Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 58

Chương 56.3: Béo ú đấu tiểu tam VS Kiều đến

Editor: Táo đỏ phố núi

Tiếu Bảo Bối ở cúi gằm đầu xuống, chuẩn bị trở về đi làm ở Tiếu Thị, thì đụng phải một dáng người cao lớn.

“Xin lỗi . . .” Cô sờ sờ cái mũi có chút đau của mình, nói xin lỗi theo thói quen, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở bên tai.

“Tiếu Bảo Bối, em còn muốn trốn đi đâu nữa!”

“Kiều . . . Kiều Trác Phàm!” Vừa ngẩng đầu lên, thì Kiều Trác Phàm đã ở gần trong gang tấc.

Anh không giận, không hề tức giận một chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Một đôi mắt, không chút gợn sóng . . .

Cũng đúng thôi, người làm sai vốn không phải là cô mà. Cho dù có muốn phát hỏa, thì chỉ có thể là cô mới đúng.

“Tiếu Bảo Bối, em có biết là anh đã tìm em khắp nơi cả ngày nay không?” Giọng nói của anh, tràn đầy từ tính và dịu dàng. Mà kèm theo đó, còn có một chút lo lắng.

Một giọng nói đàn ông như vậy, khiến cho Tiếu Bảo Bối có một loại cảm giác rất quái lạ. Giống như cô là cục cưng mà Kiều Trác Phàm đã bảo vệ nâng niu từ nhiều năm, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào vậy.

Cảm giác kỳ lạ như vậy, khiến cho tim của Tiếu Bảo Bối đập loạn xạ. Lòng của cô cũng bối rối, muốn trốn chạy.

Nhưng một giây sau, có một đôi tay đã vây hãm cô lại. Tiếp theo, cô đã bị kéo vào trong một vòng tay ôm ấp.

Kiều Trác Phàm không phải là người vô cùng khỏe mạnh, nhưng lồng ngực của anh và trên người của anh có mùi bạc hà nhàn nhạt thơm ngát, khiến cho cảm giác bối rối và bất an của Tiếu Bảo Bối từ từ ổn định lại.

“Cục cưng, đồng ý với anh từ nay về sau có dù có giận dỗi anh chuyện gì, cũng không được trốn tránh anh, không được không nhận điện thoại của anh!” Anh căm hận cảm giác mờ mịt không liên lạc được với cô từ sáng tới giờ.

Cục cưng?

Lại là xưng hô này!

Tối qua, Tiếu Bảo Bối cho rằng Kiều Trác Phàm bị say rượu nên mới xưng hô lung tung như vậy, nhưng mà hôm nay lại nghe được hai từ xưng hô tràn đầy cưng chiều này từ trong miệng của anh, điều này khiến cho Bảo Bối có một loại ảo giác. Giống như cô chính là một cô gái mà Kiều Trác Phàm theo đuổi nhiều năm nhưng không chiếm được. Nếu không, tại sao trong giọng nói của anh lại mang theo sự quyến luyến như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, tới bây giờ bọn họ mới quen biết được bao lâu?

“Tôi . . .” Kiều Trác Phàm cho cô một cảm giác thực sự rất kỳ lạ. Không chỉ là cách xưng hô của anh đối với cô ngày hôm nay, mà còn có đôi khi anh hết sức bá đạo, bắt buộc cô phải chọn lựa, là thỏa hiệp. Nhưng mà đối với cô, lại vô cùng dịu dàng.

Anh dung hợp hai loại tâm tình mâu thuẫn này rất tốt, tạo thành một Kiều Trác Phàm có phong cách đặc biệt. Khiến cho Tiếu Bảo Bối mê mang đồng thời không hiểu sao lại có cảm giác rất an tâm.

“Có nghe hay không? Nếu không anh sẽ không buông tay ra!” Không hổ là Kiều Trác Phàm, những lời uy hiếp ngây thơ như thế mà anh lại có thể nói ra khỏi miệng.

“Biết rồi, biết rồi!” Cũng sắp tới thời gian quẹt thẻ vào làm rồi, nếu như anh vẫn không chịu buông ra thì sẽ bị muộn mất.

“Coi như em thức thời!” Một tiếng cười khẽ, tràn ra khỏi môi mỏng của anh.

Kiều Trác Phàm với vẻ bề ngoài cao quý sang trọng, cùng với nụ cười tươi rói trên mặt, lại trở thành một cảnh đẹp hấp dẫn mắt nhìn vào một buổi chiều như thế này.

Xung quanh có không ít người đi ngang qua, đều vô thức dừng chân lại để ngắm nhìn.

Chỉ tiếc là, trong mắt của anh chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của Tiếu Bảo Bối.

Đầu ngón tay của anh hơi lạnh, chạm vào cổ của Tiếu Bảo Bối, nhẹ nhàng vuốt ve điểm nào đó.

Ánh mắt kia có chút triền miên, khiến cho phụ nữ phải chìm đắm.

Tiếu Bảo Bối nhìn theo ánh mắt của anh, liền phát hiện vết đỏ ở trên cổ của mình, đó là dấu vết mà tối qua anh lưu lại.

Làn da của cô rất mỏng, chỉ ấn nhẹ một cái cũng có thể lưu lại một dấu tay hồng hồng. Cô như vậy, đêm qua làm sao chống chọi lại anh say rượu cưỡng bức chiếm đoạt?

Cũng không biết là bàn tay của Kiều Trác Phàm có ma pháp, hay là ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, mà ngay lúc này Tiếu Bảo Bối cảm giác được có một luồng nhiệt rất lớn đang xuyên thấu da thịt của cô . . .

“Cục cưng, em bị sao thế?”

“Kiều Trác Phàm, vì sao anh lại gọi tôi như vậy?” Ở trong mắt trưởng bối nhà họ Tiếu ngoại trừ cha cô ra, cô là người đần độn, lại càng không có vẻ ngoài xinh đẹp như Tiếu Huyên.

Cô không cảm thấy, mình có thể trở thành bảo bối của người đàn ông này! Trong khi anh lại xuất sắc như vậy.

“Hả?” Lúc Kiều Trác Phàm đang lắng nghe lời nói của cô, trong phút chốc giật mình kinh ngạc.

Nhất là đôi mắt mắt kia, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy được sự bối rối và né tránh.

Loại cảm giác này giống như một đứa nhỏ làm sai bị bắt tại trận vậy, không biết đáp lời như thế nào.

“Người khác đều gọi em là Bảo Bối, nếu như anh cũng gọi em như vậy, không phải sẽ giống như những người khác sao? Bây giờ anh là chồng của em, đã nắm giữ cương vị của mình! Đương nhiên không muốn có đãi ngộ giống những người khác . . .” Không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, nhưng mà cô có cảm giác, lúc Kiều Trác Phàm nói những lời này, giọng điệu có chút không lưu loát.

“Nếu như em cảm thấy không công bằng, thì em có thể gọi anh là Phàm Phàm, hoặc là Trác Trác đều được!” Anh quay mặt đi, trên tai rõ ràng đã đỏ ửng lên.

Đàn ông xấu hổ, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút kinh ngạc.

“Đi thôi!”

Vào lúc Tiếu Bảo Bối còn chưa hoàn hồn, thì Kiều Trác Phàm đã mở cửa trước của xe anh ra.

Vàng son lộng lẫy của những thiết bị ở bên trong đều lộ ra.

“Tôi còn phải làm việc nữa!” Dienx dandf Kê quyu dong.

“Xin nghỉ!”

“Không được, buổi chiều có cuộc họp! Tất cả cấp bậc quản lý đều phải tham gia!” Vì sắp đại hội cổ đông.

“Cuộc họp này đã bị hoãn sang ngày mai rồi!” Đột nhiên Kiều Trác Phàm khẳng định.

“Sao anh biết? Anh không làm việc ở Tiếu Thị mà!”

“Tóm lại, anh nói là cuộc họp đã bị hoãn sang ngày mai là được rồi! Em lại không tin anh?” Mặt của Quý Xuyên đã bị cho cô gái mập ú tên là Nhạc Dương đó đánh cho sưng lên giống như cái bánh mì loại lớn rồi! Anh cũng không tin, với cái dung mạo như vậy, anh ta lại dám vác tới cuộc họp cấp cao như vậy!

Cho dù Quý Xuyên chịu đi nữa, thì cái thế lực nhà mẹ vợ kia cũng sẽ không chịu!

“Cái đó . . . Thôi được rồi!” Tuy rằng mới chung sống với anh một thời gian, nhưng không hiểu sao Tiếu Bảo Bối lại rất tin tưởng lời nói của anh.

“Đi thôi!” Nhét Tiếu Bảo Bối vào trong xe, sói đuôi dài Kiều nghênh ngang chở cô đi mất.

Trong xe, Tiếu Bảo Bối trước sau như một cứ bắt được cái gì màu vàng, đều đưa lên miệng cắn một cái.

Mà Kiều Trác Phàm vừa lái xe, vừa cẩn thận nhìn lén khuôn mặt của người phụ nữ ở bên cạnh. Dienx dandf Kê quyu dong.

Trong đôi mắt đen như mực kia, thâm tình tựa như biển.

Thì ra, cái gì đó ẩn núp quá lâu, đã không còn khống chế nổi. Càng muốn che giấu, thì thứ đó càng giãy giụa kịch liệt hơn.

Nếu đã như vậy, vậy thì anh cũng không định trói buộc thêm nữa.

Chỉ là không biết cục cưng của anh, đã chuẩn bị xong chưa?

_________________._________________

Chương gì đâu mà dài lê thê, dài gấp mười mấy lần chương trước đó, các tình yêu mau tiếp sức tiếp sức gấp, sắp đuối ạ!!!!