Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 43

Chương 43: Tiếu Huyên Đố Kỵ

Editor: Táo đỏ phố núi

“Đợi chút!” Vào lúc Tiếu Huyên sắp đi ra khỏi cánh cửa kia, Quý Xuyên lên tiếng.

“Quý tổng còn điều gì dặn dò?” Tiếu Huyên không quay đầu lại, chỉ hỏi như vậy.

Trong giọng nói của cô ta rõ ràng hiện lên sự lạnh lùng, một chút cũng không giống như một đôi vợ chồng mới cưới.

“Huyên huyên, em làm sao vậy?” Quý Xuyên rõ ràng đã biết nhưng còn cố hỏi.

Cô làm sao vậy?

Nếu như không phải anh ở trước mặt Tiếu Bảo Bối biểu hiện sự lấy lòng rõ ràng như vậy, sao cô lại biến thành như vậy?

Nhưng ngay cả khi cô thể hiện sự ghen tuông rõ ràng đến như vậy, nhưng người đàn ông này cả hai ngày nay cũng không để ý đến cô.

Cùng ở dưới một mái nhà, cùng ngủ trên một giường, nhưng người đàn ông này còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.

Bây giờ, cùng lắm thì cô và anh người tám lạnh kẻ nửa cân.

Anh có tư cách gì mà nói cô?

“Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền Quý tổng đang làm việc thôi!”

Bỏ lại một câu nói kia, cô ta định rời đi.

Lại không nghĩ tới, ngay giây phút cô ta nhấc chân đi ra, thì Quý Xuyên đã đi tới sau lưng của cô ta, ôm chặt lấy eo của cô ta.

Cô đã không còn nhớ, bọn họ đã bao lâu rồi không còn thân mật dựa sát vào nhau như thế này nữa rồi. Chóp mũi, không hiểu sao bắt đầu cảm thấy chua xót …

Mặc dù cô ta đứng đưa lưng lại, nhưng Quý Xuyên biết rõ, hành động của mình đã có hiệu quả.

Bởi vì anh ta có thể cảm nhận được hai vai của người phụ nữ này run lên.

“Huyên Huyên… Xin lỗi! Ngày đó, là anh đã không đúng, anh nói lời xin lỗi với em……”

Giống như là được cổ vũ, người đàn ông tiếp tục ghé sát vào bên tai của cô ta thì thầm.

Bả vai của Tiếu Huyên, càng lúc càng run rẩy nhiều hơn.

“Huyên huyên, tha thứ cho anh được không?” Vào lúc cô ta dao động không biết làm sao, thì anh ta gia tăng lực ở trên eo của cô ta.

Một giây này, tất cả sự đề phòng của người phụ nữ, trong nháy mắt đều đã bị sụp đổ.

“Quý Xuyên, đồng ý với em, sau này đừng như vậy nữa được không? Mấy ngày nay, em thực sự rất khó chịu…” Cô ta không giãy giụa nữa, và từ từ chui vào trong lòng của Quý XUyên, dùng nước mắt để thể hiện sự lo lắng của cô ta mấy ngày nay.

“Anh biết anh sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa! Huyên Huyên, đừng tức giận với anh nữa, được không?”

“Vâng!”

Kỳ thật, phụ nữ đều rất ngu ngốc, giùng giằng lâu như vậy, nhưng khi Quý Xuyên nói có mấy câu, thì đã bỏ hết tất cả sự phòng bị xuống.

Mà Tiếu Huyên mặc dù rất nhạy bén, thấu hiểu rất nhiều chuyện, nhưng mà cô ta cũng không thoát khỏi căn bệnh chung của phụ nữ.

Kể từ đó, vốn bọn họ sẽ phải mỗi người đi một đường, giờ lại đi cùng với nhau.

Nhưng lúc này, đứng ở trong lòng của Quý Xuyên, hưởng thụ sự dịu dàng của người đàn ông này, Tiếu Huyên không hề biết rằng, lúc cô ra vùi mặt vào trong lòng của Quý Xuyên, thì trong nháy mắt này trên mặt người đàn ông này đang hiện lên sự khinh thường…

– – Đường phân cách – –

Hôm nay, Tiếu Bảo Bối quay lại làm ở tập đoàn Tiếu Thị

Gặp Tiếu Bảo Bối ở phòng giải khát, các đồng nghiệp đều rất quan tâm tới cuộc sống tân hôn của cô, hơn nữa bọn họ còn không ngừng tán thưởng hôm nay cô còn ăn mặc rất xinh đẹp.

Thật ra, bộ quần áo này là sáng sớm nay được người ta đưa tới nhà. Hơn nữa còn đưa tới rất nhiều quần áo. Kiều Trác Phàm nói, bắt đầu từ hôm nay, cô chỉ có thể mặc những bộ quần áo này! Nếu không anh sẽ lột hết của cô!

Tiếu Bảo Bối biết rõ, người đàn ông này chẳng qua là muốn mượn cơ hội để hành hung cô thôi. Kể từ hôm bọn họ anh tình tôi nguyện hôn môi xong, thỉnh thoảng Kiều Trác Phàm sẽ hôn cô một cái. Thậm chí có thời điểm móng vuốt của anh còn quanh quẩn ở trước ngực của cô…

Tiếu Bảo Bối biết rõ, anh nhất định đã lên kế hoạch về phương diện nào đó rồi! Nhưng mà cô thực sự có thể cùng Kiều Trác Phàm phát triển đến bước đó sao?

Nghĩ tới mỗi buổi tối Kiều Trác Phàm luôn ở cửa phòng ngủ của cô lưu lại ánh mắt như lang như hổ kia, tim của Tiếu Bảo Bối như thót lên cổ họng.

“Tiếu Bảo Bối, một mình đứng đó ngây ngốc làm gì? Không thấy những người khác bắt đầu vào làm việc rồi sao?” Giọng nói của Tiếu Huyên truyền tới, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được vừa rồi mình đã suy nghĩ lung tung.

Tiếu Bảo Bối đỏ mặt tới mang tai nhìn quanh một lượt, phát hiện sau khi Tiếu Huyên đi vào, những người ở trong phòng giải khát đều đã đi hết. Chỉ còn lại mình cô đứng ngẩn người nên bị Tiếu Huyên bắt quả tang.

“Biết rồi, em đi làm việc ngay đây!” Tiếu Bảo Bối cũng không muốn đứng đây dây dưa với cô ta, để những lời này lại sau đó muốn rời đi.

Nhưng Tiếu Huyện lại ngăn ở cửa, không cho cô đi!

“Bảo Bối, đừng cảm thấy chị họ cay nghiệt. Chị chỉ muốn nói cho em biết, dù sao thì đây cũng là Tiếu Thị, em là con gái nhà họ Tiếu, đại diện cho mặt mũi nhà họ Tiếu. Em đừng ở chỗ này ba ngày câu cá hai bữa thì giăng lưới, những nhân viên phía dưới thấy được noi theo gương em thì làm sao bây giờ?”

Lời nói của cô ta rất hợp tình hợp lý, giống như cô ta thực sự suy nghĩ cho công ty. Nhưng trên thực tế, rõ ràng cô ta chỉ muốn lấy lại công đạo cho bản thân vì quả tức hôm đó.

“Còn nữa, quần áo trên người em là cái gì đây?” Ánh mắt Tiếu Huyên rơi trên chiếc váy của Tiếu Bảo Bối. Chiếc váy màu xám qua đầu gối, lộ ra bắp chân mịn màng. Nửa người trên là chiếc áo khoác màu chiffon màu hồng phấn, lộ ra bả vai trơn mịn. Mái tóc màu đen, được cô cột kiểu đuôi ngựa ở đằng sau.

Sáng chói như anh mặt trời, nhưng lại không mất đi sự hoạt bát!

Mà Tiếu Huyên không thể không thừa nhận, Tiếu Bảo Bối như vậy vô cùng có sức sống, bản thân mình không thể nào so sánh được.

“Đây là công ty là nơi để làm việc, chứ không phải nơi đi dạo phố! Em ăn mặc như vậy, để làm cái gì?” Trên mặt của Tiếu Huyên ngoại trừ sự bất mãn, còn viết hai chữ “đố kỵ”.

Cô ta cũng không quên, lần trước chính Tiếu Bảo Bối đã ăn mặc quyến rũ như vậy, khiến cho Quý Xuyên bị thất thần.

Nếu như bây giờ cô còn õng ẹo làm dáng trước mặt của Quý Xuyên, không biết sẽ như thế nào nữa.

“Chị họ, có phải chị đã quản quá nhiều chuyện rồi không? Trong công ty rõ ràng đã không có văn bản nào quy định, chúng ta phải ăn mặc như thế nào?” Dựa theo lời giải thích của Kiều Trác Phàm, cô mặc bộ quần áo công sở tới, đó chính là không hợp với cơ thể!

Trước kia, cô cảm thấy người đàn ông như Quý Xuyên, sẽ thích sự nữ tính nơi công sở, mới có thể cố gắng ăn mặc như vậy. Mà bây giờ, những thứ đó đã trở thành quá khứ, vậy thì cô cần gì phải quan tâm tới cách nhìn của anh ta?

Vậy thì hãy để những bộ đồ cũ kỹ kia, và cả những ký ức về Quý Xuyên, để chúng bị thời gian vùi lấp đi!

“Hơn nữa, em mặc bộ quần áo dạo phố, cũng tốt hơn so với những người khác mặc bộ quần áo đi làm mà như đi tới hộp đêm!” Lúc Tiếu Bảo Bối nói lời này, ánh mắt như có như không lướt qua chiếc áo sơ mi cổ thấp hình chữ V của Tiếu Huyên. Điều này khiến vẻ mặt của Tiếu Huyên cứng đờ lại…