Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 361

Chương 134.3: Bắt cá hai tay!

Editor: Mèo (meoancamam)

Nếu Diệp Tử Hi thật sự bề bộn nhiều việc mà nói, anh ta bận rộn ở công ty sắp xếp công việc hay là bận chăm sóc Mã Viện Viện nhà người ta?

Thấy Tiếu Bảo Bối nghiêm túc hỏi cô những điều này, Nhạc Dương cũng nhíu mày: “Tiếu Bảo Bối, cậu làm sao vậy?”

Dựa theo hiểu biết của cô với Tiếu Bảo Bối, nếu không phải có việc gì mà nói, cậu ấy sẽ không dây dưa ở vấn đề này mới đúng!

“Không có gì. Mình chỉ muốn hỏi một chút, cậu chẳng lẽ chưa từng nghi ngờ Diệp Tử Hi qua sao? Không chừng anh ta nói mình bận việc công ty, thực ra lại ở…” Bên cạnh người phụ nữ khác!

Tiếu Bảo Bối muốn nói như vậy.

Nhưng lời còn chưa nói hết, Nhạc Dương đột nhiên mở miệng ngắt những lời cô muốn nói ra: “Đừng nói những điều này nữa! Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, không phải nói những thứ này!”

Không biết có phải do quá mức kích động hay không, sau khi nói xong những lời này, Nhạc Dương liền vươn tay lấy cốc nước.

Nhưng bởi vì tay có chút luống cuống rối loạn, cô khẽ vươn tay nhưng thiếu chút nữa đã làm đổ cốc nước rồi.

Nhìn thấy điều này, Tiếu Bảo Bối coi như có chút hiểu rõ.

Thực ra Nhạc Dương không phải không nhận ra được điều gì.

Nhưng bởi vì si mê của cô ấy với Diệp Tử Hi khiến cô không chịu chấp nhận những chuyện bản thân có thể nhận thấy được.

“Nhạc Dương! Diệp Tử Hi không hề tốt như trong tưởng tượng của cậu, vì sao cậu vẫn u mê không tỉnh ngộ như vậy!”

Nhìn Nhạc Dương phải dùng thái độ nơm nớp lo sợ cho phần tình cảm cố chấp không thể nào gạt bỏ được nhưng lại không hề hay biết gì, một giây đó Tiếu Bảo Bối dường như sắp thốt ra việc cô biết rõ kia.

Nhạc Dương lại nói: “Tiếu Bảo Bối, nếu mình có thể buông tay đã sớm buông tay rồi! Đừng nói những điều này nữa, mình không hi vọng chúng ta lại trở nên tan rã trong không vui!”

Khi nói ra những lời này, tầm mắt Nhạc Dương không dám nhìn Tiếu Bảo Bối mà rơi vào chỗ khác.

Mà sau khi Tiếu Bảo Bối nghe được những lời kia của cô, hai tay gắt gao nắm thành nắm đấm.

Phần tình cảm Nhạc Dương đối với Diệp Tử Hi kia, Tiếu Bảo Bối cũng biết.

Nhưng Tiếu Bảo Bối thực sự không nghĩ tới, phần tình cảm này của Nhạc Dương lại sâu đậm đến tình trạng cô ấy có thể lừa mình dối người như vậy…

Trong lúc này, không khí trong phòng bởi vì hai người đều trầm lặng mà cứng lại.

Mà đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Diệp Tử Hi cả người âu phục màu xám nhạt chậm rãi bước đến.

Đồng hồ Patek Philippe trên tay anh dưới ánh đèn khẽ lóe lên ánh sáng có chút chói mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật xin lỗi, bởi vì có chút việc, anh đã đến muộn!” Diệp Tử Hi vừa vào phòng liền giải thích như vậy.

Mặt hiện ý cười, dáng vẻ lại có chút thành khẩn, nhìn qua anh giống như thật sự bởi vì có việc mới đến muộn.

Nhưng nhìn Diệp Tử Hi rõ ràng đã thay quần áo toàn thân đắt tiền, Tiếu Bảo Bối cười: “Xem ra hẳn là tắm rửa chậm trễ thời gian đi!”

Anh hẳn là sợ trên người mình mang mùi nước hoa của Mã Viện Viện, bị Nhạc Dương nhận ra được gì đó. Vậy nên mới trước khi gặp mặt liền vội vội vàng vàng tắm rửa một lượt.

Xem, hiện giờ tóc anh còn có chút ướt, chính là bằng chứng tốt nhất.

Mà bị Tiếu Bảo Bối kêu ra như vậy, vẻ mặt của Diệp Tử Hi cũng không hề tốt.

Dù sao những lời vừa rồi của Tiếu Bảo Bối vừa vặn đâm trúng sự thật. Mà Diệp Tử Hi anh cũng không thể phản bác.

Vì vậy sau khi Diệp Tử Hi ngồi xuống vẫn mím môi, không nói gì.

Mà Tiếu Bảo Bối à?

Cô hiện giờ lại càng khinh thường nói nhiều lời với cái người bắt cá hai tay.

Bầu không khí so với trước kia khi Nhạc Dương ở cùng với Tiếu Bảo Bối lạnh hơn vài phần.

Rơi vào đường cùng, Nhạc Dương chỉ có thể mở miệng hi vọng dịu đi không khí một chút: “Được rồi, mọi người đến đông đủ chúng ta ăn cơm thôi!”

Nhưng lời này nói xong, cho dù là Tiếu Bảo Bối hay Diệp Tử Hi, bọn họ đều không động đũa!

Lần này, Nhạc Dương càng buồn bực rồi.

Hai người này có phải trước đó xảy ra chuyện gì hay không?

Nếu không, tại sao bọn họ vừa thấy mặt liền giống như thấy kẻ thù vậy?

“Hai người cãi nhau à?” Nhạc Dương hỏi.

Tuy lúc trước khi Tiếu Bảo Bối biết bọn họ đang qua lại có chút tức giận. Nhưng bầu không khí lúc đó hình như cũng chưa trở nên lạnh như vậy mà!

Mà lúc này…

Tiếu Bảo Bối vừa thấy Diệp Tử Hi đến liền có dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé anh.

Mà Diệp Tử Hi ư?

Anh hoàn toàn bảo trì trầm mặc, nhưng đuôi mắt vẫn luôn lặng lẽ quét về phía Tiếu Bảo Bối giống như có chút sợ hãi cô.

“Không…” Nhạc Dương vừa hỏi, Diệp Tử Hi liền không chút chần chừ trả lời.

Chỉ là anh không biết, câu trả lời không trải qua suy nghĩ liền lập tức phủ định đôi khi lại càng khiến người khác hoài nghi hơn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà Nhạc Dương thân là luật sư, đương nhiên rõ ràng phản ứng như vậy có chút không đáng tin.

Cho nên khi Diệp Tử Hi trả lời lại cô, cô liền tỉ mỉ đánh giá anh một phen.

Sau đó thế nhưng lại liên tục nháy mắt với Tiếu Bảo Bối.

Rốt cuộc, Tiếu Bảo Bối dùng âm thanh không nóng không lạnh nói: “Không có!”

“Nếu không có, chúng ta liền ăn cơm!” Hai người bọn họ đều nói không có, Nhạc Dương cảm thấy bản thân tiếp tục nói về những điều này cũng không có ý nghĩa.

Hơn nữa, có một số việc hiện giờ cô không cách nào tiếp nhận được…

“Ừ, ăn cơm!”

Đối với bữa cơm này Tiếu Bảo Bối không biểu hiện ra vẻ nhiệt tình quá mức.

Nhất là Diệp Tử hi vẫn đưa mắt ra hiệu với cô để cô đừng nói ra chuyện lúc chiều, tình hình giống như anh đang cầu cô…

– – đường phân cách – –

Sau khi ăn xong, ba người bọn họ cùng nhau ra khỏi từ trong phòng ăn.

“Tiếu Bảo Bối, tôi đưa cô về đi!” Không biết có phải do có tật giật mình hay không, lúc rời khỏi nhà hàng Diệp Tử Hi liền nói vậy với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà, trước kia Diệp Tử Hi rất ít khi sẽ “quan tâm” Tiếu Bảo Bối như hôm nay.

Tiếu Bảo Bối không trả lời anh, cũng không biết là không nghe thấy hay cô cố ý không để ý đến Diệp Tử Hi. Sau khi đi ra từ nhà hàng, cô vẫn luôn cúi đầu mở điện thoại, giống như điện thoại trước mắt so với hai người bọn họ còn thú vị hơn.

Mắt thấy không khí giữa hai người lại lần nữa sắp lạnh đi, Nhạc Dương vội vàng nói: “Không cần đâu, Bảo Bối em đưa cậu ấy về là được rồi!”

Một phần, cô không muốn Diệp Tử Hi khó xử. Về phần khác, Nhạc Dương chung quy vẫn cảm giác hai người bọn họ hôm nay dường như có chút là lạ.

Nhưng hai người rốt cuộc vì chuyện gì mà thành ra như vậy, tạm thời Nhạc Dương không rõ được.

Cô muốn duy nhất chính là cố gắng ngăn cản hai người bọn họ lại lần nữa cãi nhau ầm ĩ.

Mắt thấy Diệp Tử Hi đã đi tới chỗ Tiếu Bảo Bối đang cúi đầu nghịch điện thoại, Nhạc Dương vội vàng mở miệng: “Diệp Tử Hi, công ty anh không phải còn có việc sao? Em đưa Bảo Bối về là được rồi!”

“Không có việc gì. Những việc này trước khi đến anh đã xử lý tốt rồi! Vẫn là để anh đưa Tiếu Bảo Bối về đi, buổi tối hai cô gái các em cùng nhau đi về không an toàn!” Diệp tửu Hi nói rõ ràng đâu ra đấy. Dường như anh đẫ quên, trước kia mỗi lần tụ tập nhau xong về nhà, anh đều vứt hai cô gái này ở một bên sau đó tự mình về nhà trước.

Hiện giờ anh mới quan tâm đến những cái này, không phải có chút chậm rồi sao?

“Diệp Tử Hi…” Nhạc Dương đuổi theo phía sau, dường như vẫn còn muốn nói gì đó.

Nhưng ngay lúc này, Tiếu Bảo Bối lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nhạc Dương, để anh ta đưa mình đi đi. Hiện giờ chúng ta đang ở ngoại thành, cậu đưa mình về đoán chừng cũng không thích hợp lắm!”