Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 52

Chương 52: Chậc Chậc, Anh Thật Là Mất Mặt

Trong khoảnh khắc, bạn có thể nghe được người chung quanh đều không tự giác hít vào một ngụm khí, thật không thể tin. Đặc biệt là Quý Xuyên, khi thấy một màn như vậy, da thịt toàn thân hắn đều căng thẳng, vận sức chờ phát động giống như mãnh thú.

Chỉ có phản ứng của Kiều Trác Phàm là khác với mọi người, Tiếu Bảo Bối thấy trong đôi mắt phóng đại của anh ban đầu là kinh ngạc, một giây sau liền biến thành ý cười.

Luôn nhếch môi, cũng đột nhiên buông lỏng, một bộ dáng rất hưởng thụ.

Chỉ là Kiều Trác Phàm vẫn chưa hưởng thụ bị cường hôn xong, môi Tiếu Bảo Bối đã rời đi.

Giờ khắc này, hốc mắt ửng đỏ của cô lại đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của Quý Xuyên, đôi đồng tử giống như hận không thể thiêu đốt toàn bộ.

“Tôi cảm thấy anh ấy một chút cũng không quá đáng. Đây là điều đương nhiên, là quyền lợi mà chồng của tôi nên có.”

Cô ngước đầu lên, chiếc cổ trắng ngần lộ ra. Mới vừa hôn xong nên có một chút hồng hồng.

Bộ dạng không đếm xỉa tới như vậy, giống như là đang nói cho Quý Xuyên biết nụ hôn vừa rồi kia, thuộc về Kiều Trác Phàm chồng cô…

“Em…” Quý Xuyên cảm thấy như có cái gì đó ngăn ở ngực mình, nặng trịch.

Hắn muốn nói với Tiếu Bảo Bối rằng bản thân hắn bất mãn không cam lòng cùng không muốn. Lại phát hiện những lời kia đều bị ngăn lại ở cổ họng.

Mà lúc hắn nói không ra lời, Tiếu Bảo Bối quay người liền đi tới cửa thang máy. Hiển nhiên, cô không muốn ở lại chỗ này, làm đề tài cho những người khác nói chuyện phiếm.

Còn những người khác, đã tản đi khi Tiếu Bảo Bối đi khỏi.

Người trong cuộc đều đi hết, bọn họ cảm thấy ở lại cũng không có trò hay để xem.

Chỉ có Kiều Trác Phàm, còn đứng ở bên cạnh hắn.

Anh rất cao, chặn hết ánh sáng trên đỉnh đầu lại. Quý Xuyên nhìn anh, phần lớn mặt anh đều ẩn trong bóng tối.

Dù vậy, khí thế mạnh mẽ trên người anh cũng làm cho Quý Xuyên cảm giác được sức uy hiếp. Người đàn ông như thế, tuyệt không phải chỉ là người có tiền bình thường.

Lạnh nhạt quét mắt nhìn Quý Xuyên một cái, Kiều Trác Phàm nói: “Chậc chậc, anh thật là mất mặt.”

Vẻ mặt ghét bỏ kia, cũng yêu nghiệt hồn xiêu phách lạc.

Bộ dáng nghiêm nghị, đôi môi kiêu ngạo, nhưng lại làm người ta hoài nghi, vừa rồi những câu nói bỏ đá xuống giếng kia phải chăng cũng nhảy ra từ trong miệng anh.

Anh nói xong, liền muốn đi khỏi.

Nhưng lúc này Quý Xuyên gọi anh lại: “Kiều thiếu, chờ một chút.”

Quý Xuyên còn dùng kính ngữ với anh, hiển nhiên vẫn không muốn vạch mặt với Kiều Trác Phàm.

Không, phải nói là hắn không muốn vạch mặt trước với Kiều Trác Phàm.

Người dối trá như vậy, làm Kiều Trác Phàm ngay cả một nụ cười lạnh cũng khinh thường cho hắn.

“Có phải tôi từng đắc tội với anh không?”

Lời nói của Quý Xuyên, làm đôi mày kiếm của anh nhếch lên: “Kiều mỗ không biết đã làm gì, làm cho anh có suy nghĩ như vậy.”

“Nếu không phải tôi từng đắc tội với anh, ah cũng không đến mức tập trung mục tiêu về phía Bảo Bối.” Giọng nói của Quý Xuyên đột nhiên mang theo kiên định. Dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói: “Nếu thật sự tôi từng đắc tội với anh, vẫn xin anh nhằm về phía tôi là được. Bảo Bối chuyện gì cũng không biết, tôi xin anh giơ cao đánh khẽ…”

Trong trí nhớ, cô gái kia luôn cười ngọt ngào với hắn.

Nếu không phải do hắn quay đầu lại nhìn, hắn cũng chưa từng phát giác, hắn cùng với cô đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp như thế.

Đến cùng, còn là hắn phản bội cô.

Cho nên, Quý Xuyên cũng hy vọng bản thân mình đàn ông một chút, bảo vệ Tiếu Bảo Bối không bị thương tổn.

“Nhằm về anh? Ha ha…” Kiều Trác Phàm vừa cười. Chẳng qua nụ cười này rõ ràng khác với lúc trước. Bởi vì bạn có thể nhìn thấy, trong mắt anh còn mang theo vài phần bỡn cợt.

Chỉ là mấy giây sau, anh thu vui vẻ lại. Ngay cả vài phần bỡn cợt trong mắt kia cũng bị che đi. Trong nháy mắt, anh lại ung dung tác phong tao nhã.

“Quý Xuyên, anh cũng quá đề cao mình rồi.”

Chỉ một tên Quý Xuyên, Kiều Trác Phàm anh ngay cả ra tay cũng lười.

Từ giọng nói khinh thường này của Kiều Trác Phàm, mặc dù Quý Xuyên có chút không cam lòng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.

Bị người khác xem thường, không có ai là vui vẻ. Nhưng Quý Xuyên lại may mắn, mình không phải là đối thủ của người đàn ông xuất sắc như Kiều Trác Phàm. Nếu không, hắn ngay cả xương cốt bị Kiều Trác Phàm nuốt khi nào cũng không biết.

“Nếu đã không phải, vậy vì sao anh làm như vậy với Bảo Bối?” Phần đặc thù mà Kiều Trác Phàm dành cho Tiếu Bảo Bối, ngay cả Quý Xuyên cũng đã nhận ra.

Chỉ là Quý Xuyên không hiểu, xã hội nhiều cô gái như vậy, vì sao lại là Tiếu Bảo Bối?

Trừ khả năng hắn vưà nói, Kiều Trác Phàm là vì trả thù hắn ra, Quý Xuyên hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào khác.

Đối với vấn đề của hắn, Kiều Trác Phàm rất lâu cũng không trả lời.

Lúc này, anh nghiêng người. Ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn chiếu qua cửa chính, rơi vào trên người Kiều Trác Phàm. Một bên người, ẩn trong bóng tối. Kiều Trác Phàm như vậy, làm Quý Xuyên không có cách nào thấy rõ.

Hắn chỉ nghe được, tiếng Kiều Trác Phàm cười khẽ.

“Quý tổng, có một điểm ngược lại anh nói đúng. Kiều mỗ rất chán ghét anh, trừ anh tự cho mình là đúng ra, còn có…” Còn có anh làm tôi hối hận.

Nhưng Kiều Trác Phàm không nói tiếp, anh cảm thấy câu nói phía sau này, Quý Xuyên vẫn chưa đủ tư cách biết.

Nói xong lời này, Kiều Trác Phàm cảm thấy nói chuyện với Quý Xuyên có chút lãng phí thời gian.

Ánh mắt nhìn về hướng Tiếu Bảo Bối vừa mới rời đi. Sau đó, đầu ngón tay anh đặt lên môi mình, khóe môi quyến rũ ra một đường cong.

Đây là lần đầu tiên Kiều Trác Phàm bị cường hôn, bị động cảm giác, không phải rất tốt. Chỉ có điều trong trí nhớ, cánh môi của Tiếu Bảo Bối rất mềm mại, lại làm cho anh có chút hưởng thụ.

Vốn anh còn muốn hưởng thụ nụ hôn kia sâu hơn một chút. Ai biết, sau khi cô nhóc kia cường hôn anh liền chạy. Làm anh chuẩn bị đổi bị động thành chủ động đầy ngập nhiệt huyết, cỏ dại lan tràn.

Kiều Trác Phàm cảm thấy nhất định phải nói cho Tiếu Bảo Bối biết, cô cường hôn anh, sau đó vỗ vỗ cái mông nhỏ liền đi, hành vi ác liệt như thế, hậu quả rất nghiêm trọng.

Không biết có phải nghĩ tới cách xử phạt gì thú vị hay không, Kiều Trác Phàm cười khẽ rời đi.

Mà Quý Xuyên nhìn bóng lưng đã đi xa của Kiều Trác Phàm đột nhiên có một loại bất an không rõ.

Luôn cảm thấy, Kiều Trác Phàm rời đi như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành con mãnh thú trong dòng nước lũ, nuốt lấy hắn…