Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 357

Chương 133.4: Anh Duật, em muốn thu lại tình cảm yêu thích của em với anh!

Editor: Mèo (meoancamam)

Lần này, Lăng Nhị Gia có chút khóc không ra nước mắt rồi.

“Đừng mà, Tô Tiểu Nữu! Em không nghĩ chút sao, hiện giờ toàn bọ tài sản gia đình không phải dưới danh nghĩa em rồi sao?”

“Hu hu hu, Tô Tiểu Nữu em đừng không cần anh! Em chẳng lẽ bỏ được anh người đã một bó tuổi thế này, lại phải ra ngoài vác gạch sao?”

Đối với một hồi bảy tỏ khóc lóc kể lể của Lăng Nhị Gia lại còn khiến người khác nổi da gà toàn thân kia, mẹ con hai người đều liên tiếp xem thường.

Nhất là tiểu Công Chúa, cô thật đúng là có chút không cách nào tiếp thu được thế nhưng phụ hoàng của mình lại bán manh cầu vinh như vậy!

“Sớm đã biết như vậy, cần gì lúc trước phải thế?” Tiểu Công Chúa bĩu môi lẩm bẩm. Nhưng lời này cũng chỉ được một cái liếc mắt của Lăng Nhị Gia.

“Tô Tiểu Nữu…”

“Cút!” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Tô Tiểu Nữu vẫn đi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của tiểu Công Chúa.

Mà lúc này, Lăng Nhị Gia vẫn luôn đi theo bà đứng bên cạnh, dây dưa: “Emma, đừng mà! Tô Tiểu Nữu…”

“Được rồi. Thấy anh liền có chút phiền, nếu anh không ngậm miệng lại em liền đi ra ngoài!” Một câu này của Tô Tiểu Nữu thật sự có lực uy hiếp rồi.

Bây giờ, Lăng Nhị Gia vốn đang lầm bà lầm bầm lúc này cũng yên tĩnh đi. Lần này một nhà ba người trong phòng bệnh rốt cuộc cũng hòa bình ở chung một chỗ với nhau.

Mà Tô Tiểu Nữu đang hài lòng việc khiến Lăng Nhị Gia ngậm miệng, lại bắt đầu hỏi: “Đúng rồi, thằng nhóc Đàm Vu hai ngày nay sao lại không thấy bóng dáng đâu vậy?”

Được rồi, cho dù là trước kia, Tô Tiểu Nữu cũng sẽ thường xuyên hỏi Lăng Công Chúa như vậy.

Phải biết rằng, từ bé Lăng Công Chúa vô cùng thân thiết với hai thằng nhóc nhà họ Đàm kia. Cho nên Tô Tiểu Nữu biết rõ đức hạnh con gái, không thiếu lúc lấy việc này trêu cười tiểu Công Chúa nhà bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà mỗi lần bà nhắc tới Đàm Duật, mặt tiểu Công Chúa nhà bọn họ cũng sẽ đỏ lên hiếm thấy.

Chẳng qua bây giờ, phản ứng của tiểu Công Chúa có chút khác thường.

Bởi vì khi Tô Tiểu Nữu đề cập đến Đàm Duật, sắc mặt của cô bỗng trở nên trắng xanh.

Bàn tay vốn đang cầm điện thoại cũng đột nhiên run rẩy, dẫn đến di động trên tay rơi xuống, rơi trên mặt đất, rơi ra từng phần.

“…” Thấy điện thoại rơi xuống, tiểu Công Chúa vội vàng muốn xuống giường nhặt chiếc điện thoại này lên.

Nhưng Lăng Nhị Gia nhà bọn họ lại khí phách nói: “Thôi, đã bị đánh rơi thành như vậy còn nhặt cái gì nữa. Ngày mau, phụ hoàng đưa con đi mua một cái!”

Bởi vậy điện thoại liền bị ông kêu y tá vào, trở thành đồ vật bị bỏ đi quét vào thùng rác.

Sau khi làm xong mấy thứ này, Lăng Nhị Gia bắt đầu hưng phấn với việc tiểu Công Chúa của bọn họ hiện giờ muốn mua điện thoại nào. Lúc này, ông vươn tay lấy điện thoại, hẳn là có nhà kinh doanh nào đó gọi đến.

Mà dưới ánh mắt ra hiệu của Tô Tiểu Nữu, ông cũng ra ngoài gọi điện.

Nhưng khi trong phòng chỉ còn hai mẹ con bọn họ là lúc Tô Tiểu Nữu hỏi: “Con cùng cậu ta có phải có chuyện gì hay không?”

Một chữ “cậu ta”, trong lòng hai mẹ con biết rõ đó là chỉ Duật Tiểu Gia.

Nếu đổi thành trước kia, chỉ cần Đàm Duật một giây không ở cạnh cô, đề tài chủ yếu của tiểu Công Chúa vĩnh viễn đều là anh.

Nhưng hai ngày gần đây, tiểu Công Chúa rất ít nhắc tới người này.

Khi Tô Du Du nói những lời này, tầm mắt vẫn rơi trên người tiểu Công Chúa.

Tiểu Công Chúa vẫn cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mà Tô Tiểu Nữu cảm thấy bản thân nên tiến lên, nhắc nhở con gái nhà mình rằng khi cùng người lớn nói chuyện phải ngẩng đầu lên. Nhưng khi tay bà vươn ra, còn chưa chạm đến má tiểu Công Chúa thì đã có giọt nước trong suốt rơi lên mu bàn tay bà…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một khắc đó, trong mắt Tô Tiểu Nữu ngoại trừ kinh hoàng thì vẫn chỉ có kinh hoàng…

Con bé nhà bọn họ tuy từ nhỏ đến lớn đều làm kiêu một chút nhưng con bé thật sự rất ít khi khóc trước mặt bà…

Mà trước mắt…

“Tiểu Công Chúa…” Tô Tiểu Nữu phát hiện, giọng nói của bản thân chẳng biết từ lúc nào cũng trở nên có chút khàn khàn.

Khi đó, Tô Tiểu Nữu còn tưởng rằng mẹ Tô còn nói đùa với mình.

Không nghĩ đến…

Khi bà tự mình cảm nhận thì mới biết được, cái loại cảm giác này thật sự đau đớn đến vô cùng.

“Nói với mẹ, rốt cuộc đã làm sao?”

Tô Tiểu Nữu tiến lên, ôm đứa con gái đặt trên vai mình để con bé tựa vào bà.

Nhưng tiểu Công Chúa lại nói với bà: “Mẫu phi, chúng ta có thể không nhắc tới anh ấy được không?”

“Xảy ra chuyện gì? Tiểu chủ, trốn tránh không phải phương pháp giải quyết…”

“Mẫu phi, cầu xin mẹ! Con thật sự không muốn nghe đến anh ấy, nhìn thấy tất cả của anh ấy!” Tô Tiểu Nữu vốn muốn hỏi rõ ràng một chút.

Nhưng cảm giác được dáng vẻ đứa nhỏ trong lòng khóc đến hai vai run rẩy, bà thật sự không nỡ tiếp tục hỏi.

“Được được, mẹ không truy hỏi là được! Đừng khóc, có được hay không?”

Cùng lúc khi Lăng Nhị Gia nói chuyện điện thoại xong quay lại, ông nhìn thấy chính là đôi mẹ con đang tựa vào nhau trên giường bệnh.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lăng Nhị Gia cũng không biết. Điều duy nhất ông biết chính là, hốc mắt hai mẹ con đều phiếm hồng…