Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 363

Chương 135.2: Gặp mặt thì gặp mặt, không có gì phải sợ

Editor: Mèo (meoancamam)

Chẳng lẽ, tiểu Công Chúa nhà bọn họ thật sự quyết định cả đời này sẽ không qua lại với Đàm Duật nữa sao?

Mà lần này, đột nhiên Đàm gia nói muốn tụ tập, Tô Tiểu Nữu dường như cũng có chút hiểu được suy nghĩ của bọn họ.

Đoán chừng, Cố Niệm Hề nha đầu này(*) muốn tạo cơ hội để hai đứa trẻ làm hòa.

(*) Ở đây Tô Tiểu Nữu gọi Cố Niệm Hề là nha đầu có ý thân mật, mình chưa nghĩ ra được từ thuần Việt nào hoàn toàn phù hợp với câu văn nên sẽ để nguyên văn nhé.

Cố Niệm Hề có ý tốt, dù sao hiện giờ hai đứa trẻ căng thẳng như vậy, đối với người nào cũng không tốt.

Nhưng trước mắt, Tô Tiểu Nữu thật sự không thể nói được, có nên khuyên tiểu Công Chúa nhà bọn họ qua đó hay không đây.

Chỉ là, trong lúc Tô Tiểu Nữu đang cân nhắc vấn đề này thì cửa phòng ngủ của tiểu Công Chúa cũng đẩy ra.

Một thân váy ngủ hồng nhạt làm nổi bật lên làn da mượt mà như trứng gà bóc.

Mà dáng vẻ cô không trang điểm, tóc dài xõa xuống vai khiến cho cô càng giống như một tinh linh chớ vào nhân gian.

Mà Tô Tiểu Nữu cũng lần đầu tiên tự mình nhìn thấy sức quyến rũ (sức quyến rũ) của con bé nhà bọn họ.

Không nghĩ tới đứa bé trong tã lót không sai biệt với hạt đậu nhỏ là bao ngày nào, giờ đã xinh đẹp trổ mã đi theo cái đức hạnh của tên yêu nghiệt Lăng Nhị Gia nhà bọn họ.

“Mẫu phi, nước miếng của người sắp chảy ra rồi…” Tô Tiểu Nữu đang chăm chú nhìn tiểu Công Chúa, không biết đang suy nghĩ cái gì thì câu nói đầu tiên của tiểu Công Chúa liền đánh bà về hiện thực.

Được rồi, cho dù Tô Tiểu Nữu thân là mẹ, không thừa nhận cũng không được, miệng nhỏ của tiểu Công Chúa nhà bọn họ nhiều khi vô cùng giống Lăng Nhị Gia, quá thiếu đánh!

“Con bé thối này, lại muốn bị đánh hả?”

“Mẹ đánh con con liền đi cáo trạng với phụ hoàng!”

Sau khi tiểu Công Chúa ra ngoài uống xong một ly nước ấm, liền định bước chân về cửa phòng ngủ.

Đoán chừng cô lại định quay về ngủ rồi dậy sau rồi.

Gần đây, cô đều trải qua như vậy.

Mỗi ngày đều là ngủ ăn, ăn ngủ.

Ra khỏi cửa phòng chẳng qua chỉ vì ăn gì đó thôi.

Tô Tiểu Nữu thật sự có chút lo lắng, nếu đứa nhỏ này cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ buồn bực đến sinh bệnh gì hay không.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ vậy, Tô Tiểu Nữu dứt khoát hỏi: “Đúng rồi, mẹ nuôi của con muốn chúng ta qua đó tụ tập, con đi không?”

Thực ra, Tô Tiểu Nữu chính là muốn giao quyền quyết định cho cô.

Mặc kệ cô có đi hay không, Tô Tiểu Nữu đều vô điều kiện đứng về phía con bé này.

Mà tiểu Công Chúa nghe được những lời này của Tô Tiểu Nữu, chân vốn đang bước đi bỗng dừng lại.

Lúc sau, cô vẫn luôn đưa lưng về phía Tô Tiểu Nữu và Lăng Nhị Gia, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Con nếu không muốn đi, mẹ liền gọi điện nói cho mẹ nuôi con một tiếng là được!” Sau khi nói xong lời này, Tô Tiểu Nữu đã cầm lấy điện thoại định gọi cho Cố Niệm Hề.

Chỉ cần qua được sự đồng ý của Cố Niệm Hề, một cửa kia của Đàm thiếu liền không khó khăn.

Chỉ là, Tô Tiểu Nữu không nghĩ tới, ngay lại lúc bà sắp ấn gọi điện cho Đàm gia thì tiểu Công Chúa liền nói: “Đi thì đi thôi, đã lâu không ra ngoài một chút rồi!”

Lời này khiến Tô Tiểu Nữu nhìn chăm chú bóng lưng của cô mà giật mình một lúc.

Mà tiểu Công Chúa đến quay đầu cũng không có, lại lần nữa đi vào trong phòng ngủ của mình…

“Lăng Nhị Gia, anh nói rốt cuộc trong đầu tiểu Công Chúa nhà anh đang nghĩ cái gì thế?” Tô Tiểu Nữu nhìn thoáng qua Lăng Nhị Gia bên này đang làm tổ trên sô pha dáng vẻ như sắp ngủ, hung hăng đạp ông một cước.

Đều là ông làm hại hai người bọn họ cả một đêm không ngủ. Hiện giờ ông vẫn không biết xấu hổ ở bên cạnh làm dáng vẻ tinh thần không tốt?

“Ôi chao này, tiểu Công Chúa nhà chúng ta nghĩ cái gì anh không biết. Anh chỉ cảm thấy được, mạnh của anh thật khổ!”

Ôm chân mình bị đá đến đâu, Lăng Nhị Gia lầm bầm hô.

Khi Tô Tiểu Nữu và Lăng Nhị Gia lại bắt đầu một hồi đối thoại trong phòng khách thì trong phòng ngủ tiểu Công Chúa sau khi tựa vào cửa đã đóng lại liền cúi gằm đầu.

Đến bây giờ, cô cũng không biết trong đầu mình rốt cuộc đã sắp xếp lại tình cảm đối với Đàm Duật được bao nhiêu.

Nhưng cô lại nói với bản thân, không sao cả!

Không phải chỉ là một lần gặp mặt hay soa?

Chẳng lẽ, một lần gặp mặt còn có thể tùy tiện khiến cô thay đổi tâm ý?

Nhưng mà, trước khi gặp mặt cô cảm thấy bản thân mình thật sự cần

loading

(Còn tiếp)