Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 353

Chương 132.4: Tiểu chủ không muốn gặp cậu VS bắt đầu từ lúc nào

Editor: Mèo (meoancamam)

Ai biết, thế nhưng Diệp Tử Hi lại nhanh hơn cô một bước.

Khi Tiếu Bảo Bối đến bên cạnh Nhạc Dương thì Diệp Tử Hi đã cầm khăn tay bên người của mình đứng dậy lau cho Nhạc Dương rồi.

Động tác kia, vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng hành động này, theo Tiếu Bảo Bối thấy thế nào cũng có chút không đúng.

Hôm nay Nhạc Dương mặc một chiếc váy liền màu đen. Đây tuy là đồ công sở nhưng dáng người có chút đẫy đà của Nhạc Dương đều lộ ra, đồ công sở này cũng bó sát người.

Nhất là làn váy này, Nhạc Dương vừa ngồi xuống liền chỉ đến giữa đùi.

Trước mắt nước canh còn nhiều ở trên váy của Nhạc Dương, Diệp Tử Hi cẩn thận vén một góc làn váy, giúp cô lau chỗ phần da bị bỏng có chút sưng đỏ.

Được rồi, hành động này không sai.

Nhưng Tiếu Bảo Bối nhìn một màn này, trong lòng làm sao vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Vì sao Diệp Tử Hi làm ra loại chuyện vén làn váy Nhạc Dương mà Nhạc Dương một chút cũng không để ý. Ngược lại dường như có chút vui vẻ…

Tiếu Bảo Bối tay cầm khăn giấy, không tiến lên bước nữa mà chỉ yên tĩnh nhìn hai người bọn họ.

“Đau không? Nếu không chúng ta đến bệnh viện.” Đây là sau khi đã lau sạch hoàn toàn nước canh trên người Nhạc Dương, Diệp Tử Hi đánh giá phần da bị bỏng có chút sưng đỏ hỏi.

Giọng điệu chăm sóc kia, một chút cũng không giả.

Chỉ là khi Tiếu Bảo Bối nghe thấy, thế nào cũng có chút không thích hợp.

“Không cần! Chỉ là bỏng một chút, về tìm thuốc mỡ bôi là được!”

“Đúng rồi, trên xe anh có thuốc bôi, chờ anh lấy cái này cho em!” Nói xong, Diệp Tử Hi thật sự cầm lấy chìa khóa xe của mình đứng lên. Nhạc Dương không nói gì, dường như lặng im theo ý Diệp Tử Hi.

Chỉ là khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, mới thấy được Tiếu Bảo Bối vẫn đứng trước bọn họ.

Mà Nhạc Dương cũng bởi vì Diệp Tử Hi đột nhiên dừng lại, dường như đã nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên.

Ngẩng đầu, Nhạc Dương liền thấy được lúc này ánh mắt Tiếu Bảo Bối mang theo tìm tòi nghiên cứu…

Một giây đó, dường như cô cũng ý thức được Tiếu Bảo Bối nghi ngờ và khó hiểu.

“Bảo Bối, mình…” Nhạc Dương vội vàng kéo làn váy xuống, muốn giải thích gì đó.

“Tiếu Bảo Bối, tôi đi lấy cho Nhạc Dương chút thuốc. Cô nhìn cô ấy một chút…” Nói xong, Diệp Tử Hi rời đi.

Mà hai người Nhạc Dương và Tiếu Bảo Bối tại chỗ đã có chút xấu hổ căng thẳng.

“Bảo Bối, mình và Diệp Tử Hi…” Lần đầu tiên, Nhạc Dương thôi thúc muốn nói thẳng ra với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng lời của cô còn chưa dứt, Tiếu Bảo Bối bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào!”

Một khắc kia, bả vai Nhạc Dương bỗng suy sụp.

Trước đó, tất cả những che dấu của bọn họ trước mặt Tiếu Bảo Bối, đều chẳng quan tâm được rồi…

Cũng đúng, hiện giờ Tiếu Bảo Bối đã nhìn ra, cô còn cần giải thích gì đó sao?

“Bảo Bối, cậu đừng giận mình!” Cô vươn tay muốn giữ chặt cánh tay của Tiếu Bảo Bối. Thế nhưng, tay cô còn chưa chạm được tay Tiếu Bảo Bối thì đã bị cô ấy né tránh rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mình hỏi cậu rốt cuộc đã bắt đầu từ lúc nào?”

Trên mặt Tiếu Bảo Bối đã không còn tươi cười ngọt ngào giống ngày thường, cả gương mặt nhỏ nhắn đều sụ xuống, giống như trời sắp sập rồi.

Người khác thấy một màn như vậy, còn tưởng rằng Tiếu Bảo Bối hẳn là ghen tỵ Nhạc Dương tìm được Diệp Tử Hi một cao phú soái.

Nhưng trên thực tế, Tiếu Bảo Bối là đang lo lắng cho Nhạc Dương…

Diệp Tử Hi kẻ như vậy, Nhạc Dương và anh ta thật sự sẽ hạnh phúc sao? Trong nhà Diệp Tử Hi rốt cuộc giàu có bao nhiêu, Tiếu Bảo Bối không rõ ràng lắm. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, lần trước trên tiệc rượu của Tiếu thị, hai vị nhà họ Diệp khó có thể mời tới đã bày tỏ, bọn họ đã sắp xếp cuộc hẹn cho Diệp Tử Hi, tin chắc rất nhanh sẽ tìm được một người con dâu diện mạo và trình độ học vấn không kém, hơn nữa còn có thể có trợ giúp về mặt sự nghiệp cho Diệp Tử Hi nhà bọn họ!

Dáng vẻ cùng trình độ học vấn, theo Tiếu Bảo Bối thì Nhạc Dương một chút cũng không kém người khác. Nhất là cái danh hiệu kim bài luật sư này, lại càng so với những người phụ nữ khác không hề kém.

Duy chỉ có phần có thể giúp đỡ đối với sự nghiệp của Diệp Tử Hi…

Tiếu Bảo Bối coi như là con cháu danh môn đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Diệp gia muốn, là một con dâu có thể cho bọn họ tiền tài và hợp tác kinh doanh.

Bởi vậy, người Diệp gia có thể để Nhạc Dương thoải mái về nhà chồng sao?

Hơn nữa, Diệp Tử Hi thì sao?

Từ trước đến nay anh ta chính là một tên hoa hoa công tử (*), chính Tiếu Bảo Bối nhìn thấy số lần anh ta ở cùng một chỗ với những người phụ nữ khác cũng là đếm không xuể rồi.

(*) hoa hoa công tư: công tử nhà giàu, play boy.

Diệp Tử Hi như vậy, thật sự vì thích Nhạc Dương mới ở cùng cô sao?

“Chuyện bắt đầu từ hai tháng trước rồi…”

Nhạc Dương biết bản thân cuối cùng không thể giấu giếm lừa được Tiếu Bảo Bối, dứt khoát nói ra toàn bộ.

“Hai tháng trước… Nhạc Dương, thì ra trong khoảng thời gian này cậu đều ở cùng một chỗ với Diệp Tử Hi. Trách không được…” Trách không được cậu cũng không tới tìm mình, đến điện thoại của mình cậu cũng không nghe…

Đoạn đằng sau này, Tiếu Bảo Bối cũng không nói ra.

Nhưng Nhạc Dương từ ánh mắt của cô cũng nhìn ra được, giờ phút này Tiếu Bảo Bối thật sự thất vọng đến cực điểm với cô rồi…

“Tiếu Bảo Bối…”

“Nhạc Dương, mình còn có chút việc, cần trở về một chuyến!” Ngoại trừ có chút thất vọng đã xảy ra chuyện lớn như vậy thế nhưng Nhạc Dương cũng không nói với cô ra, lúc này trong đầu Tiếu Bảo Bối lại càng nghĩ nếu như Nhạc Dương và Diệp Tử Hi xa nhau mà nói, sau này cô nên làm gì đây?

Lúc này, đầu óc của cô rất hỗn loạn. Cô cảm thấy cô nên tìm một chỗ để thật sự yên lặng một lúc!

Mà Tiếu Bảo Bối muốn rời đi, Nhạc Dương cũng rõ ràng đó chỉ là lấy cớ.

Lúc gặp mặt hôm nay, Tiếu Bảo Bối có tỏ vẻ buổi chiều hôm nay cô sẽ ở sở luật sư một lúc, nói ra cho oai là theo dõi tiến độ công việc, trên thực tế là cô thấy ở sở luật sự tốt hơn. Mà trong cả quá trình ăn cơm, Nhạc Dương cũng không thấy Tiếu Bảo Bối gọi điện hay gửi tin nhắn. Cô đột nhiên nói như vậy, rõ ràng…

“…” Nhìn bóng lưng Tiếu Bảo Bối đi xa dần, cánh môi Nhạc Dương mới khẽ động nhưng cái gì cũng không nói ra miệng được. Cuối cùng, bóng dáng Tiếu Bảo Bối liền biến mất tại cửa nhà hàng.

Mà khi Diệp Tử Hi quay lại không thấy Tiếu Bảo Bối, mày nhíu lại.

Hiển nhiên, lúc này Diệp Tử Hi hẳn cũng nghĩ tới điều gì rồi.

“Cô ấy biết rồi?” Nhìn vẻ mặt khi nãy của Tiếu Bảo Bối, anh ta cũng biết không cách suy đoán của mình là bao nhiêu.

“Ừ, biết rồi…” Nhạc Dương không nói gì nữa. Chỉ là vẻ mặt của cô, vừa thấy chính là dáng vẻ sắp khóc…

“Được rồi, sẽ không có chuyện gì!” Diệp Tử Hi cầm thuốc bôi anh từng nói đi qua, dường như định giúp Nhạc Dương bôi thuốc.

Nhưng vừa mới đến gần, Nhạc Dương liền đứng dậy.

“Diệp Tử Hi, hiện giờ cái gì anh cũng đừng nói!” Cô cũng không muốn nghe anh nói cái gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh đưa em về vậy!”

“Không cần, tự em có xe! Đừng đi theo…” Cô vừa nói xong liền đi thẳng tới xe, chỉ để lại bụi đất.

Nhìn cho đến khi xe của Nhạc Dương biến mất không xa kia, Diệp Tử Hi mới buông lỏng tay.

Trên tay, lọ thuốc bôi vẫn yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay anh…

– – đường phân cách – –

“Tiểu ca ca, em muốn ăn cái kia!”

“Tiểu ca ca, đỡ em dậy đi!”

“Tiểu ca ca, đầu gối em có chút ngứa, anh giúp em gãi gãi…”

Bên này, trong phòng bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh S, không ngừng truyền đến giọng nói dịu dàng của cô gái.

Mà bên trong, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói tiếng cười.

Đến cả bác sĩ và vệ sĩ đi ngang qua cũng nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

“Cô bé ngốc, em cảm thấy sai anh thật sự đùa rất vui đúng không?” Dưới sự sai khiến của Lăng Công Chúa, Khuynh Tiểu Gia vẫn di động trong phòng bệnh.

“Tiểu ca ca, em chỉ muốn nhìn xem dáng vẻ tương lai của anh khi trở thành người chồng trong gia đình là như thế nào!”

Dựa theo dáng vẻ của bác Đàm, Lăng Công Chúa khẳng định tiểu ca ca của cô cũng sẽ là người đàn ông tam hảo (*)!

(*) người đàn ông tam hảo: giống như học sinh tam hảo, người đàn ông tam hảo chính là người đàn ông có đạo đức và hình thể tốt, hơn nữa tính cách ôn hòa, có khuynh hướng được như những điều dưới.

1. Phải có sự nghiệp! (thu nhập ổn định)

2. Phải có trách nhiệm! (đối với vợ con)

3. Phải có tấm lòng hiếu thuận! (đối với cha mẹ hai bên)

“Cô bé ngốc, em thật sự đáng đánh đòn rồi!” Tuy Khuynh Tiểu Gia biết con bé này vẫn luôn chỉnh mình nhưng điều đó so với cô chính miệng thừa nhận rốt cuộc cũng có chút không giống nhau.

Nhìn cô vẫn cười hì hì với mình, Khuynh Tiểu Gia đột nhiên tiến lên chọc hai nách cô. Trêu chọc Lăng Công Chúa cười liên tục.

“Tiểu ca ca, tha cho em đi… Ha ha ha…”

Trong phòng bệnh, có thể nói là khung cảnh gắn liền với tiếng nói tiếng cười.

Mà bên ngoài phòng bệnh, lại lan tỏa không khí áp suất vô cùng thấp.

Khiến cho bác sĩ và vệ sĩ đi ngang qua chỗ này muốn nhìn vào trong phòng bệnh vài lần cũng bất giác mà tránh đi.

Mà người này, chính là Duật Tiểu Gia vẫn liên tục mấy ngày nay đều canh giữ ở cửa phòng bệnh nhưng chậm chạp không được gọi vào.

Mấy ngày trôi qua, quần áo anh cũng không đổi, râu cũng không cạo, cả người trông vô cùng lôi thôi nhếch nhác. Nhìn Đàm Duật ngồi một chỗ, Đàm Khuynh chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Xem ra, anh ta hẳn là muốn ra ngoài mua gì đó.

“Khuynh, anh muốn nói chuyện với cô ấy!”

Hết chương 132.

— —— —— ——-

Tuần sau mình có kế hoạch nên có thể sẽ không đăng truyện được trong vài hôm. Đáng nhẽ là tuần này nhưng vì yếu tố bên ngoài mà bị hoãn, nếu có gì mình sẽ báo trước để tránh mọi người đợi mà không có truyện nhé. Cám ơn mọi người đã đọc ~