Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 354

Chương 133.1: Anh Duật, em muốn thu lại tình cảm yêu thích của em với anh!

Editor: Mèo (meoancamam)

Mấy ngày liền, Đàm Duật đều ở cửa phòng bệnh, đây là việc thật người nào cũng biết. Nhưng có lẽ không ai biết, anh từ lúc Lăng Công Chúa tỉnh lại, cũng vẫn chưa gặp lại cô được một lần đi?

Không phải Duật Tiểu Gia không muốn nhìn thấy cô, mà là thử qua vô số cách, tất cả đều không tác dụng.

Mà dẫn đến cục diện này, đó chính là người cùng chảy một dòng máu giống với anh, còn di truyền vẻ ngoài vô cùng tốt của Đàm thiếu, em trai ruột của anh – – Đàm Khuynh.

Trong mấy ngày nay Anna ở bệnh viện, có thể nói anh đã đánh giá toàn bộ những khả năng có thể mà Đàm thiếu từng dạy cho anh em bọn họ trước kia rồi.

Đương nhiên, kết quả không phải Duật Tiểu Gia hoàn toàn thua. Chỉ là vào thời điểm mấu chốt, luôn luôn có người tới thăm Lăng Công Chúa làm trì hoãn kế hoạch anh chuẩn bị thực hiện.

“Anh, cô ấy không muốn gặp anh!” Khuynh Tiếur Gia cũng không biết đã làm như thế nào mà rất nhanh đã tránh thoát được cánh tay của Duật Tiểu gia, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Đàm Duật cảm thấy, anh đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi.

Vài ngày trước, Đàm Khuynh cũng nói như vậy với anh.

Tiểu chủ không muốn thấy anh, chẳng lẽ anh thật sự sẽ ngu ngốc chờ đợi như vậy hay sao?

“…” Mắt thấy Đàm Khuynh đã rời đi, Đàm Duật dứt khoát trực tiếp tiến lên, đá văng cửa phòng bệnh ra.

Không phải anh bạo lực, cũng không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là cửa này vẫn luôn khóa.

Mà nơi này là phòng bệnh VIP.

Đơn giản sẽ không có người nào bỗng nhiên xông đến. Hơn nữa, dưới ánh mắt áp bức của Duật Tiểu Gia, ai dám gây sự?

Bởi vậy, cánh cửa khóa lại này được Duật Tiểu Gia dùng tốt rồi.

Đá văng cửa này ra, rốt cuộc Duật Tiểu Gia cũng thấy được Lăng Công Chúa nằm trên giường bệnh.

Gương mặt của cô, vẫn giống như trước kia, đẹp đến người khác hoài nghi mặt cô được tạo ra.

Chẳng qua, gương mặt của cô so với trước kia gầy rất nhiều.

Gân xanh trên gương mặt cũng càng rõ ràng.

Nhìn chăm chú sườn mặt của cô, sau một lúc, lúc này Duật Tiểu Gia mới bước vào.

Mà bên kia, Đàm Khuynh nhìn thấy anh tiến vào, đi nhanh đến dường như muốn chặn anh lại.

“Tiểu ca ca, thôi! Để cho anh ấy vào đi!” Liền sau đó, Anna vẫn trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà Khuynh Tiểu Gia nghe thấy Anna nói, cũng dừng động tác.

“Anh ra ngoài mua quả anh đào em muốn ăn, sẽ lập tức quay về!” Trên mặt Đàm Khuynh nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào, quay người liền rời đi thật nhanh.

Hành động của thằng nhóc này, vĩnh viễn khiến người khác có chút nhìn không thấu, đoán không ra.

Có đôi khi, Đàm Duật thực muốn cạy đầu anh ra, xem rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng trước mắt, Duật Tiểu gia cảm thấy chuyện quan trọng nhất vẫn là được nói chút chuyện với Lăng Công Chúa. Chuyện cạy đầu Khuynh Tiểu Gia, vẫn là chờ sau này từ từ chuẩn bị kế hoạch.

“Anh Duật, ngồi đi!” Lăng Công Chúa tự cầm gối đầu lót sau lưng mình, Duật Tiểu Gia thấy một màn như vậy muốn tiến lên giúp cô. Nhưng cô lại đột nhiên mở miệng, khiến bàn tay đang duỗi ra của anh vô thức cứng đờ.

Tuy nói, xưng hô bây giờ của cô đối với anh không thay đổi nhưng không biết vì sao, Duật Tiểu Gia vẫn cảm thấy trong giọng nói của cô không biết vì sao lộ ra xa cách.

“Ăn chút cam không? Đây là mẹ em mang đến, ăn rất ngon!” Tiểu Công Chúa đưa lấy ra Tô Tiểu Nữu mang đến, bên trên cũng dựa theo thói quen của cô, vỏ cam đã được bóc đi. Thêm cả những phần cùi trắng cũng được gọt đi hoàn hảo không thấy nữa.

Nói thật, trước kia việc này Tô Tiểu Nữu sẽ không làm thay cô. Bà cảm thấy, như vậy là quá mức dung túng cô rồi.

Nhưng bây giờ, sau khi cô gặp phải nguy hiểm, dường như Tô Tiểu Nữu vô cùng sợ hãi sẽ mất đi cô.

Mấy ngày nay cô nằm viện, Tô Tiểu Nữu đều tự mình ở lại chăm sóc cô. Mỗi một thứ, đều là bà tự mình kiểm tra qua.

Tuy nói, Tô Tiểu Nữu là bác sĩ, việc này coi như bà cũng quá quen thuốc rồi. Để bà chăm sóc cũng là tốt nhất. Nhưng hai ngày nay nhìn ánh mắt mỏi mệt mà lo lắng của Tô Tiểu Nữu, trái tim của tiểu Công Chúa cũng không dễ chịu gì.

Hôm nay, cô phải xui khiến phụ hoàng đưa Tô Tiểu Nữu về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa còn dặn dò hai người hôm nay nhất định phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu không cô sẽ không phối hợp trị liệu.

Bởi vì tính toán như vậy, hôm nay Tô Tiểu Nữu đã về nhà.

Nhưng cô vẫn nhịn không được lo lắng Tô Tiểu Nữu ở nhà có nghỉ ngơi tốt được hay không!

Điều này khiến tiểu Công Chúa hiểu được, sau khi trải qua chấn thương, bản thân dường như qua một đêm đã trưởng thành không ít.

“Vết thương ra sao rồi?” Đàm Duật ngồi xuống cạnh cô.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu xuống từ bên ngoài. Có một ít rơi trên vai cô, trông sao ấm áp. Còn có chút rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

Nhìn gương mặt thanh mảnh của cô, Duật Tiểu Gia vươn tay muốn chạm đến.

Trước kia, chỉ cần mỗi lần anh chủ động, Lăng Công Chúa đều vô cùng vui vẻ.

Cho nên, hành động của anh cũng sẽ không chút cố kỵ như vậy.

Nhưng bây giờ, tay anh vừa muốn chạm đến mặt cô, cô lại nói với anh: “Anh Duật, chúng ta làm vậy không thích hợp!”

Làm vậy không thích hợp?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đây là ý tứ gì?

Duật Tiểu Gia nhíu nhíu mày nhìn ành mắt cô, đã nói rõ nghi hoặc của anh.

Nếu hành động sờ mặt cô cũng không thích hợp, vậy mấy ngày bọn họ liên tục triền miên trong khu nhà ngoại thành kia, lại có chỗ thích hợp rồi sao?

“Mấy ngày nay, em đã nghĩ rất nhiều!” Lăng Công Chúa liếc nhìn Đàm Duật, liền nói hết: “Em trước kia, dường như thực sự đã tự mình đa tình rồi… Anh rõ ràng không thích em, em lại vẫn luôn không chút tự trọng dính lấy anh…”

Giọng nói của cô, khàn khàn hơn lúc trước.

Duật Tiểu gia cũng có thể rõ ràng phát hiện, hốc mắt cô cũng đỏ hơn.

“Tiểu chủ, anh không phải không thích em, anh chỉ là…” Cánh tay anh thu lại, lúc này nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi.

Mỗi đốt ngón tay hiện giờ đều đã chuyển trắng. Biểu lộ rõ ràng, anh đang cực lựckhắc chế tâm trạng nào đó.

“Chỉ là cái gì? Chỉ là, thích của anh với em chỉ là tình cảm anh trai với em gái, đúng không!” Khi nói đến đây, cô đột nhiên nở nụ cười.

Gương mặt vốn xinh đẹp kia, bởi vì nụ cười này mà lại càng đẹp đến nỗi người khác không biết nên hình dung như thế nào.

Nhưng Duật Tiểu Gia đối mặt với nụ cười này, đã có chút bỗng trở nên nghẹn lời.

Đúng lúc này, Đàm Khuynh ra ngoài mua đồ cũng đã trở lại.

Anh tiến vào, đến cửa cũng không gõ.

Điều này khiến cho Đàm Duật bỗng có chút giận: “Lớn như vậy, đến gõ cửa cũng không hiểu được sao?”

Lời này của anh, dường như đã quên vừa rồi khi anh ta tiến vào, là trực tiếp đạp lên.

Nhưng so ra, Khuynh Tiểu Gia với việc anh mượn đề tài để nói chuyện ngược lại không chút để ý.

Anh chỉ mang quả anh đào đã mua đến chỗ rửa, sau khi rửa sạch liền nhanh chóng lấy ra, để xuống trước mặt hai người bọn họ.

Quả anh đào bày ra này, mỗi quả nhìn qua đều căng mọng như vậy, màu sắc mê người như thế.

Chỉ là ba người nhìn quả anh đào, lại không ai động đậy.

Không khí, dường như có chút trầm xuống.

Nhất là sau khi Đàm Khuynh đi vào, ba người bọn họ đều im lặng không tiếng động.