Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 50

Chương 50: Hôm Nay, Tôi Sẽ Vô Lại Đến Cùng

Sân bay quốc tế

“Nhạc Dương, đã lâu không gặp.”

Quý Xuyên một thân tây trang màu xám bạc, tiến lên đón.

Tây trang được làm theo số đo, càng làm cho thân hình của hắn càng thêm thon dài. Giày in logo của một nhãn hiệu xa xỉ nào đó, nhìn qua cuộc sống hắn bây giờ của hắn rất tốt.

“Ơ, Quý Xuyên? Xem ra con rể rùa vàng chính là không giống như vậy.” Nhạc Dương đẩy hành lý, vừa thấy được Quý Xuyên liền đánh tới một câu như vậy.

Nói ra lời như vậy, đương nhiên làm Quý Xuyên có chút không thích.

Người bạn thân này của Tiếu Bảo Bối, dường như không thích hắn lắm. Mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng đều vạch lá tìm sâu.

Điểm này, Quý Xuyên rất rõ ràng.

Chẳng qua, Quý Xuyên cũng rõ ràng mình không phải là nhân dân tệ, không thể ai cũng thích. Hơn nữa, con bé ú Nhạc Dương này, hắn cũng không thích lắm.

Thời đại này, trừ nhìn mặt, thì là nhìn dáng người.

Diện mạo Nhạc Dương còn được, nhưng vóc người này…

Đàn ông đều hy vọng người xuất hiện bên cạnh mình đều là mỹ nữ, đứng chung một chỗ với con bé ú này rõ ràng kéo xuống thưởng thức của mình.

Nếu không phải thấy Nhạc Dương có chỗ cần dùng, ai sẽ cho rằng Quý Xuyên hắn sẽ đến đây đón cô, còn phải dùng tới khuôn mặt tươi cười khi cô chế nhạo hắn?

“Xin lỗi Quý Xuyên, anh cũng biết tôi là người nói chuyện không suy nghĩ thấu đáo. Chẳng qua nói thật là, anh thật đúng là nên cảm ơn Bảo Bối, không có cô ấy cũng không có Quý Xuyên ngày hôm nay. Chỉ có điều Bảo Bối nhà tôi hôm nay như thế nào lại không tới đón tiếp tôi?” Sau khi Nhạc Dương nhìn lướt qua Quý Xuyên có chút cười gượng, lại bổ sung một câu như vậy. Sau đó, cô lại dùng đôi mắt bởi vì qua béo mà trở nên có chút sưng vù quét mắt nhìn phía sau Quý Xuyên.

“Không cần nói xin lỗi, giống như em nói, tôi nên cảm ơm Bảo Bối.” Mặt Quý Xuyên không chút thay đổi tiếp một câu như vậy.”Hôm nay Bảo Bối còn phải đi làm, nói là chờ cuối tuần này sẽ hẹn em cùng đi ra ngoài ăn cơm thật ngon.”

Trên thực tế, ngay cả tim cô trở về Tiếu Bảo Bối cũng không biết.

Điểm này, là Quý Xuyên phát hiện.

Nếu Tiếu Bảo Bối biết Nhạc Dương hôm nay trở về, cho dù đi làm cũng sẽ xin nghỉ. Bởi vì Nhạc Dương đối với Tiếu Bảo Bối, chính là người qua trọng nhất trên thế giới này trừ cha cô ra.

Nhưng hôm nay Tiếu Bảo Bối không xin nghỉ, cái này liền chứng minh, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không biết tin Nhạc Dương trở về.

Nhưng điểm này, Quý Xuyên sẽ không nói cho Nhạc Dương.

Bởi vì trước khi Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương gặp mặt, hắn còn có chút việc muốn làm xong.

Thấy miệng Nhạc Dương động động, rất sợ lại nghe được lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông mà mình không muốn nghe từ trong miệng cô, Quý Xuyên lập tức thay đổi đề tài: “Được rồi, chúng ta đi trước đi. Tôi thấy, em nên về nhà trước đi, hình như thấy em hơi gầy, rất tiều tụy.”

“Phải không? Vậy tôi về nghỉ trước vậy.”

Mập mạp thích nhất nghe được người khác nói mình gầy. Nhạc Dương cũng không ngoại lệ.

Mặc dù cô vẫn luôn cảm thấy mình hơi mập, nhưng thế giới này đối với con gái thực tàn nhẫn quá đáng. Cô chỉ mập hơn Tiếu Bảo Bối mấy cân, mặt tròn một chút, tất cả người vừa thấy cô cũng sẽ gọi cô là “Con bé ú”. Ngay cả Diệp Tử Hi cô luôn thích cũng gọi như vậy. Điều này làm Nhạc Dương rất mất mát.

Hôm nay khó nghe được có người nói cô gầy, Nhạc Dương rất cao hứng.

Vốn còn muốn làm chiến sĩ, trực tiếp giết đến chỗ Tiếu Bảo Bối, Nhạc Dương chỉ có thể giả vờ giả vịt làm cô gái yếu đuối.

“Đúng rồi, anh đưa tôi về đến nhà, còn phải nhớ mang vài thứ này cho tôi.”

Nói dứt lời, Nhạc Dương liền đẩy hành lý lên phía trước, khóe miệng Quý Xuyên dẫn ra đường cong thắng lợi.

– – Tuyến phân cách – –

Lúc Quý Xuyên trở lại Tiếu thị, tay trái cầm một cái túi da, tay phải mang theo một cái túi lớn.

Hắn có chút vật vã, xem ra đồ vật trong này không ít.

Những thứ này đều là từ chỗ Nhạc Dương, nói là lần này ra nước ngoài, mang quà về cho Tiếu Bảo Bối.

Không cần mở ra xem, Quý Xuyên cũng đoán ra bên trong đều là thức ăn. Đồ mà con bé ú Nhạc Dương kia đưa, chỉ có thể là như vậy.

Vốn khi Quý Xuyên đưa cô đến nhà liền định ném những thứ này đi.

Nhưng hắn vừa nghĩ tới Tiếu Bảo Bối, tay đang định ném ra ngoài liền ngừng lại.

Đi vào Tiếu Thị, hắn liền thấy được Tiếu Bảo Bối hắn vừa mới định đi tìm, hắn cười dự định đón cô.

Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt tuấn dật đi bên cạnh Tiếu Bảo Bối bước chân của hắn liền cứng rắn dừng lại.

Kiều Trác Phàm tại sao lại ở chỗ này?

Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, như thế nào lại nhàn nhã xuất hiện ở nơi này?

“Tiếu Bảo Bối, em lại để tôi đợi lâu ba phút. Theo quy định mà nói, em hẳn là bị tôi cởi hết nhìn ba phút.” Kiều Trác Phàm lại ở trước mặt nhiều người như vậy, trêu chọc cô.

Sau mấy lần nghe như vậy, mặt Tiếu Bảo Bối vẫn còn có chút đỏ bừng, nhưng cũng sẽ không vừa mới bắt đầu như vậy liền bị sợ chạy đi.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tiếu Bảo Bối, khóe miệng Kiều Trác Phàm vui vẻ càng đậm: “Đừng tưởng rằng tôi đang cười giỡn, em nợ tôi những thứ kia, tôi đều viết hết vào sổ rồi.”

Tiếu Bảo Bối cho rằng Kiều Trác Phàm chỉ là nói giỡn, cũng không để ý nhiều. Chờ sau khi cô nhìn thấy trong quyển sổ trong tủ đầu giường của Kiều Trác Phàm chép đầy một dãy số, liền không cho là như vậy nữa.

“Đáng ghét. Tôi phải lên rồi, anh nhanh trở về đi.” Lại nói những vấn đề này với Kiều Trác Phàm cô sợ mặt mình sẽ đỏ chết mất. Cô tự biết rõ, ở phương diện này cô thật đúng là không phải đối thủ của Kiều Trác Phàm.

“Đuổi tôi trở về?” Kiều Trác Phàm nhướn mày, có chút không vui. Rất nhiều phụ nữ muốn đến gần anh, nhưng người nào đó lại hạ lệnh đuổi khách?

Khi ánh mắt anh rơi vào trên người Tiếu Bảo Bối, những buồn bực trong mắt liền biến mất: “Hôn tôi một cái, tôi liền đi.”

Kiều Trác Phàm anh cũng có ranh giới cuối cùng.

Nhưng những thứ này khi đứng trước mặt cô, đều không tồn tại. Bởi vì, cô là Tiếu Bảo Bối.

“Không được, người rất nhiều.” Khi ở nhà, Kiều Trác Phàm cũng sẽ chơi xỏ lá giống như bây giờ, muốn cô hôn.

Tỷ như là đoạt áo choàng tắm của cô, hoặc là lấy khăn lông, ỷ vào tay dài chân dài, lại kiễng chân lên, làm cho người thấp hơn anh một đoạn như Tiếu Bảo Bối như thế nào cũng với không tới, trừ phi cô hôn anh một cái mới trả cho cô.

Nhiều khi, trong một vài trường hợp bưc bách Tiếu Bảo Bối cũng sẽ hôn anh một cái.

Nhưng bây giờ đang ở công ty, người qua lại nhiều như vậy. Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút xấu hổ.

“Vậy thì thật phiền toái, em không hôn tôi tôi cũng sẽ không đi.” Kiều Trác Phàm bất đắc dĩ nhún vai, trên gương mặt tuấn dật hết lần này tới lần khác mang theo nụ cười lưu manh, rất có ý tứ hôm nay tôi sẽ vô lại đến cùng.

Sorry mọi người vì mấy hôm nay mạng nhà bị gì ý nên không thể onl được nên làm trễ nảy, mong mọi người thông cảm, nhân tiện thì sắp đến tết rồi nên mình ko thường onl được vì phải chuẩn bị nhiều thứ, mong mọi người thông cảm lần hai, qua tết mình sẽ chăm chỉ hơn nè.