đại hội cổ đông này sẽ là thời điểm quyết định thắng bại cuối cùng.

Nếu hội nghị tiến hành xong rồi tới hôn lễ, nhà bọn họ sẽ thay thế một nhà của Tiếu Bảo Bối, trở thành người lèo lái Tiếu Thị.

Mà sau cuộc họp này, Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối sẽ có một khoảng cách không thể vượt qua. dienndnle,qu.y don

Bây giờ Quý Xuyên muốn ở cùng một chỗ với Tiếu Bảo Bối, nằm mơ đi!

Phẫn hận bỏ lại một câu nói như vậy, Tiếu Huyên nhấc đôi giày cao gót đi ra.

Mà Quý Xuyên mặc dù bị lời nói kia của Tiếu Huyên làm cho sững sờ một chút. Nhưng mà rất nhanh, anh ta cũng thu dọn những giấy tờ cần thiết cho cuộc họp, rồi vội vã đi ra khỏi phòng làm việc. Bởi vì, anh ta không thể chờ đợi được muốn gặp Tiếu Bảo Bối ngay. . .