Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 38

Chương 38: Cô Ấy Sống Thế Nào, Cũng Không Liên Quan Gì Với Các Người

“Lạch cạch…” Vốn đang dán chặt ở trên người Quý Xuyên, Tiếu Huyên muốn đạt được nhiều hơn đột nhiên liền bị đẩy ra. Bởi vì thân thể mất đi thăng bằng, cô ta đụng vào ngăn tủ bên cạnh. Bức ảnh cô ta và Quý Xuyên chụp chung liền không hề có dấu hiệu báo trước liền rơi trên mặt đất. Trong phút chốc gọng kính thủy tinh biến thành một đống mảnh vụn.

“Quý Xuyên.” Tiếu Huyên kêu lên, mang theo nét không vui.

Không ai trong lúc động tình, bị người khác dùng phương thức như vậy cắt đứt mà tâm tình có thể tốt.

Nhìn áo sơ mi trên người Quý Xuyên sớm đã không biết rơi ở đâu, chỉ lộ ra lồng ngực tinh tráng, Tiếu Huyên lại nói: “Anh sao vậy?”

Lúc trước là vì mẹ cô ta mà tức giận, nhưng cô ta đã vì chuyện này mà vừa mua quần áo vừa cười làm lành.Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?

“Tiếu Huyên, em yên tĩnh cho anh một chút.” Trên mặt Quý Xuyên không có một chút áy náy. Lúc Tiếu Huyên mở miệng, hắn còn trợn mắt nhìn.

Sau đó, hắn không để ý tới cô ta nữa. Lại tiếp tục ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ti vi.

Theo ánh mắt của Quý Xuyên, lúc này Tiếu Huyên mới thấy được trên TV kênh tài chính và kinh tế đang đưa mẫu tin: “Được phóng viên phỏng vấn, có một người trong Diệp thị được gọi là Diệp Tử Hi – con trái độc nhất của tập đoàn Diệp thị đã lọt vào danh sách những người tài giỏi khi vừa về nước. Như vậy hướng đi tương lai của tập đoàn Diệp sẽ…”

“Làm sao Diệp Tử Hi lại đột nhiên trở về ?” Tiếu Huyên rõ ràng cũng khiếp sợ khi nghe đến tin tức này. Ầm ĩ không vui với Quý Xuyên lúc nãy dường như cũng bị ném sang một bên.

“Mặc kệ mục đích lần này Diệp Tử Hi trở về là cái gì, chúng ta nhất định phải thu hết cổ phần vào tay trước khi hắn về đến.” Lúc tin tức này kết thúc, sau khi Quý Xuyên cầm lấy điều khiển từ xa tắt ti vi liền tuyên bố như thế.

– – Tuyến phân cách – –

Cùng lúc đó, Tiếu Bảo Bối đã thấy được tin tức Diệp Tử Hi sắp về nước trên ti vi.

“Oh yeah!!!”

Tiếu Bảo Bối ôm chiếc gối cừu nhỏ, nhún lên nhún xuống trên ghế sô pha. Tiếng la hét này, làm Kiều Trác Phàm vừa chạy bộ trở về không nhịn được nhíu mày: “Điên rồi sao?”

“Anh mới điên đấy. Diệp Tử Hi sắp trở về rồi.” Nói một câu như thế với Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối liền mang theo gối cừu nhỏ vừa hát vừa nhảy về phòng của mình.

Chỉ còn lại Kiều Trác Phàm mới vừa vận động xong đầu đều là mồ hôi, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía ti vi.

Lúc này, màn hình TV vừa lúc đang giải thích về lý lịch của Diệp Tử Hi.

“Diệp Tử Hi, con trai độc nhất của Diệp Vô Kỵ thuộc tập đoàn Diệp thị, năm năm trước đến Canada học quản lý tài chính…” Người phát thanh viên nói một đống lớn tài liệu, còn kèm theo một tấm ảnh vô cùng bắt mắt.

Đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, cùng với gương mặt sức quyến rũ trong bức ảnh, cũng làm cho Kiều Trác Phàm khẳng định đây chính là cố ý biểu hiện ra ngoài.

“Diệp Tử Hi?” Vì sao khi anh điều tra đến những tài liệu liên quan đến Tiếu Bảo Bối, cũng không hề nhắc tới người này? Nhưng mới vừa thấy Tiếu Bảo Bối vui vẻ với tin tức hắn sắp trở về, lại không giống như là giả.

“Thật muốn xem một chút, người này là từ đâu xuất hiện.” Lại lần nữa nhìn lướt qua bức ảnh xuất hiện trên màn hình ti vi, ánh mắt Kiều Trác Phàm mang theo vui vẻ như cũ, chỉ tăng thêm vài tia sắc bén.

“Cậu nghe nói gì chưa? Tiếu Bảo Bối lại tới đây làm việc.”

“Phải không? Tôi còn tưởng rằng sau khi cô ấy kết hôn liền ở nhà hưởng thụ mới đúng chứ. Cậu nghĩ xem, bây giờ cô ấy muốn tiền có tiền, muốn người có người, hạnh phúc biết bao nhiêu?”

“Nhưng không phải tôi nghe tiểu Vương bộ phận kế toán của công ty chúng ta nói, đột nhiên đổi chú rể trong hôn lễ của cô ấy sao?” Người đang nói đoán chừng hôm đó không có tham gia hôn lễ.

“Đúng vậy, đổi người, không phải là tổng giám đốc Quý Xuyên của chúng ta, nhưng người kia còn đẹp trai hơn tổng giám đốc của chúng ta nhiều.” Nghĩ đến người đàn ông đã nhìn thấy trong hôn lễ ngày hôm đó, vẻ mặt cô gái tràn đầy ước mơ.

“Thật sự còn đẹp trai hơn tổng giám đốc của chúng ta sao?” Nói thật ra, bộ dáng của Quý Xuyên cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không khiến Tiếu Bảo Bối mê luyến nhiều năm như vậy.

“Phải. Tuyệt đối không phải chỉ hơn một bậc. Hơn nữa, dường như còn có tiền hơn Quý tổng của chúng ta nữa.” Hôn lễ ngày hôm đó, thân phận của Kiều Trác Phàm không tiết lộ bao nhiêu. Cho nên một số người, vẫn không biết thân phận của anh.

“Vậy Tiếu Bảo Bối lại đến làm để làm gì?”

“Ai biết? Chẳng qua tôi cảm thấy cô ấy trở lại đây làm cũng không tồi, ít nhất chúng ta cũng sẽ có trò hay để xem.” Người tham gia hôn lễ đều biết, Quý Xuyên vậy mà qua lại với Tiếu Huyên?

Lúc trước, bọn họ cũng tham gia lễ đính hôn của Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối.

Trước mắt, quan hệ phức tạp của ba người bọn họ liền trở thành đề tài tán chuyện nóng bỏng nhất trong công ty.

Mà cô gái vừa nói câu này, thấy Tiếu Huyên vội vã đi tới, vội vàng nháy mắt với người đang nói chuyện với mình, hai người liền nhanh chống đi khỏi phòng giải khát.

Nhưng trước khi bọn họ phát hiện ra Tiếu Huyên, cô ta đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Tiếu Bảo Bối còn muốn đến công ty đi làm? Chẳng lẽ cô ta vẫn không biết công ty rất nhanh sẽ phải đổi chủ rồi sao?”

Nhìn chằm chằm ly cà phê mình mới vừa pha xong đang bốc hơi nóng, Tiếu Huyên cảm thấy cần tìm Tiếu Bảo Bối ra ngoài nói chuyện một chút.

Một cuộc điện thoại liền truyền tới di động của Tiếu Bảo Bối.

Chỉ là đầu kia điện thoại lại truyền đến một giọng nam.

“Đây là điện thoại của Tiếu Bảo Bối, có chuyện gì nói với tôi là được…” Giọng nói không chút ngập ngừng, từ trong điện thoại liền có thể nghe ra cảm giác ưu việt của anh. Bên cạnh Tiếu Bảo Bối trừ Kiều Trác Phàm có thể đạt đến mức này, quả thật Tiếu Huyên không nghĩ ra được người nào khác nữa.

Chỉ là, tại sao di động của Tiếu Bảo Bối mà Kiều Trác Phàm lại nhận? Chẳng lẽ, quan hệ của bọn họ đã đến…

“Không định nói chuyện sao?” Người bên đầu dây kia dường như có chút không kiên nhẫn.

Làm cho Tiếu Huyên không kịp cân nhắc rõ ràng vấn đề này, chỉ có thể mở miệng trước: “Kiều thiếu, tôi là Tiếu Huyên, chị họ của Bảo Bối.”

“Nói tiếp.” Vẫn như cũ làm người nghe không tìm được bất cứ chút ngập ngừng nào, lại có thể làm Tiếu Huyên không tự giác bị thuần phục, làm theo lời anh.

“Là như vậy, tôi muốn tìm Bảo Bối.” Cho đến khi Kiều Trác Phàm không thích quanh co lòng vòng, Tiếu Huyên liền đi thẳng vào vấn đề.

“Tìm cô ấy làm gì?” Giọng nói người đàn ông dường như có chút không quan tâm. Nhưng mỗi vấn đề anh hỏi, đều nhầm vào tử huyệt.

“Tôi là chị của Bảo Bối. Tìm nó đương nhiên là muốn xem xem cuộc sống gần đây của nó thế nào rồi, sẵn tiện cùng nó đi dạo phố gì gì đó.” Kỳ thật cô ta còn muốn sắm vai người chị tốt của Tiếu Bảo Bối, trước khi tất cả mọi chuyện bại lộ.

Mà người đàn ông bên kia điện thoại, sau khi trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: “Những chuyện trước kia, coi như xong. Bây giờ cô ấy sống thế nào, cũng không liên quan gì với các người.”