Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 60

Chương 56.5: Béo ú đấu tiểu tam VS Kiều đến

Editor: Táo đỏ phố núi

“Quý Xuyên, cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi. Anh chuẩn bị sao rồi?” Tiếu Huyên đi vào phòng làm việc.

Hôm nay, cô ta mặc một bộ đồ vest quần dài. So với trước kia, có chút khác biệt.

Thoạt nhìn có chút chững chạc, nhưng cũng không làm giảm đi sự gợi cảm chút nào. điễnn dàn nên quýndon.

Trước kia, cô ta thích nhất thể hiện ra đôi chân dài lại rất cân xứng của cô ta ở trước mặt mọi người. Cho nên, lúc kết hợp đồ đi làm, cô ta luôn chọn váy ngắn.

Nhưng hôm qua, một cước kia của Nhạc Dương đã khiến đầu gối của cô ta bị không những bị trầy xước, mà phía trên còn có vết máu ứ đọng. Buổi sáng lúc cô ta vừa rời giường, đã nổi điên lên! Bởi vậy, nên mấy ngày tới đây, cô ta đều không có cách nào mặc váy được.

“Xong rồi!” Quý Xuyên lên tiếng.

Nhưng mà bình thường trước mỗi cuộc họp anh ta vốn nên vội vàng chuẩn bị tài liệu, bây giờ lại vội cầm lấy cái gương nhỏ bên cạnh của Tiếu Huyên, để nhìn mặt mình.

Mặc dù đã trôi qua một ngày để nghỉ ngơi và phục hồi, đã không còn sưng to giống như hôm qua nữa, nhưng trên mặt của anh ta vẫn còn dấu vết hằn rất rõ. Kết hợp với bộ dạng tây trang nghiêm chỉnh, nhìn có chút mắc cười.

“Có muốn bôi thuốc thêm lần nữa không?” Tiếu Huyên hỏi.

Cô ta biết rõ người đàn ông này rất sĩ diện.

Nếu không, lúc trước sẽ không đá Tiếu Bảo Bối đi để lựa chọn Tiếu Huyên cô.

Đoán chừng là anh cảm thấy, Tiếu Huyên cô sẽ trợ giúp cho anh được nhiều hơn so với Tiếu Bảo Bối.

Hôm qua, bị Nhạc Dương đánh ở trước mặt nhiều người trong công ty như vậy, anh liền tạm thời hủy cuộc họp. Còn không phải là vì mặt mũi của bản thân anh.

Thật ra, đã nhìn thấu lòng của người đàn ông này, Tiếu Huyên cũng có cảm giác lúc trước mình đã bước lên thuyền giặc.

Nhưng mà thân thể và trái tim của phụ nữ không thể phân ra.

Bây giờ, cô và Quý Xuyên đã thực sự trở thành vợ chồng, khiến cho cô không bỏ được anh.

Còn nữa, cô đã đem tất cả đặt lên người của Quý Xuyên. Bây giờ cô đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới.

“Thôi.” Cũng không biết là bởi vì vết sẹo trên mặt mình mà tâm phiền ý loạn, hay là do không muốn tiếp nhận thuốc mỡ, tóm tại giờ phút này Quý Xuyên đẩy cô ta đang dựa sát vào mình ra.

Sự từ chối của anh ta, khiến cho trái tim của Tiếu Huyên trở nên lạnh lẽo hơn bất kỳ lúc nào.

Cảm giác này, bắt đầu kể từ khi bọn họ lãnh giấy chứng nhận kết hôn xong . . .

Không, không phải là từ lúc lãnh chứng nhận kết hôn.

Mà là sau khi Kiều Trác Phàm xuất hiện, rõ ràng là Quý Xuyên liền thay đổi. Anh không còn đối xử với cô đầy dụng tâm như trước nữa, ngay cả buổi tối nhiệt tình của anh cũng giảm đi không ít. Điều khiến Tiếu Huyên sợ hãi là, kể từ khi đó, sự chú ý của Quý Xuyên lên trên người của Tiếu bảo Bối đã nhiều hơn, người mà trước kia anh chưa từng để ý tới.

Là vì Kiều Trác Phàm, nên anh có chút không cam lòng đối với Tiếu Bảo Bối? Hay là vì Kiều Trác Phàm xuất hiện, nên anh đã nhận ra chính mình thật lòng?

Bất kể là vế trước hay là vế sau, thì đều khiến cho Tiếu Huyên cảm thấy bất an.

Nếu để cho tình huống này tiếp tục kéo dài nữa, Tiếu Huyên thực sự lo lắng cuộc hôn nhân của mình sẽ biến thành phần mộ.

Quý Xuyên đang đứng trước cửa sổ sát đất, không biết là nhìn cái gì đó, Tiếu Huyên tiến lên.

Chỉ nhìn thấy ở phía dưới tòa nhà Tiếu Thị người đến kẻ đi.

Mà trong dòng xe cộ này, có một chiếc xe rất là nổi bật. Là chiếc xe Hummer màu vàng kim mà Kiều Trác Phàm dùng để đón dâu dừng lại ở dưới lầu, Tiếu Bảo Bối từ trên xe bước xuống. Chẳng biết tại sao, đoạn đường Tiếu Bảo Bối đi vào bên trong Tiếu Thị, mỗi bước đi đều cẩn thận.

Mà người lái chiếc xe Hummer màu vàng kia cũng vô cùng kiên nhẫn. Đợi tới khi Tiếu Bảo Bối đi vào trong Tiếu Thị xong rồi, anh mới lái xe rời đi.

Cả quá trình, Tiếu Bảo Bối cũng không ngẩng đầu lên nhìn về phía này. Tiếu Huyên không hiểu, cái này có cái gì thú vị để nhìn.

Dù thế nào, Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối cũng đã tổ chức hôn lễ rồi. Chồng đưa vợ đi làm, điều đó vô cùng hợp lý mà.

Nhưng Tiếu Huyên không biết là, Quý Xuyên đã đọc được sự khiêu khích rất nặng nề từ chiếc Hummer màu vàng kim kia.

Mặc dù Kiều Trác Phàm không lộ diện, nhưng Quý Xuyên vẫn có thể nhìn thấu lớp kính thủy tinh màu trà kia, phát hiện ra được ánh mắt rất sắc bén.

Thành thật mà nói, ở trước mặt một người đàn ông như vậy, một điểm ưu việt Quý Xuyên cũng không có. Nhưng mà anh ta không hiểu, hình như Kiều Trác Phàm hình như có địch ý rất sâu nặng đối với anh ta.

Giống như bây giờ, Quý Xuyên có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao của anh ta.

Chẳng lẽ, địch ý của Kiều Trác Phàm đối với anh, thực sự đơn giản chỉ là chán ghét Quý Xuyên anh như vậy thôi sao?

Quý Xuyên không nghĩ ra.

Người phía sau, cũng không cho anh chút thời gian để suy nghĩ kỹ càng lại.

Vào lúc mà chiếc xe Hummer màu vàng kim kia còn chưa rời đi, eo thon của anh ta đã cón một bàn tay mảnh mai không xương đặt lên.

Khi lấy lại tinh thần, Quý Xuyên mới ý thức được, Tiếu Huyên đã dính ở sau lưng anh.

“Cô làm cái gì vậy?” Mắt nhìn thấy chiếc xe Hummer rời đi khi nhìn thấy hai người ôm ấp ngả ngớn, Quý Xuyên giống như là đánh một hồi mà bại trận nên bất mãn.

Người phụ nữ ở sau lưng, rõ ràng đã phát hiện được sự bất mãn của anh ta, nhưng mà vẫn quấn chặt eo của anh ta.

“Xuyên, đừng đối xử với em như vậy có được không? Chẳng lẽ anh đã quên, lúc trước chúng ta đã vui vẻ hạnh phúc như thế nào rồi sao?” Giọng nói của cô ta, khàn khàn hơn so với bình thường.

“. . .” Người đàn ông chưa trả lời, nhưng mà sống lưng liên tục căng thẳng.

Bởi vì cô ta đứng ở sau lưng anh ta, cho nên căn bản cô ta không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh ta.

Lúc này cô ta chỉ có thể xiết chặt hai tay của mình theo bản năng.

Bất đắc dĩ, lúc này cho dù thân thể hai người có dính sát vào nhau, thì Tiếu Huyên vẫn cảm giác được khoảng cách giữa hai người.

Cảm giác như khoảng cách kia càng lúc càng không thể vượt qua được, đang mỗi lúc càng trở nên sâu hơn rộng hơn.

Mà cảm giác như thế, chỉ có những người trải qua mới có thể thực sự nhận thức được.

Sau đó, bọn họ ai cũng không mở miệng nữa.

Mà Tiếu Huyên thì lại ôm chặt eo của anh ta, âm mưu dùng hành động này, để kéo gần khoảng cách giữa hai người.