Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 53

Chương 53: Tôi Biết Chứ, Cô Là Tiếu Bảo Bối!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Tiếu Bảo Bối, đoán xem mình là ai!” Buổi tối, Tiếu Bảo Bối nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.

Thật ra, tên người gọi tới đã hiển thị trên màn hình. Nhưng mà nghe thấy đầu bên kia điện thoại đang giả giọng của Lâm Chí Linh, thì Tiếu Bảo Bối không nhịn được mà phụ họa theo: “Là ai ta? Hơn nửa đêm còn quấy rầy giấc ngủ của người khác, thất đức quá mà!”

“Nha đầu xấu xa kia, mình mới đi có một chút à, đã quên mất giọng nói của mình rồi?”

Không ngoài dự liệu, cô gái ở đầu bên kia điện thoại nhanh chóng nổi đóa lên.

“Nhạc Dương, con nhỏ láo toét không biết xấu hổ hay sao mà còn nói! Vừa đi một cái là đi hết nửa năm, cậu có biết mình nhớ cậu nhiều như thế nào không?”

Trên đời này có một dạng người rất đặc biệt.

Mặc dù không phải người thân trong nhà, nhưng lại thân hơn người nhà.

Có những chuyện không thể mở miệng nói với cha mẹ, hoặc là đối với người nhà không dám thể hiện ra vẻ mặt khác của mình, nhưng mà trước mặt người này lại thể hiện ra hết.

Đối với Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương chính là một người đặc biệt như vậy. Quãng thời gian mà cô ấy chưa đi, dường như mỗi ngày Tiếu Bảo Bối đều quấn quít ở cùng một chỗ với cô ấy. Có cái gì không vừa lòng, Tiếu Bảo Bối đều có thể trút ra trước mặt của cô ấy một cách thoải mái.

Có thể nói là Nhạc Dương chính là thùng rác tình cảm của cô.

Cho nên, trong khoảng thời gian Nhạc Dương rời đi, đối với Tiếu Bảo Bối mà nói rất là đau khổ và tối tăm.

Bây giờ lại một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên kia đại dương, sao Tiếu Bảo Bối có thể không vui được chứ?

“Cái con nhỏ xấu xa không biết xấu hổ này còn dám nói nhớ mình nữa sao? Mấy ngày trước mình đã gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng mà đồ xấu xa nhà cậu không hề nghe cuộc nào!” Bằng không, Nhạc Dương cũng sẽ không nói Quý Xuyên đi đón cô!

“Cậu gọi điện thoại cho mình?” Lúc này Tiếu Bảo Bối mới nhớ tới, kể từ lúc lên máy bay sau hôn lễ, Kiều Trác Phàm lấy lý do là không thể gọi điện thoại, đã thu điện thoại của cô.

Sau đó, cô giống y như người nguyên thủy, phương tiện giải trí duy nhất là xem ti vi.

Nếu như không phải cô quay lại đi làm ở Tiếu Thị, đoán chừng là điện thoại di động vẫn bị Kiều Trác Phàm thu giữ.

“À, mình nhớ ra rồi. Thời gian gần đây mình không mang theo điện thoại di động…” Tiếu Bảo Bối một lần nữa cho rằng, dựa theo tính cách của Nhạc Dương thì cô phải tốn nước miếng giải thích một phen.

Ngờ đâu, hôm nay Nhạc Dương vô cùng hiểu chuyện.

“Biết rồi, biết rồi, cậu tân hôn đúng không! Mấy ngày liền ngay cả điện thoại cũng không thèm quan tâm tới, điều này cũng rất tốt!” Cô gái nào đó đang cười bỉ ổi, thông qua tần sóng vô tuyến truyền vào trong tai của Tiếu Bảo Bối. Có thể ghĩ được, trong đầu óc của cô gái mập mạp nào đó bây giờ đang trình diễn cái gì.

“Nhạc Dương, cậu biết sao?” Tiếu Bảo Bối muốn hỏi chuyện chú rể của cô là người khác!

Nhưng Nhạc Dương lại cho rằng, Tiếu Bảo Bối hỏi cô về chuyện kết hôn, liền cười hì hì trả lời: “Biết chứ, biết chứ! Mình sẽ không trách cậu chuyện cậu không cho mình biết, ai bảo mình đầu óc bị động kinh đuổi theo Diệp Tử Hi làm gì…”

Nhạc Dương thích Diệp Tử Hi, mọi người đều biết.

Mỗi này, cô đều thổ lộ. Nhưng mà cũng giống như vậy, mỗi ngày cô cũng đều bị từ chối.

Bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng như vậy!

Từ lâu, Tiếu Bảo Bối cũng vô cùng không hiểu, đến cùng thì Nhạc Dương dựa vào cái gì mà kiên trì cho tới bây giờ vẫn không chịu buông tay.

Nhưng ngay cả Nhạc Dương cũng nói, thật ra ngay cả cô ấy cũng không biết là vì cái gì.

Chắc là, đời trước cô ấy nợ Diệp Tử Hi. Cho nên cả đời này, nhất định là người đuổi theo anh.

Không biết có phải nói tới chuyện đau lòng hay không, mà giọng nói của Nhạc Dương cũng không được vui vẻ như trước nữa.

Nhưng mà rất nhanh chóng, cô ấy lại nói bằng giọng điệu cợt nhả đối với Tiếu Bảo Bối: “Nhưng mà bây giờ mình đã trở về, có phải nên bổ sung rượu mừng không?”

“Cái gì, cậu đã về rồi?” Chuyện này đối với Tiếu Bảo Bối là chuyện vô cùng tốt.

“Mình cũng đã về được hai ngày. Con nhóc này cũng không hề quan tâm tới mình nữa! May mà Quý…” Quý Xuyên còn nhớ đi đón mình!

Nhạc Dương muốn nói như vậy.

Nhưng mà đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng chuông cửa.

“Chuông cửa vang lên, mình đi xem ai tới trước đã nhé. Ngày mai chị đây sẽ đi tìm cậu, đến lúc đó chúng ta sẽ đi đón gió tẩy trần cho mình!” Nhạc Dương vội vã đi ra mở cửa, cũng không nói hết câu tiếp theo.

“Vậy cũng được, cậu đi mở cửa đi. Ngày mai mình sẵn lòng chờ đại luật sự hạ cố tới chơi!” Lúc Tiếu Bảo Bối cúp điện thoại, thì chuông cửa trong nhà cũng vang lên.

Ngay sau đó, còn truyền tới tiếng đập cửa rầm rầm.

“Ai thế?” Hơn nửa đêm còn có tiếng đập cửa, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút sợ hãi: “Kiều Trác Phàm, là anh sao?”

Không có người trả lời, nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn cả gan mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, thì mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.

Kiều Trác Phàm tựa vào một bên khung cửa, có lẽ là do nguyên nhân đã uống nhiều rượu, đôi mắt khé nhếch lên, nhìn rất quyến rũ.

Cửa bên kia, còn có một người đàn ông khác nữa.

Người đàn ông này so với Kiều Trác Phàm thì cao hơn một chút xíu. Cùng có bề ngoại xuất sắc, nhưng đôi mắt kia của anh ta khiến cho người ta có ấn tượng giống như chim ưng.

“Tiếu Bảo Bối, anh nhớ em muốn chết rồi!” Lời dạo đầu của Kiều Trác Phàm, quả thực khiến cho hai người đứng tại chỗ lau mồ hôi lạnh. Nhất là Tiếu Bảo Bối, lại còn bị Kiều Trác Phàm bổ nhào vào người một cái, suýt nữa thì bị té ngã.

Nếu như không phải người đàn ông ở phía sau kéo Kiều Trác Phàm về phía sau, thì hai người đã ngã nhào xuống đất rồi.

“Cậu nhớ thì nhớ, nhưng mà nế đè hỏng rồi, đến lúc đó chỉ có nước hối hận thôi!” Người kia đưa cánh tay dài ra, sao đó nhẹ nhàng ném Kiều Trác Phàm vào chiếc ghế sa lon ở bên cạnh.

Không biết là say tới mức không biết gì nữa, hay là cảm thấy lời nói của người kia có lý, sau khi Kiều Trác Phàm bị quăng lên ghế sa lon, chỉ hừ hừ vài cái rồi yên lặng không có hành động nào khấc nữa.

“Cái đó…” Đối mặt với cảnh tượng bất ngờ như vậy, Tiếu Bảo Bối cũng không biết nên nói gì mới phải.

“Tôi là Đàm Duật, là bạn từ nhỏ của Kiều!” Đàm Duật thấy cô có chút nơm nớp lo sợ, nên dứt khoát mở miệng giới thiệu trước.

Đàm Duật? !

Thì ra, đây chính là người anh em tốt mà Kiều Trác Phàm thường xuyên nhắc tới.

“Chào anh, tôi thường xuyên nghe Kiều Trác Phàm nhắc tới anh. Tôi là…” Tiếu Bảo Bối định tự giới thiệu mình.

Nhưng người kia lại mở miệng trước một bước: “Tôi biết chứ, cô là Tiếu Bảo Bối!”

Đôi mắt như chim ưng của anh ta hiện lên chút vui vẻ, nhưng mà chưa đạt tới đáy mắt.

Cô không không tự giới thiệu mình trước, sao anh ta lại biết tên của cô?

Nhưng mà cũng đúng, dù sao thì anh ta cũng là bạn thân từ nhỏ của Kiều Trác Phàm.

Nghe thấy Kiều Trác Phàm nhắc tới cô, cũng hợp lý!

Lúc này Tiếu Bảo Bối nghĩ như vậy.

Nhưng đợi tới khi cô biết càng nhiều người bên cạnh của Kiều Trác Phàm, thì cô mới phát hiện thì ra không phải như vậy!

Anh ở bên cạnh ai, cũng có thể nhắc tới tên của cô.

Quen thân cũng vậy, mà không quen cũng vậy…

“Bí bô bí bô…” Thời gian không ủng hộ Tiếu Bảo Bối, không đợi cô kịp hỏi gì đó, thì điện thoại di động của Đàm Duật đã vang lên.

“Ông xã…” Cho dù không cần loa phát thanh, giọng nói ngọt ngào như vậy cũng tự nhiên khuếch đại lên.

Nhưng Đàm Duật vừa nghe thấy, vẻ mặt lập tức đen lại.

“Cô chủ, đừng đùa!”