Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 42

Chương 42: Cỏ Khôn Không Để Ngựa Ăn Lần Nữa

“Kiều Trác Phàm, sao anh không ăn nhiều một chút? Tôi thấy anh cũng chưa ăn được bao nhiêu mà.” Dùng cơm cùng Kiều Trác Phàm, anh chỉ ăn vài miếng liền để nĩa xuống, Tiếu Bảo Bối chống cằm, nghi hoặc.

“Em cho rằng tôi là em, cũng giống như heo sao? Ăn một lần liền nhất định phải nhồi vào cho căng bụng lên?” Kiều Trác Phàm giống như một tác phẩm nghệ thuật. Giơ tay nhấc chân rất ưu nhã, người khác không thể bắt chước được.

Tựa như bây giờ, anh cầm lấy khăn tay bên cạnh lau khóe môi.

Cùng là một động tác, như người bình thường đi ra từ quán ăn bên đường. Nhưng Kiều Trác Phàm có thể biểu đạt rất ưu nhã tựa như quý tộc Châu Âu.

“Anh mới giống heo.” Tiếu Bảo Bối phản bác theo bản năng.

“Em là heo.”

“Anh mới là heo.”

“…”

Trên đường về nhà, hai người vẫn tiếp tục cuộc đối thoại không có chút dinh dưỡng nào.

Mà trư đại thẩm bày tỏ hết sức ủy khuất: Nằm cũng trúng đạn.

“Kiều Trác Phàm, anh không thấy được vừa rồi tôi có bao nhiêu ngầu đâu. Quý Xuyên cứ nhìn tôi, tôi đoán rằng hắn cũng đã bị tôi mê hoặc. Chị họ tôi hình như cũng cảm nhận được sức uy hiếp mạnh mẽ của tôi, hắc hắc…” Tiến vào ngôi nhà chiếm diện tích khoảng mấy ngàn m², Tiếu Bảo Bối liền đổi đề tài. Nói tới chỗ hào hứng, Tiếu Bảo Bối còn mạnh bạo cười ha hả.

Nhưng cô cười hơn nửa ngày, Kiều Trác Phàm dường như cũng không có phản ứng.

“Kiều Trác Phàm, anh làm sao vậy? Có phải biểu hiện của tôi vẫn chưa được tốt lắm phả không?” Phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Kiều Trác Phàm đang từ trên cao nhìn xuống cô.

Trong đôi mắt đen mê hoặc kia, có hình bóng rõ ràng của cô. Còn có chút sâu thẩm mơ hồ, Tiếu Bảo Bối nhìn không thấu.

“Kiều Trác Phàm?” Tiếu Bảo Bối bị nhìn như vậy có chút lúng túng, theo bản năng muốn đưa tay kéo cánh tay Kiều Trác Phàm, để anh phục hồi tinh thần lại.

Khi cô đưa tay còn chưa chạm đến anh, cô nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh: “Tiếu Bảo Bối, nếu như Quý Xuyên bây giờ nói với em hắn hối hận khi kết hôn cùng người khác, em sẽ làm thế nào?”

Chẳng biết tại sao, Tiếu Bảo Bối cảm thấy, giờ khắc này giọng nói của Kiều Trác Phàm có chút khàn khàn không rõ. Vấn đề của anh cũng có chút kỳ lạ. Hình tượng này, cùng bộ dáng cà lơ phất phơ du côn lưu manh của anh lúc trước thật sự có khác biệt rất lớn.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lại nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi đồng tử của anh.

“Tôi có thể như thế nào?” Cô không hiểu, Kiều Trác Phàm vì sao đột nhiên hỏi cô những thứ này.

Nhưng Kiều Trác Phàm từng bước ép sát: “Có thể lại đi cùng hắn, một lần nữa tiếp nhận hắn hay không?”

“Sẽ không.” Mặc dù cô không hiểu nổi Kiều Trác Phàm vì sao sẽ nghiêm túc hỏi cô mấy vấn đề như vậy, nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn cứng rắn trả lời.

“Chẳng lẽ hắn trở về tìm em, em cũng không mềm lòng sao?” Không biết hôm nay có phải Kiều Trác Phàm ăn trúng thuốc nổ hay không, khẩu khí cũng có chút nóng nảy.”Nói cho tôi biết.”

Điều này làm Tiếu Bảo Bối thoáng giật mình, hốc mắt có chút hồng. Cô không hiểu, mới vừa rồi cùng nhau trở về Kiều Trác Phàm vẫn vui vẻ, như thế nào đột nhiên bây giờ giống như đang tra hỏi tù nhân.

“Kiều Trác Phàm, mặc kệ anh nghĩ như thế nào, cho dù hắn trở về tìm tôi, tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh hắn. Nếu hắn có thể bỏ chị họ đã lãnh giấy kết hôn cùng hắn, vậy sau này hắn cũng có thể làm như vậy với tôi. Một lần bất trung trăm lần bất dụng, đạo lý này tôi vẫn hiểu rõ.”

Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn chưa quên những năm tháng mà bọn họ ở bên nhau, nhưng hiện tại cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trở lại bên cạnh hắn.

Nhưng Tiếu Bảo Bối không nghĩ tới, một câu nói của mình, làm Kiều Trác Phàm thay đổi lớn.

Vốn Kiều Trác Phàm đang mím môi, giống như đang thù oán ai đó, giờ phút này khóe miệng sắp chạm tới đuôi mắt. Ngay cả nếp nhăn trên mặt khi cười, cũng hiện ra rất rõ.

“Tiếu Bảo Bối, nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay của em. Cỏ khôn không để ngựa ăn lần nữa, có biết không?” Anh đưa bàn tay ra, xoa đỉnh đầu cô, nụ cười tỏa nắng đang xác minh rằng những điều mà Tiếu Bảo Bối đang thấy không phải giả.

Ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ, mọi người đều nói như vậy.

Nhưng Kiều Trác Phàm lại nói là cỏ khôn không để ngựa ăn lần nữa?

Tiếu Bảo Bối vẫn không hỏi tiếp, đôi đồng tử như nhìn thấu được toàn bộ của Kiều Trác Phàm chỉ lướt qua trên mặt cô, giống như đọc hiểu được thắc mắc của cô: “An phận làm cỏ của em đi. Em không có bản lãnh làm con ngựa.”

“Kiều Trác Phàm.”

Anh mới là cỏ, cả nhà của anh đều là người ngu ngốc.

Tiếu Bảo Bối muốn tiến lên tranh cãi ầm ĩ một trận với Kiều Trác Phàm, nhưng sau khi gọi tên anh, lại bị cánh môi của anh chặn lại…

Hồi lâu sau, dường như Tiếu Bảo Bối cũng không bài xích anh, tay cô vòng lên eo của Kiều Trác Phàm.

Một khắc kia, Kiều Trác Phàm nhìn vào đôi mắt không lớn kia, lại trong đôi mắt vô cùng xinh đẹp phản chiếu ra gương mặt phóng đại của mình, hài lòng nhắm mắt lại.

Đây có thể nói là nụ hôn cam tâm tình nguyện lần đầu tiên giữa bọn họ…

– – Tuyến phân cách – –

“Nhạc Dương, chuyện tôi nhờ cô làm xong chưa?”

“Quý Xuyên? Chuyện kia đã xử lý không sai biệt lắm. Chỉ có điều cổ phần trên tay Bảo Bối chỉ có 15%, trên hiệp nghị nói là chờ sau khi Tiếu Bảo Bối kết hôn, cổ phần 35% trên tay bác Tiếu mới có thể thuộc về tên của Tiếu Bảo Bối. Bởi như vậy, anh muốn chuyển những cổ phần này, nhất định phải có giấy kết hôn của anh và Tiếu Bảo Bối mới được.” Nhạc Dương hình như đang ở nơi làm việc, có chút ồn ào.

“…” Nghe được lời nói của Nhạc Dương, lúc này tay Quý Xuyên đang cầm tách cà phê run lên. Cà phê mới vừa pha xong, có vài giọt văng lên mu bàn tay hắn. Có mấy đốm nhỏ trên tay đã phiếm hồng. Nếu xử lý chậm, chỉ sợ sẽ thành bọng nước.

Nhưng sau khi Quý Xuyên nghe mấy câu kia của Nhạc Dương, ngay cả tay mình cũng chẳng thèm quan tâm. Dường như, chỗ mới bị phỏng không phải là tay hắn.

“Nhạc Dương, cô xem có thể giúp tôi nghĩ biện pháp khác hay không?”

“Quý Xuyên, đây là luật pháp quy định, không phải tôi nghĩ biện pháp là được. Hơn nữa, bây giờ không phải anh đã kết hôn với Tiếu Bảo Bối rồi sao? Đến lúc đó anh đưa giấy kết hôn của hai người cho tôi là được rồi. Anh gấp cái gì chứ?” Tính cách của Nhạc Dương ngay thẳng, có lời gì cũng sẽ không giấu ở trong lòng.

“Tôi biết rồi.” Sợ mình nói thêm gì nữa, sẽ làm cho cô gái này hoài nghi, Quý Xuyên chỉ có thể tạm thời dừng lại.

“Anh cũng không cần lo lắng. Bây giờ tôi phải xử lý vài thủ tục, chắc vài ngày sau liền về nước. Những chuyện kia, chờ tôi về nước sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa.”

“Cô sắp về nước?” Tin tức này, làm Quý Xuyên có chút bất ngờ. Nhưng vì che dấu hoảng loạn của mình, hắn lại vội vàng bổ sung một câu: “Như vậy đi, ngày cô về nước nhớ gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi dắt Bảo Bối đến đón cô.”

Sợ mình nhiều lời sẽ tiết lộ nhiều tâm tình hơn, Quý Xuyên vội vàng cúp điện thoại.

Lúc này, vừa thấy Tiếu Huyên cầm văn kiện đi đến.

“Quý tổng, văn kiện anh cần liền đặt ở đây, tôi đi ra ngoài trước.” Thái độ lúc này của Tiếu Huyên có thể nói là lạnh lùng.