Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 352

Chương 132.3: Tiểu chủ không muốn gặp cậu VS bắt đầu từ lúc nào

Editor: Mèo (meoancamam)

“Được, cho cậu 100 tệ được chưa!” Nói xong, Nhạc Dương nhấc túi xách của mình, liền đi ra cùng Tiếu Bảo Bối.

Khuê mật (*) ở chung nhiều năm chính là như vậy. Có đôi khi một câu cũng chưa nói rõ liền biết trong lòng người kia đang nghĩ đến cái gì.

(*) khuê mật: là một từ tiếng Hán, ý chỉ những người bạn là nữ có quan hệ vô cùng tốt, thân mật không có gì phải giấu nhau. Từ này có nguồn gốc từ “Khuê trung mật hữu”, bình thường “khuê mật” dùng để hình dùng phụ nữ. Nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều nữ sinh dùng từ này để chỉ người bạn thân là con trai của mình, thành ra xuất hiện từ “nam khuê mật”

Thấy Nhạc Dương thu dọn đồ đạc, Tiếu Bảo Bối cũng nhanh chóng cầm lấy túi lông cáo của mình đi ra ngoài.

“Nhạc Dương, mình muốn ăn cái gì đắt nhất!” Tiếu Bảo Bối trước khi đi ra ngoài sở luật sư vẫn còn không quên nói nhỏ như vậy.

Lúc này, tâm trạng Tiếu Bảo Bối coi như không tệ.

Ít nhất, cô cảm thấy hôm nay bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kiều Trác Phàm giao cho mình, còn giúp ví tiền của Nhạc Dương lấy ra được một khoản kha khá, tâm trạng vui vẻ vạn lần.

Nhưng vừa đi ra từ sở luật sư, Nhạc Dương không thể nghĩ được như vậy rồi.

Bởi vì, khoảnh khắc ra khỏi sở luật sư, Tiếu Bảo Bối liền thấy chiếc Ferrari của Diệp Tử Hi đậu ngay cổng lớn.

“Sao Diệp Tử Hi có thể đến chỗ này vào lúc này vậy?” Tiếu Bảo Bối vừa thấy chiếc xe liền lập tức nhíu mày.

Mà Nhạc Dương sau khi nhìn thấy chiếc của Diệp Tử Hi, vẻ mặt liền có chút cứng ngắc.

“Tiếu Bảo Bối, nếu không ngày mai mình lại tới tìm cậu, đến lúc đó mời cậu đi ăn thật nhiều đồ ăn ngon?” Có vẻ như sau khi nhìn thấy xe của Diệp Tử Hi, Nhạc Dương liền trở nên có chút nghi ngờ bất an.

Lúc này, cô vốn định đuổi Tiếu Bảo Bối đi.

Nhưng lúc này chú ý của Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không đặt trên người Nhạc Dương.

Bởi vì cô thấy cửa xe mở ra, Diệp Tử Hi liền nhanh chóng đi đến chỗ hai người bọn họ đang đứng.

“Diệp Tử hi, sao anh có thể đến chỗ này?” Tiếu Bảo Bối vừa thấy Diệp Tử Hi liền mở miệng nói.

Châm biếm trong giọng điệu kia thực sự khá rõ ràng.

Được rồi, nhìn mấy năm mưa gió hai người trải qua, đến Tiếu Bảo Bối hiện giờ cũng bắt đầu vì Nhạc Dương mà tức giận kêu không đáng!

“Cô có thể tới, sao tôi lại không thể tới?” Diệp Tử Hi nói xong, lại liếc mắt nhìn Nhạc Dương.

“…” Lời này, ngược lại Tiếu Bảo Bối không cách nào cãi lại.

“Cô tìm Nhạc Dương có chuyện gì?” Diệp Tử hi thấy Tiếu Bảo Bối không đáp, lại hỏi.

“Tôi tìm cô ấy đương nhiên là tôi có việc muốn làm rồi!” Trong tiềm thức, Tiếu Bảo Bối không thích chia sẻ với Diệp Tử Hi về Kiều Trác Phàm chút nào.

“Vậy cô tìm xong, có thể rời đi được rồi!” Nhìn Tiếu Bảo Bối vòng qua cánh tay Nhạc Dương, ngực của Diệp Tử Hi bỗng khó chịu không nói nên lời.

Nhưng mà lúc này, Diệp Tử Hi cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng không đúng như vậy.

Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương đều là nữ, anh cảm thấy bản thân mình không nên ghen mới đúng.

Nhưng nhìn tay hai người bọn họ vòng lấy nhau, trông giống như có thể có chuyện đó được…

“Diệp Tử Hi, anh bắt tôi đi tôi liền phải đi, tôi thành ai rồi hả?” Tiếu Bảo Bối nói xong liền dứt khóa nắm chặt tay Nhạc Dương, đi đến xe Nhạc Dương: “Hôm nay tôi và Nhạc Dương cùng nhau ăn cơm, anh nên ngốc ở chỗ nào thì liền ngốc ở chỗ đó đi!”

Sau lời này, Tiếu Bảo Bối liền kéo Nhạc Dương lên xe.

Trên xe, Tiếu Bảo Bối vẫn liên tục thuyết phục Nhạc Dương để cô cắt đứt chiếc xe đằng sau đi.

Nhưng mà rốt cuộc Nhạc Dương vẫn không thành công!

Bởi vì sau một lúc, xe của Nhạc Dương liền bị Diệp Tử Hi vượt qua.

Mà sau đó, hai người này vậy mà lại ăn ý cùng đỗ lại trước cổng một nhà hàng tên là “Chosen”.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Tiếu Bảo Bối xuống xe, Diệp Tử Hi đã đi đằng trước.

“Ba người sao?” Người phục vụ vừa thấy ba người tiến vào liền hỏi như vậy.

“Hai người!” Tiếu Bảo Bối nói.

“Ba người!” Diệp Tử Hi sửa lại.

Tiếu Bảo Bối tức giận lan tràn, Diệp Tử Hi kiêu ngạo ngang ngược chống lại.

Tuy nhiên sau một trận đao quang kiếm ảnh (*), rốt cuộc ba người vẫn ngồi cùng một bàn ăn với nhau.

(*) đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt, hiện ra thấp thoáng ánh đao và ảnh kiếm. Dùng để hình dung khung cảnh tràn ngập khí thế nguy hiểm đáng sợ.

“Nhạc Dương, sao cả buổi cậu không nói lời nào thế!” Tiếu Bảo Bối bởi vì sau khi Diệp Tử Hi ngồi xuống mà Nhạc Dương lại không nói một câu mà buồn bực.

“…” Nhạc Dương liếc mắt nhìn Tiếu Bảo Bối, lại nhìn Diệp Tử Hi, rốt cuộc cái gì cũng không nói ra.

“Không phải việc của cô!” Lời này của Diệp Tử Hi hẳn là trả lời thay cho Nhạc Dương.

Chẳng qua sau lời này, Tiếu Bảo Bối trực tiếp coi anh ta như không khí.

“Nhạc Dương, chúng ta tùy ý ăn một chút, ăn xong liền đi đi!” Có một ôn thần ở chỗ này, Tiếu Bảo Bối bắt đầu không muốn ở lại trong phòng ăn này rồi. Diệp Tử Hi hừ lạnh, lại gióng trống khua chiêng chọn một bàn đồ ăn. Đương nhiên, những món này đều là những thứ thiếu gia Diệp anh ta thích ăn.

Nhưng nhìn một bàn thức ăn này, Tiếu Bảo Bối liền hiểu rõ một điều: Mười năm trôi qua, tật xấu luôn coi bản thân là trung tâm của Diệp Tử Hi một chút cũng không thay đổi.

Mà đối với điều này, Nhạc Dương vẫn không có ý kiến về bất kỳ điều gì.

Chỉ là trong lúc ăn cơm, ánh mắt của cô sẽ ngẫu nhiên rơi vào người Diệp Tử Hi. Sau đó người kia cũng sẽ như có như không nhìn Nhạc Dương.

Hai người, có thể nói là chút lời nói cũng không trao đổi. Nhưng không biết vì sao, Tiếu Bảo Bối chung quy vẫn cảm thấy không khí ngày hôm nay có chút là lạ.

Mãi đến khi ăn xong, Tiếu Bảo Bối mới nói: “Hai người các cậu có phải có chuyện gì gạt mình hay không?”

Ví như trước đây, Nhạc Dương mà thấy cô nói xấu Diệp Tử Hi như vậy, khẳng định sẽ giải vây vì Diệp Tử Hi. Hơn nữa, nếu Diệp Tử Hi ầm ĩ với Tiếu Bảo Bối, cô nhất định sẽ ở giữa điều hòa.

Nhưng ngày hôm nay cái gì Nhạc Dương cũng không làm, lại khiến Tiếu Bảo Bối cảm thấy cả người có chút khó chịu.

“Không!”

“Không có!”

Hai người này, có thể nói là không chút do dự cùng nhau nói ra.

Mà sau khi nói xong lời này, bọn họ lại trao đổi ánh mắt với nhau một lúc.

“Không đúng!”

Tiếu Bảo bối vẫn cắn đũa, nhìn chằm chằm gương mặt hai người.

“Sao lại là lạ ở chỗ nào rồi?” Cũng không biết có phải chột dạ hay không, bữa cơm này Nhạc Dương ăn không hề nhiều.

Lúc này, Tiếu Bảo Bối cũng đã tiêu diệt hơn một nửa đồ ăn, Nhạc Dương cũng chỉ bới vài miếng cơm.

“Nếu mình biết có chỗ nào không đúng, mình cũng sẽ không hỏi mấy người!” Tiếu Bảo bối ăn xong đồ ăn trong bát, đặt đũa xuống nói.

“Nếu cô không nói được thì liền nhanh chóng ăn đồ của mình đi! Tại sao ăn nhiều như vậy mà vẫn không ngăn được cái miệng của cô chứ!” Bản lĩnh chanh chua của Diệp Tử Hi lúc này được thể hiện rõ ràng không chút thiếu nào.

Đối mặt với cái mặt này, Tiếu Bảo Bối rốt cuộc cũng đặt thìa sang một bên.

“Thôi, chỉ nhìn mặt anh người ta liền ăn no rồi!”

Phần trước lời nói, Tiếu Bảo Bối nói với Diệp Tử Hi. Phần sau, cô liền nói với Nhạc Dương: “Nhạc Dương, mình muốn đi về!”

“Mình đưa cậu!” Nhạc Dương cuống quít vươn tay lấy chìa khóa trên bàn, nhưng bởi vì quá mức vội vàng mà cô liền làm để chén canh trước mặt mình.

Bởi vì như vậy mà nước canh trong bát văng tứ tung. Nhiều nhất là từ bàn ăn rơi xuống đùi cô.

“Nhạc Dương!” Tiếu Bảo Bối nhanh chóng kéo khăn giấy bên cạnh xông lên trước, muốn giúp Nhạc Dương lau nước canh trên đùi cô.