Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 56

Chương 56.1: Béo ú đấu tiểu tam VS Kiều đến

Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều, buổi tối đi ra ngoài không?” Tầng trên cùng của Đế Phàm, điện thoại cá nhân của Kiều Trác Phàm vang lên, anh luống cuống tay chân cầm lấy. Vốn tưởng là của người phụ nữ nào đó gọi tới, không ngờ lại thấy hiện lên chữ ‘Duật’, cảm giác chờ mong dưới đáy mắt chợt tan biến.

Lúc này, anh thu lại sự vui vẻ vì tiếng chuông điện thoại vang lên, khôi phục lại sự ung dung quý phái thường có của anh.

“Không. Tôi muốn đi bắt người!” Vốn tưởng rằng chờ thời gian trôi qua, nha đầu kia sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh. Không ngờ chờ lâu như vậy, người nên gọi điện thoại tới thì không gọi tới. Lúc này Kiều Trác Phàm mới ý thức được, người kia vẫn luôn ở ngoài sự khống chế của anh.

Nếu không qua tìm cô, anh thực sự có chút lo lắng cô sẽ trốn đi mất.

“Kiều, cậu không cần phải lo lắng. Đứa ngốc nhà cậu trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu đâu, cậu nên bớt chút thời gian lo lắng cho thằng em này của cậu một chút. . .”

“Làm sao?” Nghe giọng nói của Đàm Duật, Kiều Trác Phàm không khỏi cười khẽ. Tiếng cười, giống như cơn gió nhẹ, thấm vào ruột gan.

“Hôm nay là sinh nhật của cô chủ nhỏ nhà họ Lăng, nếu cậu không đi theo giúp mình, thì mình chính là dê đưa vào miệng cọp!”

Nghe bên kia giả thành giọng điệu đáng thương, cánh môi của Kiều Trác Phàm bĩu một cái: “Ơ, là hồng môn yến à?”

“Cũng không phải như vậy!”

“Vậy thì đơn giản thôi. Cậu đi theo cô ấy đi, dù gì thì cô ấy cũng gọi cậu là chồng mấy chục năm rồi. Nếu như cậu không chấp nhận cô ấy, thì con gái nhà người ta sao có thể gả cho người khác được?” Trong tiếng cười, chân mày của anh nhướng lên. Bộ dạng một bên mặt hoàn mũ, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái không dính chút bụi trần.

“Đừng mà, Kiều, sao cậu lại có thể nhẫn tâm . . .” Đầu bên kia vang lên tiếng gào khóc như quỷ.

Kiều Trác Phàm đưa tay xem đồng hồ một chút, rồi nhân tiện nói: “Tự giải quyết cho tốt đi. . Xem như không cần phải theo đuổi cô nương nhà người ta không phải tốt sao? Dáng vẻ này tôi . . .”

Phía sau nói một tràng, Kiều Trác Phàm chưa kịp nói xong, đã trực tiếp cúp máy. Sau đó người đàn ông cầm lấy áo khoác tây trang lên, rồi vội vã ra khỏi phòng làm việc.

“Tổng giám đốc Kiều, buổi chiều không phải vẫn còn hai cuộc họp nữa sao? Bây giờ ngài đã muốn đi ra ngoài?” Trợ lý nhìn thấy anh cầm áo khoác, thì vội vã đuổi theo.

“Cuộc họp hãy lùi lại hết.”

Áo khoác vắt lên khuỷu tay trái, phía trên áo sơ mi màu lam, cà vạt đã được nới lỏng ra, tay áo cũng bị bén lên tới khuỷu tay. Mặc dù không có nhiều trang sức, nhưng mà vẫn rất thu hút ánh nhìn.

“Nhưng mà đây là dự án đầu tư mà chúng ta đã lăn lộn vất vả cả một tháng, cuộc họp này là nói chuyện hợp tác đầu tư . . .” Nếu đột nhiên đơn phương hủy bỏ cuộc họp này, chỉ sợ là lần hợp tác này lại thất bại.

Trợ lý có lòng tốt nhắc nhở. .

“Tôi nói, đẩy lùi lại!” Trợ lý ở bên cạnh nói cả buổi, anh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, bỏ lại một câu như vậy rồi đi thẳng vào thang máy.

Nhìn cửa thang máy nhanh chóng khép lại, trợ lý bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi của chính mình.

Kiều Trác Phàm này, quả thật giống như lời đồn trong truyền thuyết, toàn bộ đều dựa vào tâm tình để làm việc.

Ngay cả hạng mục hợp tác mười mấy triệu, nói không cần là không cần luôn!

Nhìn Kiều Trác Phàm ung dung rời đi, trợ lý chỉ nghĩ tới một câu nói để hình dung Kiều Trác Phàm: “Có tiền, thật tùy hứng!”

“Bảo bối, mau tới đây, ở bên này, bên này!” Cùng một thời gian đó, Tiếu Bảo Bối đi vào một quán ăn Trung Quốc được gọi là ‘Vân Các’.

Con bé béo ú Nhạc Dương đã tới trước. Hơn nửa năm không gặp, bản chất của Nhạc Dương vẫn như vậy, cho dù cô không mở miệng, Tiếu Bảo Bối cũng dễ dàng nhận ra cô.

“Tiếu Bảo Bối, mình nhớ cậu muốn chết!” Lúc này Tiếu Bảo Bối vừa bước tới, đã bị ôm một cái thật chặt. Lồng ngực rắn chắc của Nhạc Dương, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút sắp không thở được.

Nhiều lần giãy giụa, cô cũng không có cách nào thoát khỏi lồng ngực của Nhạc Dương.

“Nhạc Dương, nếu cậu không buông ra thì mình liền mất mạng!”

Vừa nói xong lời này, thì cuối cùng Nhạc Dương cũng buông lỏng tay. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên, cô có chút thẹn thùng gãi gãi đầu.

“Bảo Bối, đã hơn nửa năm không gặp, tại sao cậu vẫn gầy như vậy?” Nhìn cánh tay của Tiếu Bảo Bối chỉ bằng ba ngón tay của cô cộng lại, Nhạc Dương không khỏi oán trách.

“Hơn nửa năm không gặp, Nhạc Dương cậu vẫn . . .” Tiếu Bảo Bối vừa định cãi lại theo bản năng, rồi ý thức được đây là tâm bệnh của Nhạc Dương, cuối cùng không dám nói tiếp. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nhưng mà Nhạc Dương thì ngược lại, tự mình tiếp lời: “Vẫn béo ú như vậy đúng không? Không còn cách nào, đồ ăn ngoại quốc lượng calo cao, cho dù mình ăn ít đi một chút, cũng không có tác dụng!”

“Xin lỗi, Nhạc Dương!”

“Không sao đâu, mình béo ú như vậy, cũng không phải là một hai năm!”

“Nào, hôm nay mình mời khách! Chúng ta xem thực đơn mới này, tất cả đều gọi hết lên.” Tự biết miệng của mình vừa mới gây chuyện, Tiếu Bảo Bối vội vàng bù đắp lại.

Mà Nhạc Dương vừa nghe tới có món ăn mới, thì mới biết được trong khoảng thời gian mình rời đi này, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là chuyện tốt.

Cao hứng một cái, cô lại không cẩn thận mở rộng cái bao tử của mình ra, hoàn toàn quét sạch những món ăn ngon ở trên bàn vào trong bụng hết.

Nếu hỏi cô ấy ăn như vậy không sợ trở thành béo phì sao?

Cô ấy sẽ trả lời lại rằng: Ăn no mới có sức lực để giảm cân!

Vừa mới ngửi thấy mùi đồ ăn của nhà hàng, Nhạc Dương sẽ không có cách nào tập trung được. Cho đến khi đã no say rồi, ánh mắt của Nhạc Dương mới chú ý tới dấu vết kỳ lạ trên cổ của Tiếu Bảo Bối.

“Bảo Bối, quả nhiên người phụ nữ đã kết hôn có khác. Rất phóng khoáng?” Bởi vì hơi béo một chút, nên làn da của Nhạc Dương đặc biệt mũm mĩm. Lúc nói những lời này với Tiếu Bảo Bối, cô còn cố ý nhướng mi.

Vẻ mặt và ánh mắt kia, so với những nhân vật sắm vai tú bà trên ti vi không có gì khác biệt.

“Khụ khụ . . .” Tiếu Bảo Bối vốn đang ăn thịt, lại nghe thấy cô ấy nói câu nói kia, thì bị nghẹn tới mức ho sặc sụa.

“Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của tôi, cậu kiềm chế một chút giùm mình. Nếu như cậu bị sơ suất gì, đợi tí nữa Quý Xuyên nhà cậu không phải sẽ tìm mình tính sổ hay sao?”

Nhạc Dương nhìn Tiếu Bảo Bối ho khan, bàn tay múp míp rất lưu loát giúp Tiếu Bảo Bối nhuận khí. Nhưng mà lại dùng sức không thích hợp, thiếu chút nữa khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một nửa cô của Tiếu Bảo Bối chôn ở trong chén cơm. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Nhạc Dương. . .” Vất vả lắm mới ổn định lại được, cuối cùng cũng bắt được bàn tay của Nhạc Dương đang chào hỏi trên lưng của cô, lúc này Tiếu Bảo Bối mới nghiêm mặt lại nói: “Nhạc Dương, cậu biết mình kết hôn?”

Mới vừa rồi Quý Xuyên rời khỏi phòng làm việc, Tiếu Bảo Bối nhân lúc trong văn phòng không có người nào khác, cởi ra để cho cổ được hít thở không khí, để cho khỏi bị bí quá mà bị mọc rôm sảy.

Nhạc Dương lại gọi điện thoại tới đúng thời điểm đó. Bởi vì hơi bất ngờ, nên Tiếu Bảo Bối đã quên khăn lụa ở trên bàn làm việc.

Trước mắt, đã bị Nhạc Dương thấy cái gì đó ở trên cổ của mình, Tiếu Bảo Bối có chút ngại ngùng.

Nhưng mà không có khăn lụa, cô lại không có cái gì để che lại, nên dứt khoát không thèm để ý đến.

Mà điều quan trọng nhất là, Tiếu Bảo Bối lại nghe được cái tên Quý Xuyên ở trong miệng của Nhạc Dương.

Hôm qua lúc Nhạc Dương gọi điện thoại tới, Tiếu Bảo Bối cho rằng cô ấy đã biết chuyện cô và Quý Xuyên không thành. Vốn là, Tiếu Bảo Bối còn muốn lợi dụng chiều nay, thổ lộ hết mọi chuyện với Nhạc Dương.

Nhưng bây giờ nghe ra, Nhạc Dương cũng không biết gì về chuyện cô và Quý Xuyên.

“Đúng vậy!” Nếu không phải là kết hôn, Quý Xuyên có thể đem tất cả các tài liệu quyền cổ phiếu fax cho cô xem, để cô làm thủ tục sang nhượng vượt quốc gia hay sao?

Đương nhiên, đây là cái nhìn của Nhạc Dương.

Bởi vì cô không thể tưởng tượng được, lại có một loại người không biết xấu hổ như vậy. Chưa kết hôn, đã nói vợ chưa cưới đưa hết những tài liệu giấy tờ quan trọng cho anh ta, nói cho oai là để anh ta bảo quản!

Mà Quý Xuyên, chính là loại người không biết xấu hổ đó!

“Trước kia Quý Xuyên còn gửi hình các cậu đính hôn cho mình xem mà! Ngược lại cậu đó đồ xấu xa, ngay cả chuyện lớn như đính hôn và kết hôn cũng không thèm nói với mình. Nếu không phải Quý Xuyên nói các cậu đã kết hôn, thì mình còn chưa biết gì đâu!” Nhạc Dương vẫn còn thao thao bất tuyệt cái gì đó, mà Tiếu Bảo Bối thì không khỏi buồn bực.

“Nhạc Dương, gần đây cậu vẫn liên lạc với Quý Xuyên?” Nếu như là có liên lạc, thì cô ấy phải sớm biết chuyện hôn sự không thành của cô và Quý Xuyên mới đúng.

Nhưng mà câu trả lời của Nhạc Dương lại khiến cho Tiếu Bảo Bối không ngờ tới.

“Đương nhiên là có rồi, nếu không làm sao mình biết chuyện các cậu đã kết hôn? Lần này, là do Quý Xuyên ra sân bay đón mình!”

Nhân dịp Tiếu Bảo Bối vẫn còn chưa phản ứng kịp, Nhạc Dương lại nói: “Mình đã nói, Quý Xuyên trở thành con rể của người có tiền thì nhìn thay đổi liền. Thay đổi cách ăn mặc không nói, ngay cả con người cũng thay đổi!”

Cũng không phải là Nhạc Dương xem thường Quý Xuyên.

Nhưng mà nhìn thái độ của anh ta đối với Tiếu Bảo Bối, cũng khiến cho Nhạc Dương vui không nổi.

Nhưng mà cuối cùng anh ta đã kết hôn với Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương cũng sẽ chân thành chúc phúc cho hai người bọn họ.

Đây mới chính là Nhạc Dương. Có hơi độc mồm độc miệng một chút, nhưng lòng dạ lại rất lương thiện.

“Bảo Bối, cậu đã kết hôn với Quý Xuyên, mình sẽ thu hồi lại những lời nói trước kia!”

Có một thời gian, Nhạc Dương vô cùng thành kiến với Quý Xuyên.

Nguyên nhân đơn giản là do thái độ của Quý Xuyên đối với Tiếu Bảo Bối rất không tốt.

Khi đó Nhạc Dương liền nói với Tiếu Bảo Bối: “Bảo Bối, mình không ủng hộ chuyện cậu và Quý Xuyên!”

Nhưng trước mắt, Tiếu Bảo Bối cũng đã kết hôn với Quý Xuyên. Nhạc Dương cũng không hy vọng, bản thân mình khiến cho người bạn tốt nhất đau lòng.

Còn nữa, trong thời gian xuất ngoại này, Quý Xuyên liên lạc với cô còn ân cần hơn cả Tiếu Bảo Bối.

Điều này cũng khiến cho cách nhìn của Nhạc Dương đối với Tiếu Bảo Bối có chút thay đổi.

Nhưng Nhạc Dương tuyệt đối không thể tưởng tượng được, thật ra Quý Xuyên làm như vậy là vì muốn loại bỏ đi những phòng bị của cô đối với anh ta.

“Nhạc Dương, cậu không cần nói những lời xin lỗi này với mình. Bởi vì những lời nói trước kia của cậu, không hề sai . . .” Trong đầu, hiện lên hình ảnh mà Tiếu Huyên đắc ý đưa cho cô xem tờ giấy màu hồng mà cô đã cất giấu thật sâu trong trí nhớ, khóe miệng của Tiếu Bảo Bối tràn đầy khổ sở.

Điều này, khiến cho Nhạc Dương vô cùng kinh ngạc.

“Chuyện này là thế nào? Cậu nói cho mình biết, có phải là tên khốn nạn kia đã bắt nạt cậu không?” Tính tình của Nhạc Dương, cũng giống như cân nặng của cô. Một khi tăng vọt, thì không thể nào khống chế được.

“Nhạc Dương, Quý Xuyên đi tới sân bay đón cậu, chẳng lẽ không nói cho cậu biết, người lãnh giấy hôn thú với anh ta, là người khác.”

Đính hôn, kết hôn, ngay cả chuyện đi thử áo cưới, bọn họ đều làm cùng nhau.

Nhưng cuối cùng, anh lại lãnh giấy đăng ký kết hôn với người khác.

Cho tới bây giờ, Tiếu Bảo Bối nhớ lại không hiểu sao cảm thấy buồn cười.

“Cái gì? Tên khốn kia lãnh giấy đăng ký kết hôn với ai?”

Nhạc Dương cho rằng, Tiếu Bảo Bối đang nói đùa với cô.

Cho đến khi, cô nghe được từ miệng Tiếu Bảo Bối tên của một người khác.

“Tiếu Huyên!”

“Thật sự là cái con đê tiện đó sao? Tám trăm năm trước mình đã sớm nhìn ra rồi, hai người này lúc nào cũng mắt đi mày lại ở trước mặt của cậu!” Nếu không, lấy việc cô bao bọc Tiếu Bảo Bối như vậy, thì cô sẽ không nói ra những lời như ‘Mình không ủng hộ cậu và Quý Xuyên’.

Nhạc Dương đã nhiều lần, bắt gặp thấy Tiếu Huyên và Quý Xuyên ở riêng một chỗ. Chụp hình, gọi điện để thông báo cho Tiếu Bảo Bối chuyện này, cô đã làm vô số lần.

Nhưng đến cuối cùng, người bạn tốt của cô là Tiếu Bảo Bối lại dùng hai chữ ‘Công việc’ để giải vây cho đôi gian phu dâm phụ kia. Nhưng mà Nhạc Dương vẫn có cảm giác, giữa hai người này không đơn giản.

Nếu không phải gần đây, số lần Quý Xuyên liên lạc với cô còn nhiều hơn Tiếu Bảo Bối, thì cô sẽ không cho rằng anh ta thật lòng đối xử tốt với Tiếu Bảo Bối.

Mà lúc nghĩ tới đây, Nhạc Dương đột nhiên khựng lại.

Bởi vì cô ý thức được, trong quá trình này mình đã sắm vai nhân vật gì rồi!

“Bảo Bối, mình có chút việc phải đi trước! Chuyện sau này, chờ lát nữa mình sẽ nói rõ với cậu!”

Bây giờ Nhạc Dương vội vàng đi tìm Quý Xuyên.

Chất vấn lương tâm của anh ta để đâu mất rồi, đồng thời cũng muốn anh ta hoàn trả lại đồ cho Tiếu Bảo Bối!

“Chuyện đó . . . Được rồi!” Tiếu Bảo Bối mặc dù không nỡ xa Nhạc Dương, nhưng mà hình như nhìn cô ấy có chuyện gì thực sự rất gấp, nên cuối cùng cũng đồng ý.