Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 46

Chương 46: Xin Em, Đừng Ở Chung Với Hắn

Cuồng vọng của Kiều Trác Phàm, làm Tiếu Bảo Bối có chút không tiếp nhận được. Nhưng Tiếu Bảo Bối không thể không thừa nhận là, Kiều Trác Phàm rất chuyên tâm, so với Quý Xuyên mỗi lần ở bên cạnh cô, cũng chưa từng chuyên tâm nhìn cô như thế, làm cho cô động tâm không ít…

“Tại sao lại không nói? Có phải chờ tôi đến ép em hay không?” Sau khi hôn môi ngày đó, Kiều Trác Phàm mặc kệ là khi nào nói chuyện với cô cũng mang theo một chút đùa giỡn.

Nhất là trước mắt, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, tia lửa nóng làm Tiếu Bảo Bối có chút chịu không nổi. Nếu ánh mắt có thể cường một người, vậy không biết Kiều Trác Phàm trước mắt này đã OX cô bao nhiêu lần rồi cũng không biết.

“Kiều Trác Phàm, nhanh nói rốt cuộc anh tới tìm tôi làm gì?” Tiếu Bảo Bối bị anh đùa giỡn mặt đỏ tới mang tai.

Nhưng cô biết, nếu không cắt đứt sự tùy ý của anh Kiều Trác Phàm sẽ càng làm hơn thế nữa, chắc chắn càng nói càng không yên lòng. Nếu không cô thật muốn che mặt, đi càng xa càng tốt.

Trước mặt mọi người, vậy mà trêu ghẹo phụ nữ, có phải quá mất mặt hay không.

“Còn không phải là sợ cô gái ngốc nào đó ngày đầu tiên trở lại đi làm luống cuống tay chân, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn sao?” Nói rồi, Kiều Trác Phàm đưa cái túi to trên tay cho cô.

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy, trên cái túi to kia in nhãn hiệu của khách sạn nổi tiếng nhất thành phố A.

Chạm đến cái túi, Tiếu Bảo Bối còn có thể cảm nhận được hơi nóng. Hiển nhiên, thức ăn mới được làm xong, anh liền vội vã chạy đến, vì muốn cô ăn được một bữa cơm nóng.

Lúc này, nói cô không cảm động, là giả.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, trên cái thế giới này trừ cha ra, còn có một người quan tâm cô như vậy. Đặc biệt là từ sau khi bị Quý Xuyên cùng Tiếu Huyên phản bội, cô liền không ôm bất cứ hy vọng nào đối với xã hội này.

Nhưng trước mắt, Kiều Trác Phàm làm hết thảy, dường như lại để cho trái tim nguội lạnh của cô lại cháy lên.

“Được rồi, mau mang lên ăn đi. Không nên dùng thời gian quý báu của bổn đại thiếu ở chỗ này ngẩn người cùng em.” Lúc đôi mắt phiếm hồng của Tiếu Bảo Bối nhìn anh chằm chằm, bàn tay Kiều Trác Phàm đột nhiên đưa đến, nhéo cái mũi nhỏ của cô, kéo thần trí đã bay xa của cô về.

“Anh không ăn sao?”

“Không rảnh để ăn. Tôi chính là tổng giám đốc trăm công nghìn việc của tập đoàn Đế Phàm.” Kiều Trác Phàm chỉnh sửa áo tây trang màu xanh ngọc, trong nháy mắt lại khôi phục bản chất tự kỷ đến biến thái kia.

“Nhưng…” Tiếu Bảo Bối còn muốn nói gì đó. Nhưng Kiều Trác Phàm chỉ cười.

Đường cong không rõ ý tứ như vậy làm Tiếu Bảo Bối không hiểu. Chỉ là cô có chỗ không biết, khi cô cúi xuống, Kiều Trác Phàm thấy được Quý Xuyên đi ra từ cửa thang máy.

Một khắc kia, anh vui vẻ lại dày đặc hơn chút ít.

“Không có nhưng gì hết. Tiếu Bảo Bối, tôi đếm đến ba. nếu em đi khỏi đây muộn một giây, đêm nay sẽ phải cởi hết cho tôi nhìn một tiếng đồng hồ.”

Mấy chữ sau, Kiều Trác Phàm thậm chí còn nhấn giọng.

Đương nhiên, cũng không phải là gầm thét để mọi người đều biết. Âm điệu của anh chỉ vừa đủ để truyền đến trong tai Quý Xuyên đang ở phía sau.

Một câu nói đơn giản, liền làm sắc mặt Quý Xuyên trở nên có chút kỳ lạ.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?

Khi nghe Kiều Trác Phàm muốn nhìn cô một tiếng, hồn sớm đã bị dọa bay.

Lập tức, cô làm sao còn lo lắng cái khác, xoải chân liền chạy tới cửa thang máy. Ngay cả khi lướt qua Quý Xuyên, cũng không phát giác được.

Phản ứng như thế, đúng là điều mà Kiều Trác Phàm muốn thấy.

Khi nhìn bóng dáng của Tiếu Bảo Bối biến mất ở đại sảnh, Kiều Trác Phàm có chút hài lòng thu hồi ánh mắt lại. Chống lại Quý Xuyên, anh nhíu mày, mặt mũi tràn đầy ý cười rời đi…

– – Tuyến phân cách – –

“Thiệt là. Như thế nào lại nói mấy lời lộ liễu như vậy ở trước mặt người khác chứ?” Mãi cho đến chạy vào thang máy, Tiếu Bảo Bối vẫn trách mắng Kiều Trác Phàm.

Nhưng giữa lông mày có nét vui vẻ, lại không lừa được bất kỳ ai. Kể cả Quý Xuyên giờ phút này đang chen vào thang máy…

“Bảo Bối.” Quý Xuyên lúc này có chút thở gấp.

Dễ nhận thấy, chỉ trong thời gian ngắn như thế đuổi theo Tiếu Bảo Bối, cũng chạy vào thang máy, hắn mất rất nhiều sức lực.

“Quý Xuyên?” Tiếu Bảo Bối cũng có chút bất ngờ, vào lúc này sẽ gặp Quý Xuyên trong thang máy.

Đây còn không phải là bởi vì, buổi sáng khi cô bị người khác bàn tán ở sau không có cách nào liền trốn vào trong phòng rửa tay, trong lúc vô tình nghe thấy Tiếu Huyên còn khoe khoang cùng người khác là buổi chiều cô ta muốn cùng với Quý Xuyên đi ăn cơm sao?

Nhưng bây giờ, đã đến thời gian ăn cơm, Quý Xuyên lại xuất hiện trong thang máy…

Khi Tiếu Bảo Bối có chút kinh ngạc, tóc Quý Xuyên bình thường được chải chuốc ngay ngắn, giờ phút này đã mất trật tự, cửa thang máy vừa đóng kín, đi lên tầng trên.

“Bảo Bối, em và Kiều Trác Phàm thật sự ở cùng nhau sao?” Khi mở miệng, Quý Xuyên phát hiện giọng nói của mình vậy mà nghẹn không giống như là hắn.

Trước mắt, tim Quý Xuyên như kim châm, không chỉ là phòng bị trong mắt Tiếu Bảo Bối, mà còn có giọng nói lạnh lùng của cô: “Anh hỏi cái này làm gì?”

Không lâu trước đây, cô gái này lúc nào cũng líu ríu đi theo sau lưng hắn. Mặc kệ hắn dùng lời nói tồn thương cô thế nào, trên mặt cô lúc nào cũng mang theo nụ cười không tim không phổi.

Bây giờ nghĩ đến, dường như đã trôi qua cả nghìn thập kỷ…

Lần đầu tiên, Quý Xuyên phát hiện thật không ngờ mình lại hoài niệm Tiếu Bảo Bối lúc trước lúc nào cũng u mê đi sau lưng hắn.

“Anh chỉ muốn biết.”

Thang máy vẫn đi lên đều đều như cũ, Tiếu Bảo Bối đứng ở góc trong, Quý Xuyên đứng ở một chỗ khác.

Khi là người yêu của hắn, Tiếu Bảo Bối cảm thấy chỉ cần có thể đứng gần hắn một cm, không khí cũng ngọt. Nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ đứng chung trong thang máy với Quý Xuyên, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt.

Là vì thân phận của Quý Xuyên thay đổi? Hay là bởi vì tim cô, không còn yêu nữa?

Tiếu Bảo Bối không biết, cô chỉ im lặng không lên tiếng, chỉ chờ thang máy đến tầng trên, sau đó tránh né sự ngột ngạt làm người ta hít thở không thông này.

Nhưng khi thang máy sắp đến, vốn Quý Xuyên đang đứng ở chhỗ kia, đột nhiên tiến lên, giữ chặt tay Tiếu Bảo Bối nói: “Bảo Bối, xin em… Cầu xin em đừng ở chung với hắn.”