Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 41

Chương 41: Anh Thích Cô Ấy, Thì Trước Đây Không Nên Tới Trêu Chọc Tôi

Lúc đi ra khỏi nhà hàng Tây, Tiếu Bảo Bối xoa xoa cái bụng no tròn của mình, ợ một cái. Thậm chí cô còn nở một nụ cười tươi tắn, vô cùng hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình.

“Xem ra, mới vừa rồi ở bên trong rất tốt!” Ngay lúc cô đón ánh nắng mặt trời nở ra một nụ cười thỏa mãn, thì một giọng nói thờ ơ của người đàn ông nào đó vang lên.

Tiếu Bảo Bối nghiêng đầu mới phát hiện, Kiều Trác Phàm dựa vào bên cạnh chiếc xe BMW lúc nãy mới đưa cô tới. Chiếc quần thoải mái màu trắng phối hợp với chiếc áo T-shirt màu xanh ngọc, đội mũ lưỡi trai màu trắng. Không phải màu sắc quá đặc sắc nhưng mặc trên người anh lại rất hài hòa. So với thường ngày lúc nào cũng mặc đồ vest đi giày da, thì hôm nay Kiều Trác Phàm nhìn trẻ ra không ít.

Nhất là đôi đồng tử màu đen kia, bên trong ánh mắt cười cũng hiện lên tia sáng. Anh cười một tiếng, toàn thế giới như vì vẻ quyến rũ của anh mà dừng lại.

“Kiều Trác Phàm, tại sao anh lại ở đây?” Nhìn thấy Kiều Trác Phàm, dường như Tiếu Bảo Bối rất vui vẻ. Nhảy cẫng lên rồi nhanh chóng đi lại trước mặt của Kiều Trác Phàm. Mái tóc đuôi ngựa ở sau ót, liên tục đung đưa sang trái sang phải theo người của cô, nhìn rất hoạt bát đáng yêu!

Tiếu Bảo Bối hoạt bát đáng yêu như vậy, ngay cả Kiều Trác Phàm cũng bị lây nhiễm cảm giác này từ cô.

Cánh tay bị bàn tay thon dài của cô nắm lấy, Kiều Trác Phàm híp mắt lại vô cung hưởng thụ.

“Kiều Trác Phàm, tôi nói cho anh nghe, hôm nay biểu hiện của tôi rất tốt!” Cô nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui với anh. Lại nhìn thấy cánh tay của anh bị đỏ lên dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cô hỏi: “Kiều Trác Phàm, không phải từ sáng tới giờ anh chưa đi khỏi đây đấy chứ?”

“Trẻ con dễ dạy!” Kiều Trác Phàm cũng không tìm chỗ nào để đi. Từ lúc anh đưa cô tới đây, thì liên tục đứng chờ ở ngoài cửa của nhà hàng tây này.

“Tại sao anh lại ngốc như vậy? Cũng đã quá giờ cơm rồi!” Tiếu Bảo Bối giơ tay lên xem đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi. Cô nhìn thấy, anh đã có chút hổn hển.

Nhưng Kiều Trác Phàm cũng không cảm thấy buồn bực chút nào. Anh chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu của Tiếu Bảo Bối, khóe môi cong lên giống như lưu manh: “Tôi ở đây không phải vì sợ người nào đó đơn thân độc đấu bị thua, khóc chạy về thì phải làm sao?”

Anh ghé sát, khiến cho mùi thơm đặc biệt trên người anh tỏa ra.

Ý của anh muốn nói, anh lo lắng cô bị bắt nạt, cho nên mới không rời đi sao?

Mặc dù Kiều Trác Phàm nở nụ cười như tên lưu manh, mức độ tin cậy của câu nói này rất thấp, nhưng không hiểu vì sao, tim của Tiếu Bảo Bối lại đập mạnh và nhanh đến vậy.

“Kiều Trác Phàm…” Cô cắn chặt môi dưới, bộ dạng có chút luống cuống.

“Được rồi, còn đứng đây làm chim cánh cụt làm gì nữa? Tôi sắp chết đói rồi!” Kiều Trác Phàm đúng là lão luyện. Ánh mắt anh nhìn một lúc, đã hiểu ra người phụ nữ này đang bối rối. Một lần nữa lên tiếng, anh đã xóa đi sự lúng túng giữa hai người một cách đơn giản.

Trong lúc nhất thời, Tiếu Bảo Bối cũng khôi phục lại trạng thái hoạt bát như trước: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Để sau này, tôi sẽ nói biểu hiện của mình ngày hôm nay cho anh nghe!”

“Vậy được! Nhưng mà hôm nay em trả tiền cơm.”

“Kiều Trác Phàm, anh thật keo kiệt!”

“Không còn cách nào, ai bảo tôi nghèo?” Một người lái xe BMW, bên trong đều được trang trí bằng vàng, than khóc như vậy ai tin?

Tiếu Bảo Bối không tin, cho nên cô đuổi theo Kiều Trác Phàm đòi đánh đòi giết.

Mà một màn này, đúng lúc bị Tiếu Huyên và Quý Xuyên đi từ trong nhà hàng tây đi ra bắt gặp.

Dưới ánh mặt trời, tóc đuôi ngực của Tiếu Bảo Bối đong đưa theo thân thể, bộ dạng thì tươi cười ngọt ngào.

Nhất là cái váy dây kia, bị gió thổi tới, tung bay như bươm bướm rất đẹp.

Một giây này, hầu kết của Quý Xuyên không tự chủ trượt lên trượt xuống.

Nhưng khi ánh mắt của anh ta nhìn thấy Kiều Trác Phàm ở phía trước của Tiếu Bảo Bối, chợt biến sắc. Dienx dandf Kê quyu dong.

Đúng vậy, từ lúc mà anh ta lãnh giấy hôn thú cùng với Tiếu Huyên, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày Tiếu Bảo Bối sẽ rời bỏ anh ta, để đi tìm hạnh phúc của chính mình.

Không, có nghĩ tới là sớm muộn gì cô cũng sẽ rời đi. Nhưng mà anh ta không ngờ được là, trong một thời gian ngắn ngủi như thế mà Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đã ở chung một chỗ. Hơn nữa, nhìn mối quan hệ của bọn họ hình như cũng không tệ…

Tất cả những chuyện này, dường như khiến Quý Xuyên không thể tiếp nhận được.

Sự đố kỵ và không cam lòng bắt đầu xâm chiếm trong lòng của anh ta.

Thân thể của anh ta, gần như rơi vào trạng thái lo lắng và hoảng hốt…

Mà suốt cả quá tình này, Tiếu Huyên đều nhìn vào mắt. Đương nhiên, kể cả một màn hạnh phúc của Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm nữa.

Nhưng mà Quý Xuyên, bây giờ anh đang ghen có phải không?

Tiếu Bảo Bối đã biến thành một người không hề liên quan tới anh, anh còn ghen cái nỗi gì?

“Quý Xuyên, chúng ta…” Chúng ta trở về đi!

Tiếu Huyên muốn mở miệng, nói cái gì đó.

Nhưng mà cô ta vừa mới mở miệng, thì đã bị Quý Xuyên quát lên: “Câm miệng!”

“Quý Xuyên, em quấy rầy anh nhìn Tiếu Bảo Bối sao?” Lặp đi lặp lại nhiều lần, ở trước mặt cô mà lộ ra vẻ háo sắc với Tiếu Bảo Bối, anh thật sự cho rằng trái tim của Tiếu Huyên cô làm bằng gỗ sao, không hề có cảm giác gì sao?

“Cô nói bậy nói bạ cái gì đó?” Bị vạch trần tâm tư, vẻ mặt Quý Xuyên có chút ảo não, có chút không kiên nhẫn duy chỉ không hề có sự áy náy.

Nhìn tất cả nét mặt của người đàn ông này, đột nhiên Tiếu Huyên cảm thấy hết sức buồn cười: “Tôi nói bậy? Trong lòng của anh hiểu rõ nhất, rốt cuộc thì tôi có nói bậy hay không!”

Cô vẫn cảm thấy, Quý Xuyên rời bỏ Tiếu Bảo Bối để tìm đến mình, thì chắc hẳn là yêu cô.

Mà cô, cũng vô cùng hưởng thụ tình yêu này.

Có một lần cô còn cho rằng, Quý Xuyên yêu cô nên mới có thể nổi điên được như vậy. Kết hôn với một người đàn ông như vậy, thì chắc chắn chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Nhưng giấy hôn thú đã nhận, hạnh phúc đâu rồi?

Kể từ khi nhận giấy hôn thú xong, cô phát hiện ra càng ngày Quý Xuyê cách cô càng xa!

Cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy mặt, nhưng số lần nói chuyện càng ngày càng ít.

Ngay cả buổi tối, trước kia điên cuồng ân ái, giờ cũng ít đi.

Dần dần Tiếu Huyên có cảm giác, thời gian kết hôn này không ngọt ngào như đã tưởng tượng. Thậm chí càng lúc càng giống như gông xiềng, ép cô tới mức không thở nổi.

Mà người đàn ông ở trước mắt này, người mà cô xem là người yêu người thân nhất, cũng đã thay đổi càng ngày càng trở nên xa lạ.

Nhất là mỗi lúc Quý Xuyên gặp Tiếu Bảo Bối, thì vẻ mặt tham lam của anh lại hiện lên, giống như là một lưỡi dao sắc bén, lăng trì cô từng chút từng chút một…

“Nếu như anh thích cô ấy như vậy, lúc trước anh không nên bỏ cô ấy mà tới trêu chọc tôi!” Cô ta tức giận đẩy tay của Quý Xuyên, khóc lóc chạy về xe của mình, rồi nghênh ngang rời đi.