Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 45

Chương 45: Đàn Ông Không Xấu, Phụ Nữ Không Yêu

Editor: Táo đỏ phố núi

Tiếu Huyên và Quý Xuyên đều đang nhìn Tiếu Bảo Bối.

Người trước thì phẫn nộ. Người còn lại thì nghi hoặc.

Bởi vì lời nói của Tiếu Bảo Bối, hình như không phải là cùng đề tài mà bọn họ đang nói chuyện.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không thèm để ý vẻ khó hiểu trong ánh mắt của bọn họ, mà chỉ cười lạnh.

Nếu như anh ta không mù, tại sao anh ta lại dễ dàng tin lời nói của Tiếu Huyên như vậy? Chẳng lẽ người mà Tiếu Bảo Bối làm bạn ở bên cạnh nhiều năm như vậy, lại chính là một người không phân biệt được đúng sai sao?

Mà Quý Xuyên nhìn Tiếu Bảo Bối, trán cũng nhăn lại thành những đường nếp gấp.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối đứng ở trước mặt anh ta. Nhưng không hiểu tại sao, Quý Xuyên lại có cảm giác vô cùng xa xôi.

Loại cảm giác này, khiến anh ta cảm thấy bất an.

Giống như, nếu như lúc này anh ta không giữ chặt được Tiếu Bảo Bối, thì cả đời này bọn họ có thể gần nhau trong gang tấc, nhưng lại cách xa nhau cả bầu trời!

Vì muốn xua đi cảm giác xa lạ này, Quý Xuyên đẩy Tiếu Huyên ra, muốn đưa tay ra kéo Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà tay của anh ta còn chưa chạm tới Tiếu Bảo Bối, thì cô vốn đang cười lạnh, đột nhiên theo bản năng muốn né tránh bàn tay đang đưa ra của anh ta, khiến cho tay của anh ta giơ ra cũng vô ích.

Cô lại nói tiếp: “Nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại, người mù chính là Tiếu Bảo Bối tôi!”

Nói đến đây, khóe miệng của Tiếu Bảo Bối hiện lên sự khổ sở!

Nếu như không phải bị mù, thì một người đàn ông không biết phân biệt phải trái như vậy, sao cô lại có thể si mê anh ta lâu như vậy?

Nếu không phải bị mù, bên cạnh cô có một diễn viên xuất sắc như vậy tại sao cô lại không nhìn ra?

“Bảo Bối…” Quý Xuyên giống như có lời gì muốn nói với cô.

Nhưng mà anh ta mới gọi tên của cô, cô đã xoay người rời đi, trên mặt mang theo sự khổ sở và bất đắc dĩ, lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của hai người bọn họ

Quý Xuyên bị bỏ lại, ngoại trừ khó hiểu, còn cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu người bên cạnh không phải là Tiếu Huyên, sợ rằng anh ta đã sớm đuổi theo.

Mà những phản ứng của Quý Xuyên đều lọt vào trong mắt của Tiếu Huyên, cô ta khẽ cười trong lòng, tuyên bố thắng lợi của mình.

– – Đường phân cách – –

“Cô Tiếu à, tại sao lại lâu như vậy mới nghe điện thoại? Để cho anh phải chờ tới nửa phút, không được rồi!” Tới gần trưa, Tiếu Bảo Bối nhận được cuộc gọi của Kiều Trác Phàm.

Lúc này, cảm xúc của Tiếu Bảo Bối cũng không vui vẻ gì. Hay nói cách khác, buổi sáng bị màn biểu diễn kia của Tiếu Huyên, khiến cho Tiếu Bảo Bối nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ độc ác trong miệng của đồng nghiệp!

Sau khi đính hôn xong, bên ngoài dan díu với Kiều Trác Phàm không nói, còn khiến cho Quý Xuyên chỉ có thể ở cùng một chỗ với Tiếu Huyên. Mà bây giờ, khi cô nhìn thấy Quý Xuyên và Tiếu Huyên ở cùng một chỗ, lại tìm mọi cách gây khó dễ, hãm hại Tiếu Huyên!

Ở bên ngoài cửa toilet nghe thấy tin đồn về mình như vậy, Tiếu Bảo Bối bị sự hung hãn của bản thân mình trong tin đồn truyền thuyết đó làm cho hết hồn.

Nếu cô có thể làm được như vậy, thì bây giờ cũng không cần hồn bay phách lạc nữa rồi.

“Làm sao thế, sao mãi không thấy nói gì?” Không thấy Tiếu Bảo Bối trả lời lại, Kiều Trác Phàm nhận ra có chút gì đó không đúng.

“Không có gì, chẳng qua là không có tinh thần thôi! Chắc là do thời gian nghỉ phép dài quá, bây giờ mọi người đều trở nên xa cách hơn.” Không muốn làm Kiều Trác Phàm lo lắng, nên cô đã nói một câu như vậy.

Nhưng mà Kiều đại gia lại vô cùng tự tin nhận vơ về mình: “Anh thấy chắc là em đang nhớ người chồng đẹp trai anh tuấn này rồi, nhớ tới mức không làm được việc gì đúng không?”

“Đúng đúng đúng…” Lười phải thanh minh với anh, Tiếu Bảo Bối chỉ muốn nhanh chóng cúp điện thoại.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không ngờ được rằng, chính một câu thừa nhận này của cô, đã khiến cho cái đuôi của Kiều Trác Phàm vểnh lên tận trời.

“Nhìn thấy em nhớ nhung anh như vậy, bổn đại gia đại từ đại bi cho em thời gian mười phút, đi xuống dưới lầu đi!”

“Kiều Trác Phàm, anh đang ở Tiếu Thị?”

“Tự mình xuống xem không phải sẽ biết hay sao? Chờ em mười phút, quá hạn không chờ nữa!” Kiều Trác Phàm vênh vênh váo váo cúp điện thoại.

Tiếu Bảo Bối không thể ngờ được, Kiều Trác Phàm bận rộn như vậy mà lại thực sự tới Tiếu Thị.

Cô nhanh chóng chạy như bay về phía thang máy, chỉ vì để xác minh sự thật. Lại quên mất, lúc cô mong đợi được nhìn thấy Kiều Trác Phàm, khóe miệng của cô không tự giác cong lên.

Hai đầu lông màu, những buồn bực vì Tiếu Huyên ngày hôm nay, cũng bị quét sạch.

Mà Tiếu Bảo Bối cũng không hề hay biết, lúc cô cúp điện thoại và chạy về hướng thang máy, thì Quý Xuyên đang đứng gần chỗ cô.

Hôm nay, tất cả những chuyện phát sinh ở trong phòng giải khát, mặc dù trong công ty lưu truyền ra rất nhiều phiên bản. Nhưng mà, rõ ràng là xã hội này lại đồng tình kẻ yếu, nước mắt của Tiếu Huyên, đã khiến cô ta được đồng tình rất nhiều. Trước mắt, những phiên bản lưu truyền ra bên ngoài, đều nói Tiếu Bảo Bối khi dễ Tiếu Huyên.

Có thể coi là như vậy, Quý Xuyên không khống chế nổi mình nên tới tìm Tiếu Bảo Bối…

Nhưng mà anh ta vừa đi vào bộ phận của Tiếu Bảo Bối, thì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang gọi điện thoại. Cũng nhìn thấy lúc cô cúp điện thoại trong nháy mắt khóe miệng đã nở một nụ cười ngọt ngào.

Anh ta không biết, cô đang nói chuyện điện thoại với anh. Nhưng mà, chết tiệt anh ta lại cảm thấy đố kỵ với người đang điện thoại với cô, có thể có được nụ cười ngọt ngào như vậy của cô!

Nhìn thấy cô chạy như bay về hướng thang máy, bàn tay thả hai bên của anh ta chợt nắm chặt lại thành quyền. Xương khớp tay, cũng trở nên trắng bệch vì dùng quá sức. Thậm chí anh ta còn nghe được những tiếng kêu răng rắc phát ra từ tay của mình. Điều này chứng minh, anh ta đang vô cùng khắc chế tâm tình nào đó đang lan ra.

Anh ta vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng mà tất cả những chuyện trước mắt đều chứng minh một điều!

Anh ta chết tiết vô cùng để ý tới Tiếu Bảo Bối!

“Đến muộn một phút, dựa theo quy định, em sẽ bị anh lột sạch nhìn một phút!” Lúc Tiếu Bảo Bối vội vã chạy xuống dưới lầu, thì nhìn thấy một vị đại gia nào đó tay đang cầm một túi đồ, lười biếng dựa vào trước đại sảnh.

Nhất là cái miệng nói ra những lời thô tục, khiến anh không khác gì những tên lưu manh.

Hết lần này tới lần khác, trên người anh toát ra vẻ tôn quý không gì sánh bằng. Ngay cả khi lưu manh, anh cũng vẫn hiện ra đôi chút tôn quý.

Còn nữa, trên miệng anh lúc nào cũng hiện ra một nụ cười của những phần tử hư hỏng.

Khiến cho những người ở xung quanh, kể cả những nhân viên tiếp tân ở đại sảnh hay là những nhân viên đi qua đi lại của Tiếu Thị, đều không tự giác mà nhìn về phía anh.

“Bại hoại!”

Cái gì mà tới muộn một phút, anh sẽ lột hết đồ nhìn một phút?

Làm gì có quy định nào có nội dung gớm ghiếc như vậy?

Đây không phải là là tuyên bố chủ quyền cường hào ác bá hay sao?

“Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu! Tiếu Bảo Bối, anh không tin em cũng không yêu anh như vậy…” Xung quanh có không ít ánh nhìn nể trọng và khâm phục, nhưng Kiều Trác Phàm chỉ nhìn thấy cô. Vẻ mặt chuyên tâm như thế, khiến cho Tiếu Bảo Bối đỏ mặt lên, tim cũng đập rộn lên.