Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 55

Chương 55: Gặp Dịp Thì Chơi

Sáng sớm đi làm, Tiếu Bảo Bối mặc kín mít không một khe hở. Ngay cả trên cổ, cô cũng buộc một cái khăn lụa màu hồng phấn.

“Bảo Bối, em bị bệnh hả?” Tiếu Huyên đi cùng với Tiếu Vi cùng một đoàn “Hoàng thân quốc thích” tới Tiếu Thị, nhìn thấy Tiếu Bảo Bối giống như chiếc bánh chưng, thì sắc mặt có chút khó coi.

“Không có gì ạ.”

“Không có gì sao? Trời nóng như vậy, mà em còn buộc khăn lụa lên, mà còn nói không có việc gì?” Tiếu Huyên truy hỏi tới cùng.

Trong lúc nhất thời, Tiếu Bảo Bối có chút bối rối sờ lên chiếc khăn lụa trên cổ của mình, bộ dạng kia giống như đang vô cùng lo lắng bị người khác phát hiện ra chuyện gì đó.

Thật ra, cho tới nay trong nhà họ Tiếu thì Tiếu Huyên cũng được coi là người đối xử với Tiếu Bảo Bối tốt nhất. Ít nhất, khi cô ta nhìn thấy Tiếu Bảo Bối ngã bệnh thì cũng ân cần hỏi thăm vài câu.

Ngược lại với Tiếu Huyên, mẹ của cô ta là Tiếu Vi đối xử với Tiếu Bảo Bối bạc tình tới mức không còn gì để nói.

“Huyên Huyên, con quan tâm cái loại ma ốm đó làm gì? Cho rằng ở bên cây đại thụ thì có thể được hóng gió mát, bây giờ đoán chừng là bị cây đại thụ đè bẹp rồi!” Sự khinh thường của Tiếu Vi đối với Tiếu Bảo Bối từ trước tới giờ đều thể hiện ra mặt.

Ngại vì ở đây còn có mặt của toàn bộ nhân viên của Tiếu Thị, nên giọng nói của bà ta mới nhỏ nhẹ hơn một chút.

Mà Tiếu Bảo Bối cũng hiểu rằng, đây không phải là người cô này suy nghĩ cho mình. Chẳng qua là bà ta muốn bảo vệ hình tượng cao quý của mình ở trước mặt mọi người mà thôi.

“Được rồi, các người đừng đứng đây lề mề nữa, đi trước chuẩn bị cho cuộc họp đi!”

Tiếu Vi lại ném cho Tiếu Bảo Bối một ánh mắt khinh thường, sau đó xoay người đi vào.

Lúc này Tiếu Bảo Bối mới nhớ lại, vài ngày nữa là tới đại hội cổ đông hàng năm của Tiếu Thị. Mặc dù Tiếu Vi là thành viên trong ban giám đốc, nhưng trên cơ bản bà ta rất ít khi xuất hiện ở Tiếu Thị. Chỉ có vào thời gian mở đại hội cổ đông, thì bà ta mới dẫn đầu một đoàn người tới Tiếu Thị để xoi mói.

Mục đích, đương nhiên là tìm cơ hội hất cẳng cha của cô đi.

Nghĩ tới chuyện hàng năm cha của cô phải đối mặt với loạn trong giặc ngoài, Tiếu Bảo Bối lại có chút đau lòng.

Cô rất hy vọng, một ngày nào đó mình có thể gánh vác một chút giúp cha của mình.

Cả ngày, Tiếu Bảo Bối đều ở trong cảm giác lo lắng và buồn bực.

Tới gần trưa, Tiếu Bảo Bối nhận được tin nhắn của Kiều Trác Phàm gửi tới.

“Nghe điện thoại!”

Tin nhắn, chỉ có ba chữ như vậy.

Tiếu Bảo Bối trượt trượt màn hình, cuối cùng cài đặt im lặng, sau đó ném vào ngăn kéo.

Tên khốn kiếp! Tối qua gặp cả người cô như vậy, bây giờ cho rằng nói vài câu qua điện thoại là có thể làm cô nguôi giận?

Kiều Trác Phàm, nằm mơ giữa ban ngày cũng không có chuyện đó đâu!

Cô vừa chọc chọc vào thức ăn, vừa nguyền rủa Kiều Trác Phàm ở trong lòng. Tiếu Bảo Bối coi miếng thịt thành Kiều Trác Phàm, bỏ vào trong miệng, cắn răng nghiến lợi nhai nhai!

Một ly nước nóng màu nâu đang bốc hơi, đột nhiên đưa tới trước mặt của cô.

Tiếu Bảo Bối nhìn theo xương bàn tay rõ ràng đang cầm cái ly kia nhìn lên, thì nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Quý Xuyên.

Quý Xuyên như vậy, không khỏi khiến cho Tiếu Bảo Bối nhớ lại.

Lúc cô và Quý Xuyên còn ở cùng một chỗ, từ trước tới giờ không nói chuyện yêu đương, lại chưa đạt tới tiêu chuẩn bạn trai. Đại đa số thời gian bọn họ gặp mặt, đều là ở công ty. Có đôi khi, Tiếu Bảo Bối cũng sẽ hoài nghi, có phải người đàn ông này không thích cô hay không?

Nhưng mà mỗi lần cô bị cảm mạo, thì người đàn ông này sẽ giống như bây giờ, sẽ đưa tới một ly nước giải cảm do chính tay anh ta pha cho mình uống.

Mỗi lần cảm nhận được vị thuốc giải cảm mạo ấm áp này, Tiếu Bảo Bối lại suy nghĩ, chắc hẳn là Quý Xuyên có yêu mình? Nếu không, người bị công việc đè đầu như vậy, tại sao có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi pha nước này cho cô uống được chứ?

Cũng là những hành động đó, đã khiến cho Tiếu Bảo Bối duy trì được nhiều năm như vậy.

Nếu không phải là Tiếu Huyên đưa giấy hôn thú tới trước mặt của cô, thì Tiếu Bảo Bối cũng không biết mình còn chìm đắm trong đó bao lâu nữa…

“Uống nhanh đi, buổi sáng tôi thấy em mặc rất dày, chắc là bị cảm rồi!” Giống như trong trí nhớ vậy, trên mặt Quý Xuyên nở nụ cười mà bình thường hiếm có.

Nhưng mà anh ta không hề biết, kể từ khi sự thật được vạch trần, sự kiên trì bị phá hủy, trong lòng của Tiếu Bảo Bối đã tan nát. Lại một lần nữa nhìn ly nước giải cảm ở trước mặt, trong lòng Tiếu Bảo Bối chua xót không nói nên lời.

“Không cần, tôi không sao!” Cô thu hồi lại ánh mắt, định tiếp tục ăn cơm.

“Bảo Bối, đừng ngốc thế. Em gạt được người khác, nhưng sao gạt tôi được? Trước kia, mỗi lần bị cảm em đều mặc thành cái bánh trưng như vậy, bất kể là xuân hạ thu đông.” Không biết là nhớ lại những ký ức ngọt ngào, hay là có nguyên nhân nào khác, đường cong trên khóe miệng của Quý Xuyên không hề giảm.

“Quý Xuyên, anh cũng biết đó là lúc trước. Cho nên, sau này anh không cần phải làm những chuyện như vậy nữa.”

Mỗi lần, đột nhiên phát hiện thấy anh ta thể hiện ra chút dịu dàng đều khiến cho cô mềm lòng, tiện đó càng tiếp thêm động lực để cô tiếp tục theo đuổi anh ta.

Cô sợ tiếp tục cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta, thì lại một lần nữa chìm đắm vào trong cạm bẫy dịu dàng này, không thể thoát ra ngoài được.

“Bảo Bối, tôi chỉ quan tâm em một chút thôi. Chẳng lẽ, giữa chúng ta ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể làm được sao?”

Quý Xuyên thu tay lại, có chút lúng túng bỏ vào trong túi quần.

Thật ra lúc buổi trưa anh ta quay trở lại công ty, lúc đi ngang qua phòng làm việc mới nhìn thấy cô mặc giống như cái bánh trưng.

Dường như không hề suy nghĩ chút nào, anh ta vừa về tới phòng làm việc, thì liền đi pha một ly nước giải cảm.

Lúc pha xong, anh ta cũng bắt đầu do dự có nên đưa cho cô hay không.

Cũng chính vào lúc này, Quý Xuyên mới biết được, thì ra Tiếu Bảo Bối trong mắt của anh ta nhiều năm qua, thì ra không chỉ đơn giản là một quân cờ mà thôi.

Những thứ kia nhìn giống như chủ đích khiến cho cô rung động, nhưng mà cũng có vài phần thật lòng của anh ta, mà bây giờ anh ta mới phát hiện ra.

Cuối cùng, anh ta thuận theo lòng mình, đưa ly nước giải cảm này tới cho cô.

“Lần trước, chuyện trong thang máy anh đã quên rồi sao? Nhưng mà tôi tin là, chị họ cũng không thích chồng của mình chân trong chân ngoài như vậy. Quý xuyên, nếu như có lòng như vậy, tôi hy vọng anh sẽ dùng nó trên người của chị họ tôi. Không có người phụ nữ nào hy vọng chồng của mình đi quan tâm tới người phụ nữ khác nhiều như vậy…”

Thật ra, bây giờ tình cảm của Tiếu Bảo Bối đối với Quý Xuyên có chút phức tạp.

Đúng vậy.

Lúc Tiếu Huyên mang giấy đăng ký kết hôn tới cho cô xem, thì cô rất hận người đàn ông này. Nhưng mà bởi vì tình yên chân thành đã qua, và bởi vì ly thuốc giải cảm này, cô biết tất cả giữa bọn họ cũng không phải nói một câu cho qua là sẽ xóa đi hết được.

Tiếu Bảo Bối cũng không biết, bây giờ tình cảm của cô đối với Quý Xuyên là như thế nào. Nhưng mà điều duy nhất cô hiểu được đó chính là bọn họ không thể trở lại giống như trước đây được nữa.

Cho nên, cô cũng chỉ có thể hy vọng từ đáy lòng rằng người đàn ông này sẽ được hạnh phúc. Là chị họ cũng được, hay là người khác cũng được, chỉ có thể đi cùng với anh ta là được.

Nhưng mà, hình như người khác lại hiểu lầm ý của cô.

Hôm nay cô chân thành cởi mở với nhau, nhưng lại nhận được một ánh mắt gần như tức giận nhìn chằm chằm vào cô.

Tiếu Bảo Bối có chút bối rối.

Đây là thế nào?

Chẳng qua cô chỉ làm lễ truy điệu cho đoạn tình cảm chết non kia, nhân tiện khai thông tương lai của anh ta một chút mà thôi. Sao Quý Xuyên lại dùng ánh mắt giống như gặp kẻ thù để nhìn cô như vậy?

“Tiếu Bảo Bối, thì ra sự si tình lúc trước của em đối với tôi, chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi!” Đột nhiên Quý Xuyên nở nụ cười, lạnh lẽo và chói tai như bão tuyết vậy.

Càng khó nghe hơn khi trong giọng nói của anh ta hiện lên chút mỉa mai.

Anh ta cảm thấy may mắn, vì bàn tay để trong túi quần Tiếu Bảo Bối không nhìn thấy được. Bởi vì lúc này, bàn tay của anh ta không biết vì không cam lòng hay vì phẫn nộ, mà nắm chặt lại thành quyền.

Bởi vì, rốt cuộc anh ta cũng biết vì sao hôm nay Tiếu Bảo Bối lại mặc kín mít như vậy, lại còn quàng khăn lụa vào mùa này nữa chứ.

Nhìn theo tầm mắt sắc lạnh giống như dao của Quý Xuyên, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy khăn lụa của mình không biết bị tuột ra từ khi nào. Dấu vết đỏ đỏ tím tím kia, đang diễu võ dương oai ở trên cổ của cô. Giống như chủ nhân của nó, đang tùy tiện phơi bày ra.

Nhìn thấy những dấu vết lấm tấm kia, Tiếu Bảo Bối vội vàng quấn khăn lụa lại một lần nữa.

Lúc phục hồi lại tinh thần, thì Quý Xuyên đã rời đi. Chỉ để lại ly nước giải cảm, cũng giống như tình cảm của bọn họ, không còn chút nhiệt độ nào nữa…